trúng sét ái tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Đào đang gom mấy bộ phục trang vô trong thì thấy anh đi lảo đảo về, thấy mé mé là anh tím bầm con mắt nên giật mình la ầm lên

'trời ơi anh Mẫn'

'ai ra tiếp em dìu anh Mẫn vô với'

Thằng Quốc đang ngồi nói chuyện phím với mấy thằng kép khác thì nghe con Đào la ầm, không nghĩ nhiều liền chạy ra dìu anh vô trong cái bàn gỗ ngồi. Mọi người trong đoàn bu lại xung quanh hỏi han tùm lum hết. Nhưng mà lạ là anh không than trách nửa lời gì hết, ai hỏi cũng nói không sao. Từ xa, ông bầu Nam Tuấn hùng hổ đi lại mặt vô cùng lo lắng

'mẫn ơi, mày làm vậy là chết anh rồi'

'em có sao đâu anh'

'nói, ai đánh mày ra nông nỗi này'

Anh ngước lên nhìn ông bầu Tuần híp mí cười tươi thay cho câu trả lời. Nam Tuấn giật mình trước việc anh vừa làm, đầu liền hiện lên một suy nghĩ

'chết mẹ, nó điên rồi bây ơi'

Mặt hắn đanh lại, cặp mắt láo liên suy nghĩ một việc gì đó. Mấy người trong đoàn trở lại việc ban đầu đang làm, con Xuân thì đang lăng xăng lăn hột gà mới luộc cho thằng Mẫn, cứ cách một hai phút lại nghe anh kêu lên một tiếng

'Tối nay, đoàn không diễn còn ngày mai thì diễn bình thường'

'Ủa anh vậy mai mình diễn tuồng nào'

'Tuồng Tô Ánh Nguyệt, con Xuân với thằng Quốc diễn'

Anh lấy hột gà từ tay cô ra tự lăn cho mình. Thằng Quốc nghe tên mình diễn cùng cô mặt liền không vui nhưng con Xuân thì khác. Vừa nghe mình được diễn thì vui lắm, tung tăng đi ra phía sau

'Sướng rồi, diễn tuồng Tô Ánh Nguyệt luôn mà còn hỏng chịu'

'Anh còn chọc nữa'

Anh cười hề hề trêu chọc, Chính Quốc cậu mặt mày chù ụ cúi đầu không thèm đếm xỉa tới anh. Ông bầu lại gần đưa cho cục kẹo như dỗ dành cậu

Trong đoàn, ông bầu cưng Trí Mẫn với Chính Quốc nhất. Nếu Trí Mẫn vang danh với tiếng lành đồn xa rằng chỉ cần nghe anh hát một lần là sẽ không bao giờ quên, nhưng vẫn chẳng thể kiềm lòng mà muốn nghe thêm nữa. Thì Chính Quốc được người người biết đến là cậu trai có giọng hát đặc biệt lạ lùng, chỉ cần nghe cậu hát một lần lại tham lam muốn nghe thêm rất nhiều lần nữa

Cả hai đều đã đi theo ông bầu từ những ngày đầu nên được hắn coi như anh em ruột thịt. Mà đã nói tới Trí Mẫn, Chính Quốc thì không thể không nhắc tới Nam Tuấn, ông bầu đa tài và gánh hát bậc nhất xứ Nam Kì

Hoa Lệ, một gánh hát bậc nhất cái xứ Nam Kì. Và Nam Tuấn, người con trai chỉ hai mươi ba tuổi đã gầy dựng nên một gánh hát đồ sộ như thế. Hắn đặt cho gánh hát một cái tên vừa mĩ miều vừa sắc sảo với ý nghĩa đào sẽ đẹp một cách mĩ miều như những cánh hoa, kép sẽ sắc sảo như một đấng trượng phu. Gánh hát được những nàng đào, chàng kép hòa hợp đến không ngờ. Vẻ đẹp mềm mại mà lại cứng rắn, cứng rắn nhưng lại mềm mại nhằm khẳng định Hoa Lệ là nơi lẫy lừng nhất mà không đâu sánh bằng

Người con trai tài ba ấy đã khiến bao nhiêu cô thiếu nữ phải si mê ngay cái nhìn đầu tiên. Hắn không đẹp như những chàng kép trong gánh hát nhưng hắn lại thu hút người khác hơn hẳn. Hắn mang một vẻ trầm tĩnh, lãnh đạm nhưng nó lại thu hút đến lạ lùng và nhất là nụ cười của hắn. Một nụ cười mộc mạc nhưng lại pha lẫn một chút tinh tế bởi một đồng tiền luôn lấp ló mỗi khi hắn cười. Đôi mắt của hắn khiến người ta phải nể phục, hắn nhìn người chưa bao giờ sai nên trong đoàn toàn là những người tài hoa vô cùng

Hắn dặn dò người trong đoàn nhớ luộc trứng cho Trí Mẫn lăn, nhớ tầm tiếng nữa thì kêu Chính Quốc đi tập tuồng. Hắn đi lang thang trên con đường làng, hôm nay trời nắng chang chang nên hắn phải cúi đầu đi cho đỡ nắng. Trong đầu lại suy nghĩ đủ thứ, nào là ai đánh thằng Mẫn, nào là thằng Quốc với con Xuân, vài bửa nữa đi tới đâu diễn, có nên viết tuồng mới hay không, một đống suy nghĩ rối thành nùi trong hắn. Đến khi dừng suy nghĩ thở hắt một hơi mới phát hiện, hắn đi lạc mất tiêu

Hắn loay hoay kiếm đường về mà nãy giờ lo suy nghĩ có thèm để ý cái gì đâu mà kiếm. Dáo dác dòm khắp nơi thì may sao hắn thấy có một cậu trai đang đi ngược hướng với mình

'ấy ơi'

'hả, anh kêu tui chi'

Hắn mắc cỡ lên tiếng nhờ người ta, cậu trai kia cũng đứng lại hỏi coi kêu người ta lại làm gì

'ấy dẫn tui ra đầu làng dùm được hong, tui bị lạc mất tiêu rồi'

'đi, tui cũng đi ra đầu làng nè'

Cậu trai nở nụ cười tươi nhìn hắn, chân nhanh nhẹn đi trước dẫn đường. Còn hắn đứng như trời trồng tại chỗ, mắt nhìn theo bóng người kia đang đi xa dần, sao ấy cười đẹp dữ dạ

Hắn giật mình khi thấy người ta cách hắn không xa đang đứng lại đợi, liền chạy thiệt nhanh lại chỗ đó. Hai người đi mà không ai nói với ai câu gì, chỉ có hắn cứ nhìn bâng quơ rồi nhìn người ta miết. Còn người ta thì có thèm ngoái đầu nhìn đâu chỉ chăm chăm phía trước mà đi

'ấy tên gì để tui dễ kêu'

'tui tên Thạc, còn anh'

Biết tên người ta, hắn liền nói thầm trong lòng người đẹp mà tên cũng đẹp nữa. Hỏng ấy, Thạc dẫn tui đi theo Thạc luôn được hông

'tui tên Tuấn, Nam Tuấn'

'tên anh đẹp dạ'

Người ta lần nữa quay lại nhìn hắn cười, hắn cũng tự nhiên cười theo, lúm đồng tiền lấp ló xuất hiện

'tên Thạc cũng đẹp mà'

Lần này người ta im lặng không nói gì hết, hắn cũng thấy hình như mình nói lời không nên nói liền im lặng không nói gì nữa

'anh Tuấn mới về đây hả'

Thằng Thạc nó lảng sang chuyện khác nói, không muốn người ta phải thấy ngại

'tui mới về bửa trước, chưa kịp nhớ đường nữa là tót đi chơi nên mới đi lạc'

'bộ nhà bà con anh ở đầu làng hả'

'hỏng phải, tui ở gánh hát'

'vậy hả, vậy anh là kép đúng hông tui thấy tướng tá anh được ghê'

'tui là bầu'

Nó dừng lại ngoái đầu nhìn hắn, cặp mắt mở tròn khiến người kia muốn cười lớn. Hắn nhịn cười, lúm đồng tiền cứ lấp ló ẩn hiện

'tới rồi kìa, anh vô đoàn đi'

'ủa còn Thạc đi đâu'

'tui đi mua đồ, thôi tui đi nha'

Nó lại lần nữa cười tươi với hắn, dáng người nhỏ con liền nhanh chóng nhỏ thêm nhiều lần nữa thì hắn mới chịu quay đầu đi vô đoàn

Từ lúc ông bầu Nam Tuấn đi đâu về là người trong đoàn cứ thấy hắn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, lâu lâu còn tự cười mỉm chi nữa. Trí Mẫn vừa mới ăn cơm xong đang cầm miếng mận định ăn thì thấy ông anh mình như nhớ ai liền lại vỗ vai cái bốp

'anh bị gì dạ'

'anh bị trúng sét ái tình rồi Mẫn ơi'

Hắn nói xong liền cười mỉm mỉm, anh cắn miếng mận nhớ lại lúc gặp nó tự nhiên cũng cười nho nhỏ. Mà anh quên hỏi người ta tên gì rồi, cầu trời cho lần sau gặp lại lận hỏi tên người ta đàng hoàng

'hình như em cũng bị trúng sét ái tình rồi'

-------

Mấy người đang nghĩ là càng ngày càng giống Allhope rồi đúng hong nhưng mà thiệc sự thì hong có đâu nha. Dù cho có bao nhiêu người thương Thạc đi nữa thì Thạc cũng hỏng có chịu đâu 😚

Mà chap này xưng hô hơi lộn xộn nên tui chú thích cho mọi người dễ nhớ nha

Hạo Thạc: nó
Thái Hanh: gã
Trí Mẫn: anh
Nam Tuấn: hắn
Chính Quốc: cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro