hụt hẫng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó sựng cả người khi nghe gã nói, đôi mắt nó cụp xuống lộ rõ vẻ hụt hẫng, bao sự mong chờ đều hóa hư vô.  Nhưng nó liền giấu đi sự hụt hẫng đó mà giả bộ thở phào một hơi 

'hên quá' 

'bộ mày không muốn tao đưa mày về hả' 

'dạ đúng rồi, không thôi cậu đánh người ta chết thì sao' 

Ánh mắt của gã cơ hồ thay đổi nhỏ, đâu đó phảng phất sự hụt hẫng nhưng lại nhỏ đến nỗi như không hề có chuyện gì xảy ra 

'ăn xong thì đi ngủ, tao qua phòng thằng út' 

Dứt lời gã liền đứng dậy bỏ đi để lại nó trong căn phòng rộng lớn, khiến nó không biết phải ngủ ở đây hay về gian sau ngủ với thằng Đông 

**

'thằng Thạc đâu, kêu nó lên tao biểu'

'dạ thằng Thạc hôm qua nó bị người ta đánh nên hôm nay có gì bà hai cứ sai con'

'bộ nó bị đánh đến liệt người hay sao'

'dạ không'

'vậy thì kêu nó lên đây không tao đánh cho nó liệt'

Bà hai bực mình ngồi phe phẩy cây quạt sai khiến thằng Đông, ngày hôm trước bà nghe tin gã về liền không nhiều lời mà về nhà mẹ đẻ vài hôm để tránh mặt gã. Ai cũng biết bà sợ gã như sợ cọp, vì bà vẫn còn nhớ như in việc đó

'Đó là ngày đầu tiên bà bước chân vào nhà này, gã là thằng nhóc con mười lăm tuổi ngồi ngay cái bàn ghế gỗ trường kỷ nhưng gã đã toát ra một vẻ cao ngạo nhìn bà bằng con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bà và không nể nang điều gì mà chỉ thẳng tay vào mặt bà nói 

'bà bước vô nhà này nửa bước, tôi đánh gãy giò bà'

'Hanh tao dạy mày ăn nói vậy đó hả'

Bà mở to mắt đứng chết trân ở ngay thềm nhà, ông Gia Khiêm- cha của gã tức giận la gã nhưng lại nhận được cái nhìn lạnh ngắt của gã 

'ông đưa gái về cái nhà này thì đừng trách sao tôi bất hiếu với ông'

Khắp cái vùng này ai cũng biết gã không sợ trời không sợ đất nhưng chỉ khi đứng trước chuyện như vầy thì mới hiểu được câu nói không sợ trời không sợ đất là như thế nào. Bà đã nghĩ gã chỉ là một thằng nhóc mới lớn hà cớ gì mà phải nể sợ nó thì giờ đây suy nghĩ đó của bà hoàn toàn bị phá nát bởi ánh mắt ấy của gã '

'ái chà, thưa mợ hai con mới về'

'Ha..Hanh bộ con chưa đi hả'

Bà hai hết hồn lắp bắp nhìn gã, đó giờ gã về nhà thì vài ba bửa sau là gã đi rồi, gã không ở lại lâu một phần vì công việc một phần cũng vì không hợp với nhà. Gã ung dung ngồi xuống ghế, với tay rót một chung trà trên bàn

'bộ mợ muốn tui đi lắm hả'  

'đâu..đâu có, con về mợ mừng lắm đó đa'

'vậy báo cho mợ tin vui tui về ở luôn' 

Bà điếng người khi nghe gã nói, gã về ở luôn cũng đồng thời là cái nhà này sẽ thuộc về gã vậy con trai bà thì sao. Bà không muốn con mình chịu thiệt nhưng bà cũng không thể làm gì được gã 

'công việc của con thì sao' 

'mợ không cần phải lo'

'không lo sa..'

'không lẽ mợ muốn con trai tui đi xa nữa hả'

Bà cả từ trong bước ra, cắt ngang lời định nói của bà hai. Bà đi lại ngồi kế bên gã, gã không nói gì chỉ với tay rót thêm một chung trà rồi để ngay tay cho bà cả 

'con tui mới về có mấy bửa mà mợ đã hỏi chừng nào nó đi là sao vậy mợ'

'tại em sợ con nó lỡ mất công việc'

'má với mợ hai không phải lo con về ở luôn rồi mà' 

Gã vừa nói vừa cười nhưng là một nụ cười trào phúng, gã uống hết chung trà với tay rót đầy một chung nữa cho chính bản thân 

'dạ bà hai gọi con'

Tiếng nó cất lên làm gã run tay khiến trà đổ ra bàn chút ít, gã ngước mắt lên nhìn nó. Nó bầm xanh bầm tím đầy mặt nhưng không vì vậy mà che đi vẻ ưa nhìn của nó. Nó đứng khép nép sau lưng bà hai 

'mày khiêng cái ghế gỗ ở ngoài sân đem vô phòng của mợ đi' 

'ai cho mày lên đây' 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro