con Gẩm ăn vụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'đứa nào ăn hết dĩa chả giò của cậu ba rồi hả' 

Thanh Trà cầm cây roi mây nhịp mấy nhịp xuống đất, mắt đỏ lên vương ý tức giận nhìn một lượt hết tất cả gia nhân trong nhà vì ai mà không biết đồ của gã dặn riêng mà đụng vào thì có khác nào là phá cả bữa tiệc hôm nay không 

'bộ tụi bây không biết tính khí của cậu ba hay sao mà còn dám làm vậy, đứa nào ăn thì khai lận tao còn tha'

con Gẩm đang run sợ từng hồi mắt nhìn láo liên vì nhỏ đói quá nghĩ là nguyên bàn đồ ăn thịnh soạn không ai để ý đến dĩa chả giò đơn giản này nên nhỏ ăn hết rồi nhưng mà trong tay nhỏ vẫn còn nửa cuốn chả giò ăn dở, nhỏ nhìn qua nhìn lại thấy nó đang mơ màng liền quăng nửa cuốn chả giò ra trước mặt nó 

'bà chủ, thằng Thạc nó lén ăn dĩa chả giò của cậu ba' 

'thì ra là mày hả Thạc' 

nó mở to mắt hết nhìn cuốn chả giò cắn dở rồi con Gẩm rồi đến bà chủ chuẩn bị giáng cây roi mây lên người nó liền hiểu bản thân bị con Gẩm vu oan rồi,nó không nghĩ nhiều liền nhắm tịt mắt chịu đựng trận roi mây này nhưng sao nó không thấy đau, mở mắt ra thì thấy gã đã kịp chụp lấy cây roi mây

'có chuyện gì' 

'dĩa chả giò của con thằng Thạc ăn vụng hết rồi' 

gã nghe xong liền nổi máu nóng, giật lấy cây roi gõ vài nhịp lên mặt sàn nhìn hết tất cả bọn người làm, tất cả cúi gằm mặt xuống đất đổ đầy mồ hôi, Thanh Trà cũng để đó cho gã xử mà đi ra ngoài đón khách   

'tụi mày lộng hả, tao đi có ba năm mà tụi mày lộng hành cái nhà này phải không' 

'đồ tao mà tụi mày cũng dám đụng có nghĩa là tụi mày đâu có coi cậu ba này ra cái gì'

'à quên, tao kêu thằng Thạc nói với bà Ba là làm cho tao dĩa chả giò rồi không lẽ nó dám ăn'

'đứa nào ăn thì mau bước ra, tao mà biết đứa nào là mềm xương với tao' 

'khôn hồn thì nhận không tao bửa đầu ra làm hai'

cái giọng trầm trầm của gã vẫn cứ vang đều làm con Gẩm sợ muốn phát khóc, gã vô đây xử tội rồi thì nhỏ có còn thoát được đâu mà nhỏ sợ gã lắm biết là thế nào cũng bị bắt nhưng nhỏ không thể nào đủ dũng khí bước ra nhận tội. gã đi ngang qua con Gẩm vờ không thấy cái môi nhỏ bóng loáng dầu, nhỏ thở phào nhẹ nhõm thì một lực đạo như trời giáng rơi vào lưng nó thiệt mạnh

'mày lộng hả Gẩm' 

'đồ tao mà mày dám ăn' 

'thà mềm xương chứ không nhận phải không' 

'vậy để tao bửa cái đầu mày ra làm hai' 

'vu oan cho người khác để thoát tội'

'tao đánh cho mày chết'

gã cứ vươn cao tay quất từng cây thật mạnh vào người nó, gã nói một câu là quất hai cây, khiến nó không thể nào mà nói được một câu van xin nào mà chỉ toàn la với hét, cơ hồ bây giờ nó không khác gì con Chi hôm qua bao nhiêu có khi còn hơn, người đầy máu cong người chịu đòn sắp ngất đến nơi

'đi lấy hai xô nước lạnh ra đây, nhanh lên' 

nó sợ hãi chứng kiến mọi chuyện từ nãy đến giờ, nó như sắp ngất đến nơi vì nó sợ máu từ nhỏ nhưng nó đang cắn chặt môi chịu đựng, mặt nó tái mét môi cũng tái đi nhưng không dám kêu thằng đông ngồi kế 

'dội cho nó tỉnh'

con Gẩm vừa mở mắt tỉnh lại sau xô nước lạnh, liền bị gã mạnh bạo nắm đầu nhấn vô xô nước còn lại một cách không thương tiếc, vẫn không quên mắng chửi nhỏ

'cái nhà mày lên làm chủ rồi đúng không Gẩm' 

'ở đợ nhà tao mà lộng thì để tao bửa đầu mày' 

'học cái thói đĩ điếm đổ cho người khác ở đâu rồi đem vô cái nhà này vậy hả' 

'nhốt nó vào kho rồi trói lại'

dứt lời, gã lôi đầu nhỏ ra khỏi xô nước rồi quăng nhỏ nằm ra sàn quay người bỏ đi, đi ngang qua nó gã liếc nhìn nó một cái rồi đi tiếp 

còn phần nó, gã vừa đi cũng là lúc nó ngã ngang qua một bên tất cả nháo nhào đưa nó với con Gẩm ra gian sau 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro