cậu út té ao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nó lật đật bưng li trà gừng với ly sữa lên tại nó sợ gã đợi lâu rồi nổi nóng xử nó nữa nên nó đi hết sức có thể để đưa cho gã xong rồi quay về chuẩn bị cho ngày mai nữa, từ lúc nó đi với cậu út ở gian sau lu bu hết lên 

'trà của cậu' 

'để đó đi' 

'cậu ba, hồi nữa cậu cho cậu út uống sữa dùm con, nhà sau lu bu chuẩn bị cho ngày mai nên con xuống phụ' 

'mày dặn bà ba là ngày mai nhớ làm chả giò cho tao không có là tao ăn mày thay đó' 

'dạ cậu' 

nó để ly trà gừng với ly sữa xuống bàn rồi cũng quay lưng mà chạy lẹ về phụ giúp nữa chứ để người khác nai lưng ra làm mà nó ngồi chơi thì đâu có được, nó về hết chạy ra chợ mua đồ rồi thì về dựng rạp rồi tùm lum hết không phải là nó ôm hết vô làm mà là tại vì ngày mai đám linh đình nên chuẩn bị cũng quá trời quá đất ai cũng làm tất bật hết 

**

nó với thằng Đông đang ngồi uống nước thì nghe tiếng khóc, rồi tiếng cãi nhau ở nhà trên nữa hai thằng định không nhưng mà con Đượm đâu ra chạy lại chỗ nó 

'Thạc, mày lên ẵm cậu út về kìa'

nó vừa nghe tới cậu út là nó liệng(*) chai nước mà cắm đầu chạy lên nhà trên thằng Đông cũng chạy ngoài sau nó. tới nơi thì hai thằng thấy con Chi đang quỳ khóc lóc ỉ ôi mà người ngợm đầy  máu dưới chân gã, gã thì đang lấy cây roi mây vừa chửi vừa đánh nó, nhìn qua nhìn lại thấy cậu út đang đứng khóc kế bên mà người ướt nhẹp, người làm ra sức dỗ cậu mà cậu không chịu nín thấy vậy nó ba chân bốn cẳng chạy lại chỗ cậu út, vừa thấy nó cậu út ôm nó khóc

(*)liệng: vứt

'cậu út, cậu sao vậy' 

'anh Thạc.. hức hức.. em té' 

'cậu út té có sao hông, sao cậu út té' 

thấy cậu út không nói được thì mấy người kia mới nói với nó đầu đuôi câu chuyện là cậu ba nhờ con Chi dắt cậu út đi kiếm nó mà không biết đi đứng sao con Chi để cậu út rớt xuống ao mà nhỏ không biết bơi nữa may sao cậu ba đi kiếm cậu út thấy vậy liền nhảy xuống cứu cậu lên rồi lôi con Chi ra đánh 

'cậu út lạnh hông, sao nãy giờ không ai lấy gì trùm cho cậu để cậu đỡ lạnh'

nó nghe xong liền cởi cái áo nó đang bận trùm lên người cậu út, nó bực dọc nên hơi lớn tiếng, mọi người biết nó thương cậu nên không ai trách mà còn thấy nó nói đúng

'anh Thạc, anh kêu anh ba đừng đánh nữa em sợ' 

'rồi để tui kêu dùm cậu út nghen' 

nó ẵm cậu út lên quay qua nhìn hắn, giờ nó mới bủn rủn tay chân miệng không dám nói, tai nó cứ vang tiếng chửi với tiếng đánh của gã rồi còn tiếng khóc la của con Chi nữa 

'mẹ mày, tao dặn mày canh thằng út cho cẩn thận sao mày để nó té' 

'hay để tao  nhấn đầu mày xuống nước chịu tội' 

nó run rẩy không dám nói, con Chi bê bết máu còn gã càng đánh càng hăng, mắt gã đỏ ngầu i như cái thứ ác bá đang hành hung dân lành, nhưng mà nó sợ nó không nói là con Chi chết tới nơi nên lấy hết sức can đảm một tay ẵm cậu út một tay níu lấy cái tay chuẩn bị giáng xuống người con Chi một nhát như trời đánh 

'cậu ba ơi, cậu út sợ' 

nó chỉ nói vọn vẻn có sáu chữ mà gã như bừng tỉnh thở hắt ra, buông cây roi mây xuống đất quay qua nhìn thằng út đang khóc trên vai nó, nó thấy vậy liền nói tiếp

'cậu út nói là nhìn cậu ba đánh con Chi nên cậu út sợ' 

'rồi rồi, út ngoan sau này anh không đánh ai nữa, móc ngoéo luôn'

gã vừa nói vừa móc ngoéo với cậu út, nhìn gã ngay lúc này mới thấy được là gã thương cậu út nhiều ơi là nhiều mà cũng ngay lúc này nhìn ba người giờ y như là một gia đình mới cưới vậy đó, nó ẵm thằng út, vừa nhịp nhịp tay dỗ vừa nhìn thằng út cười nhẹ,  thằng út dựa vai nó một tay dụi mắt tay kia móc ngoéo với gã, gã thì lại đầy ôn nhu thu hết hình ảnh của nó với thằng út vào mắt 

'tụi mày đưa nó vô trong không tao đánh nó chết' 

mấy người kia nghe vậy liền phụ nhau đưa con Chi vô trong, thằng Đông thì dọn dẹp nên cũng đi hết còn có ba người 

'sao mày ở trần rồi' 

'hồi nãy con chạy ra thấy cậu út ướt nhẹp mà đứng khóc con sợ cậu lạnh nên cởi ra trùm cho cậu rồi' 

gã nhìn phần thân trên của nó chằm chằm, người nó trắng như con gái vậy đó nhưng mà nhìn nó nhỏ con mảnh khảnh vậy gã chịu không nổi nuốt nước bọt cái ực rồi cởi áo ra trùm lên đầu nó rồi ẵm thằng út đi mất

nó đứng như trời trồng rồi cũng bận áo vô tại lạnh quá nhưng mà hồi nãy gã cởi áo ra nó thấy rõ người gã có nước da màu đồng, sáu múi hẳn hoi liền ngại đỏ mặt cũng quay đầu chạy lẹ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro