thằng Thạc bị đánh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã về tới sân nhà khiến cho cả nhà một phen nhốn nháo vì thằng Thạc nằm gục đầu trên lưng gã máu me bê bết, người gã cũng đầy máu của nó. người làm chạy lại khiêng nó xuống định đưa nó xuống gian sau mà gã kêu đưa nó vô phòng gã rồi kêu con Liễn chạy đi kêu đốc tơ(*) về khám cho nó, gã dắt thằng út đi tắm rồi dỗ thằng út nín mà lòng gã nóng như lửa đốt vậy đó 

(*)đốc tơ: bác sĩ

xong xuôi hết gã đi vô phòng thì cũng là lúc mọi người đang rầu lo trầm mặc, nó bị thương đầy người thành ra tiền thuốc men, băng bó lại rất mắc nên tất cả đang suy nghĩ để lấy đâu ra tiền trả cho nó, gã biết được liền trả tiền cho đốc tơ rồi thả một câu  

'tao trả cho nó, coi như là cám ơn nó cứu thằng út' 

mọi người nghe xong liền rơm rớm nước mắt mà mừng cho nó, cứ tưởng đâu nó không qua khỏi rồi ai dè trời thương nên số nó may, ai cũng thương nó hết chơn á thấy nó vậy nãy giờ lòng cứ đau đáu miết mà nghe gã nói xong liền như trút được gánh nặng nhẹ nhõm cả người 

'nhưng tụi bây không được hó hé gì với nó về ngay hôm nay' 

chẳng hiểu vì sao gã lại không muốn nó biết nhưng một lời gã nói thì dù có mười cái mạng cũng không dám làm trái 

------

nó mơ màng tỉnh dậy lúc tối muộn rồi, người  nó đau nhức khắp mình khiến nó phải nhăn mặt than thầm một tiếng chợt nó thấy bản thân quên một điều gì đó

'cậu út' 

nó ngồi bật dậy nói lớn khi nhớ đến chuyện lúc sáng, nó nhớ là nó dắt cậu út ra đầu làng chơi đang chơi thì cậu út lỡ đụng trúng một thằng đầu đường xó chợ rồi nó thấy thằng đó định đánh cậu út thì nó chạy lại đỡ cho cậu, không biết cậu út có bị trúng hay bị thương ở đâu không nữa lỡ cậu út có mệnh hệ gì là nó sống chết với mấy thằng đó 

'thằng út nó ngủ rồi' 

giọng của gã vang lên làm nó thoát khỏi nỗi lo của mình, giờ nhìn kĩ lại thì thấy nó đang nằm trên giường của gã, quay về phía giọng gã phát ra nó thấy gã vẫn đang ngồi trên bàn làm sổ sách như mấy bữa trước, nó định hỏi gì đó nhưng mở miệng ra rồi đóng chặt lại không nói như đang đấu tranh tư tưởng một cách kịch liệt 

'thằng út không có sao hết, có mày xém(*) thì bể đầu' 

(*)xém: suýt

'cậu...'

'còn nói được thì lại đây ăn cho bằng hết tô cháo không thì tao đổ vô họng mày'

nó sợ hãi nhanh chóng nén đau đi lại bàn ngồi đối diện gã ăn tô cháo, nhưng mà nó nghĩ đâu đâu đến nỗi gã ngưng việc đọc sổ sách mà nhìn nó lăm lăm thì nó cũng chẳng hay biết, nó cứ cúi gằm mặt khuấy tô cháo 

'đợi tao banh họng mày đổ thì mới chịu ăn hả' 

'đâu có đâu cậu tại con đang nghĩ' 

'cha mày, mày nghĩ cái gì'

'con hỏi cậu cái này được hong cậu' 

gã im lặng ngồi dựa ra sau ghế, bày ra một dáng vô cùng ôn nhu như lắng nghe thật kĩ lời nó sắp nói. nó ngước lên nhìn gã, hít một hơi sâu lấy can đảm rồi nhỏ nhẹ nói 

'bộ cậu đưa con về hả'

đôi mắt nó long lanh trông chờ gã thừa nhận hay là gật đầu một cái. gã cũng đã nhận ra ánh mắt ấy nhưng gã lại chống tay lên bàn nói rõ từng chữ 

'thằng Đông đưa mày về'  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro