Thằng Thạc Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm bửng bữa sau, chiếc Dodged Charger đậu trong sân không ai đụng tới đã lái đi mất mà không nói tiếng nào. Lúc gian sau lục đục thức dậy, thằng Quắc là đứa đầu tiên phát hiện liền nói cho mọi người biết rồi chạy đi báo cho bà cả

Từ lúc gã về, người ở trong nhà ai cũng thấy gã khác hồi lần nhiều lắm, dù tánh tình vẫn vậy nhưng có cái gì đó khác khác nên đâm ra cũng có mấy người thấy buồn. Nhất là mấy thằng con trai, bộ đồ bữa qua mấy nó định sáng nay giặt sạch rồi trả lại cho gã mà có ai dè nên lẩn quẩn dặn nhau giữ kĩ bộ đồ đó lận sau này gã về thì vẫn có cái trả cho gã 

Còn nó từ lúc hay tin gã đi, nó vẫn nói cười như bình thường nhưng mắt của nó cứ buồn buồn. Nó lo nhớ tới gã mà bà ba dặn đi chợ mua đồ cũng không thèm để vào đầu. Tới lúc bị đánh vô vai cái bốp thì mới cười hề hề nghe dặn 

'cá lóc, khóm, đậu bắp, giá rồi cái gì nữa ta'

Nó với tay lấy bọc giá, đứng lẩm bẩm nhớ coi còn thiếu cái gì lận đi mua chứ giờ về rồi mà đi nữa thì nắng lắm. Bước từng bước nhỏ mà đầu cứ cúi xuống nhìn mấy cái bọc nên nó đụng mạnh vô người khác té ngửa ra sau

'cho tui xin lỗi nghen, đằng ấy có sao hông'

'bộ đi hông nhìn đường hả trời'

Nó vội vàng đứng dậy cúi đầu xin lỗi người ta đàng hoàng nhưng mà người kia nạt lại nên nó nhau mày ngước mắt lên. Trước mặt là một người rất đẹp trai tầm tuổi nó mà giọng  người đó nghe quen quen, nó nhau mày nổi quạu nhìn người đó chằm chằm

Trí Mẫn đang đứng lựa mấy củ khoai thì bị ai đó đụng mạnh vào vai, khoai trên tay cũng rớt xuống đất hết. Anh tức mình nên mới lớn tiếng với người kia nhưng khi anh quay lại nhìn thì chỉ cứng họng không nói được nữa. Bởi vì người đụng là cậu trai tối qua khiến anh phải sựng lại khi đang diễn tuồng. Bà con đi chợ cũng đứng lại dòm, hỏi nhau coi có vụ gì

'anh cho tui xin lỗi nghen'

Kiềm lòng xin lỗi anh thêm một lần nhưng ai cũng thấy là nó như muốn ăn tươi nuốt sống anh ,chỉ cần anh nói tiếng nào nữa là nó xáp lá cà với anh liền. Anh biết nó quạu nhưng vẫn muốn chọc nó nên bèn kiếm cớ

'mấy người đụng tui rớt hết khoai rồi nên mấy người đền đi'

'ủa tui đụng anh thì tui xin lỗi rồi mắc gì đền nữa'

Anh nhướng mày nghe nó nói như đang khích tướng nó. Nó tức mình, mặt mày đỏ chót đi te te khỏi chợ không thèm nghe ai nói gì nữa. Anh cười mỉm lúc nó bỏ đi, liền quay qua trả tiền mấy củ khoai rồi chạy theo nó

'mấy người đợi tui coi'

Nó nghe thấy nhưng giả bộ không nghe đi thẳng về nhà. Đã nay gã đi không nói tiếng nào nó đã buồn rồi mà còn gặp chuyện đâu đâu nên trong lòng nó buồn bực ghê gớm. Nó đi chậm lại đá cục đá nhỏ trên đường mà quên mất phía sau vẫn có người í ới kêu

'bộ mấy người hông nghe tui kêu hả mà đi nhanh dữ dạ'

Anh nắm lấy vai nó thở hồng hộc, người thì nhỏ xíu con mà đi nhanh thấy sợ. Anh chạy muốn chết, kêu muốn hụt hơi cũng không thèm đợi nữa

'anh nói tiếng nữa là tui đục con mắt tím ngắt giờ'

'mấy người có chút éc à đánh nổi hông'

Anh vừa dứt lời tự nhiên thấy xây xẩm mặt mày, trời đất quay vòng vòng bật ngửa ra sau. Cảm giác đau nhói ở mắt trái dồn dập kéo đến khiến anh phải bụm mắt lại vật vã rên la dưới đất. Trong đầu anh tua lại cảnh lúc nãy, nó dùng hết sức dọng thẳng vào mắt anh mà không chút nhân từ nào. Nó nhìn anh nằm lăn quay ra đất ôm con mắt trái liền thở khì một hơi. Không thèm để ý đến người đang nằm than vãn trên đường mà nó đi thẳng một mạch về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro