khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'mày khiêng cái ghế gỗ ở ngoài sân đem vô phòng của mợ đi'

'ai cho mày lên đây' 

Cả hai người nói cùng một lúc khiến cho nó phải khó hiểu một trận. Một người hỏi nó, một người sai khiến nó nhưng người sai lại nói vô cùng nhẹ nhàng còn người hỏi lại vô cùng nặng nề 

'nó là người ở thì nó phả...'

'tao hỏi lại một lần nữa là ai cho mày lên đây' 

Gã gằn giọng cắt ngang lời nói của bà hai khiến bà hai cùng bà cả hết hồn, không hiểu tại sao gã lại như vậy. Còn nó giật mình run sợ trước câu hỏi của gã mà nhắm chặt mắt trả lời

'dạ bà hai kêu con lên' 

Gã nhìn sang người đàn bà ngồi đối diện bằng một cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bà ta. Bà ta run sợ trước ánh mắt đó, ánh mắt đã khiến cho bà sợ hãi suốt mười hai năm nay

'bộ mợ không thấy mình mẩy nó đầy thương tích hả' 

'mợ thấy nhưng nó là người ở thì hà cớ phải xót cho cái thân tàn của nó' 

'vậy sao tía tui lại xót cho cái thân tàn của gái điếm'

'Hanh, nói chuyện với mợ con thì nói cho đàng hoàng' 

Bà cả ngoài mặt nhỏ nhẹ nhắc nhở gã nhưng trong lòng thì lại vô cùng hả hê. Bà hai tức giận run người, cặp mắt trừng trừng hướng về phía gã 

'sau này mày đi theo tao' 

Gã hướng mắt nhìn mắt nói khiến cả gian nhà chính phải khó hiểu một phen, gã đã từng đánh hết những người ở đi theo gã mà bây giờ lại nói như vậy là như thế nào 

'mày sẽ không làm theo lời của bất kì ai trừ tao, nghe chưa' 

'dạ cậu'

'đi' 

Gã đứng dậy tiêu soái đi khỏi gian nhà chính một mạch về phòng mình, sau lưng có một cái đuôi đang tò tò đi theo gã 

***

'cởi áo ra'

'ch..chi vậy cậu'

'một là cởi, hai là ăn dọng' 

Nó nghe xong liền lật đật cởi cái áo đang bận ra rồi đứng nhìn gã. Gã cũng nhìn nó nhưng là nhìn mấy cái chỗ bầm, băng gạc rải dọc khắp người nó mà có chút mủi lòng. Gã đứng dậy đi lại phía góc phòng, nhanh chóng lấy bông băng thuốc đỏ rồi quay lại bàn, gã vừa thấm cồn vào bông gòn vừa nói, từng động tác đều rất thuần thục.

'ngồi xuống'

Nó cũng ngồi xuống bên cạnh như đã hiểu ra vì sao gã kêu áo cởi áo. Từ sau lưng, nó cảm nhận được sự rát đến tê buốt bất ngờ bèn thốt lên một tiếng xuýt xoa nho nhỏ. Gã cũng nghe được, lực ở tay trở nên nhẹ hơn rất nhiều. Quá trình thay băng không lâu nhưng vì người nào đó cứ luôn miệng xuýt xoa nên người kia cứ phải ngập ngừng cố kiềm lực ở tay



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro