đi coi hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẩm tối, trai gái ăn bận lỗng lẫy, tô son điểm phấn ra dáng công tử, tiểu thơ đặng ra đầu làng coi hát. Gánh Hoa Lệ vừa tới khuya hôm qua thì sáng nay đã lu bu dựng rạp rộn ràng ngay đầu làng. Mà gánh Hoa Lệ thì đang nổi vang danh khắp miền Tây nên vừa hay tin thì tất cả đã sửa soạn để đi coi hát

Từ phía xa gánh hát đã lên đèn, người người đổ nhau ra đầu làng vừa đi vừa tám chuyện khiến con đường làng trở nên náo nhiệt hơn. Bỗng nhiên từ nhà ông Khiêm, một tốp công tử tiểu thơ bước ra làm cho mọi người được một phen tò mò, nhốn nháo đứng tại chỗ để dòm coi là ai

'ủa thằng này là thằng Thàng mà'

Thằng đang đi nghe có người kêu mình liền quay lại nhìn làm tất cả hết hồn. Thằng Thàng nở nụ cười khiến dân làng không hiểu sao nay nó ăn bận bảnh bao dữ

'mày có đi không'

Gã cất giọng làm những người đang đứng sựng bất giác rùng mình. Lúc này tất cả mới nhìn rõ được những công tử tiểu thơ kia là ai, chẳng ai xa lạ đều là đám người ở của nhà ông Khiêm. Bình thường quen thấy tụi nó bận mấy cái áo cũ, mặt mày lem luốc nên giờ mới giật mình nhớ ra tụi nó đều là những đứa đẹp trong làng. Ông Khiêm cũng luôn miệng nói con hầu thằng hầu mặt mày phải sáng sủa thì mới đẹp mặt chủ nên nhà ổng chỉ tuyển mấy đứa đẹp trong làng

Nhìn vô đâu ai biết tụi nó là người ở, đờn bà con gái thì áo dài, guốc mộc tay cầm quạt y chang mấy cô tiểu thơ còn đờn ông con trai thì sơ mi đóng thùng, giày tây không khác chi mấy cậu công tử. Bây giờ mọi người mới để ý có một cậu trai đi ngang hàng với gã trông rất sáng sủa. Nhìn một hồi cũng không ai biết người đó là ai cho đến khi nghe gã tằng hắng một lần nữa thì đám người ở đã đi theo gã mất tiêu

'mà sao bửa nay cậu ba dẫn tụi nó đi theo vậy'

'bà thấy cái thằng đi ngang hàng với cậu ba hông'

'thấy, thằng đó nó sáng sủa ghê mà hông biết nó con ai'

'mày thấy cái anh bận áo sọc hông, đẹp trai quá'

'nay thằng Đông lên đồ nhìn nó đẹp trai thấy sợ'

'cậu ba bữa nay chắc tu một bữa rồi'

Tiếng của mọi người cứ bàn tán xôn xao, gã với tụi nó đi tới đâu là tiếng xôn xao đi sau lưng tới đó. Rất nhiều cô tiểu thơ hay cậu công tử làng bên đi tới chỗ tụi nó để bắt chuyện, mấy chốc chỗ nó và gã nhiều người bu lại nhất. Gã thì khỏi phải nói, ai mà chẳng biết cái danh cậu ba đẹp nghiêng nước nghiêng thành nên có nhiều cô tiểu thơ lại bắt chuyện mong sao lọt vào mắt gã lận đổi đời. Nhưng nó thì lại khác, lúc nó mới về đây không biết đường xá sao nên bơ vơ ở ngay khúc sông may sao thằng Đông thấy rồi dẫn nó về làm người ở nên mọi người không ai biết nó là đúng

'Thạc, đi'

Nó đứng cười lấy lệ với mấy người làng bên đang đứng hỏi han thì nghe giọng gã kêu nên nó vội cúi đầu chào rồi đi theo gã mặc sự luyến tiếc trong mắt của con nhà người ta. Trong góc khuất ở phía xa, một cô gái tay phe phẩy quạt nở một nụ cười gian manh

-----

Sân khấu mở màn là tuồng 'Trăng Lu Trăng Tỏ' do chàng kép Trí Mẫn và nàng đào Trang Đài diễn. Bên dưới, những tràng pháo tay vang lên lộp bộp không ngừng. Cái danh kép Trí Mẫn, đào Trang Đài thì ai ai mà không biết. Mỗi lần nghe kép Mẫn buông câu hát não nùng là thấy nó sầu trong lòng da diết, đào Đài cất tiếng bè ngọt lịm là bụng dạ vui vẻ cả tuần. Người người đồn nhau là chỉ cần nghe hai người đó một lần thì chẳng bao giờ quên được

Vì đi chung với gã nên nó được ngồi ở ngay hàng đầu, đám loi choi kia thì ở tuốt phía sau. Cặp mắt nó sáng rỡ dòm từng cái phất tay, nghe kĩ từng câu hát trong bụng thầm ngưỡng mộ những người đang diễn tuồng. Nó suy nghĩ bâng quơ có khi nào sau này nó sẽ đi theo mấy gánh hát rồi lên làm kép, chắc cũng nổi rồi có tiền nữa. Nghĩ tới tiền nó liền nở nụ cười nhẹ, mắt sáng rỡ

Gã ngồi chống tay lên cằm, cặp mắt phượng nhàn nhạt nhìn những con người đang múa may quay cuồng trên sân khấu liền thở hắt một hơi chán chường. Không biết gã đã coi bao nhiêu cái gánh nữa nên giờ đây tuồng này đối với gã chẳng có gì hay ho. Đưa mắt dòm bên cạnh bỗng gặp một nụ cười của ai đó, tự nhiên trong lòng gã có cái gì đó là lạ nhưng rồi cũng dòm ngược lên sân khấu vô tình làm sao lại chạm mắt với Trang Đài

Cặp mắt đa tình của Trí Mẫn lướt một vòng xuống những người đang coi tuồng. Vô tình gương mặt lạ lẫm của cậu trai trẻ thu vào mắt anh. Một vẻ đẹp lạ kì, anh không nghĩ có người lại được ban cho vẻ đẹp ấy. Anh sững lại một lúc, tiếng nhạc vang lên làm anh bừng tỉnh liền cố gắng nhớ kĩ gương mặt ấy

Hết tuồng, có người đứng lên đi về, có người ngồi ngẫm lại, dòng người tản ra dần. Gã đứng dậy đút hai tay vào túi quần bỏ đi trước còn nó thì chỉ biết lẽo đẽo theo

'Cậu ba'

Gã đứng lại khi nghe thấy một giọng nói ngọt lịm kêu gã, quay người ra phía sau dòm đó là ai thì gã ngỡ ngàng. Cái Đài đang bận nguyên bộ phục trang chạy theo gã. Nó cũng bất ngờ đứng sựng một phen nhưng thằng Đông đã lẹ tay kéo nó đi mất. Gã dòm nó bị kéo rồi dòm đợi coi cô kêu có chuyện gì

'ngày mai cậu ba rảnh hông'

Gã im lặng không nói nhưng có ý định quay người đi

'ngày mai con đợi cậu ở quán cô Sáu, cậu nhớ ra nghen'

Gã nhướng một bên mày, vươn tay vén một bên tóc vào dái tai cô rồi quay người đi mất. Cô cười thầm trong lòng, quay người đi vào cánh gà

Khuya,

có người trằn trọc vì nụ cười ai đó

có người thao thức vì gương mặt ai kia

cũng có người mơ tưởng trèo cao cùng ai nọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro