chọc giận cậu ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện hôm qua, thì giờ nó chính thức đi theo gã không phải làm những việc chạy vặt trước đây nữa. Có thể coi như là nó may mắn vì không phải chạy tới chạy lui làm theo ý bà hai nhưng gã chỉ ở trong phòng để làm sổ sách suốt nên nó cũng phải ở trong phòng với gã đâm ra nó đang rất chán 

'cậu ơi'

Gã không đáp lời nó, tay đang ghi chép thì ngừng lại nhìn về hướng nó như muốn nó nói tiếp. Nó thấy vậy liền nhanh nhảu nói

'cậu cho con đi chơi với cậu út nha cậu'

'pha cho tao ly trà gừng rồi đi đâu thì đi' 

'dạ cậu'

Nó nghe gã nói vậy liền dạ một tiếng rồi chạy mất hút ra gian sau. Ở gian sau, mọi người thấy dáng nó vào liền kêu nó lại gần, hết ngắm nghía rồi dặn dò nó đủ thứ. Nó cũng cười tươi dạ dạ với mọi người rồi đi lại gần thằng Đông 

'ê Đông, sao bửa mày biết mà đưa tao về dạ' 

'gì, à đúng rồi tại cậu ba kêu tao dắt cậu út về' 

'mà bửa đó mày mạnh ghê, tướng có chút éc mà đánh được bốn năm thằng'

'ủa, bửa đó tao có đánh đâu tao lo che cho cậu út mà'

'ờ thì.. thì'

Nó thấy là lạ, gã nói là thằng Đông đưa nó về mà giờ thằng Đông lại nói sai về vụ bửa đó. Nó bắt đầu nghi ngờ dòm thằng Đông lăm lăm. Thằng Đông cảm nhận được ánh mắt của nó liền chột dạ

'sao mày dòm tao thấy ghê dạ'

'mày nói thiệt tao biết đi'

'ờ thì.. mà tao nói thì mày đừng có sợ nha'

'ừa nói đi'

'cậu ba đưa mày về, cậu thấy mày đi lâu quá nên đi kiếm, tiền thuốc men cũng là cậu trả mà cậu không cho nói với mày'

Nó im lặng không đáp lời thằng Đông, trong đầu nó rối ren suy nghĩ về những ngày đầu gặp gã. Gã hết lần này tới lần khác cứu nó mà không nói gì hết khiến nó khó hiểu. Nó bưng ly trà gừng đi từ từ về phòng gã mà trong đầu là hàng tá sự khó hiểu

'trà của cậu nè' 

Nó vừa nói vừa đặt ly trà xuống bàn mà không biết gã đang dòm nó chằm chằm. Nó ngước lên nhìn gã lại thấy gã đang dòm mình liền ngượng ngùng 

'co..con đi nha cậu'

Nó nói rồi xoay người đi lẹ, gã cũng không nói gì chỉ nhìn bóng lưng của nó ngày càng khuất xa. Nó đi qua phòng cậu út, thấy cậu đang ngồi một mình liền đi vào chơi với cậu rồi tầm nửa tiếng sau, người trong nhà thấy nó dẫn cậu út đi ra đầu làng chơi

***

Nó vừa về tới nhà liền nghe trong nhà ồn ào tiếng mọi người, nó không nghĩ nhiều liền dắt tay cậu út đi vào cái sân trước gian chính. Nó thấy gã đang ngồi uống trà, cậu tư đứng đối diện như đang chửi gã, người làm trai tráng trong nhà chia ra bên mà đứng bên phía gã đông lắm, bà hai hình như đang khuyên cậu tư gì đó, người làm cũng hai ba người giữ cậu tư lại. Nó lại gần hơn thì con Liễn chạy lại 

'mày vào ngăn cậu ba đi Thạc, để chị chăm cậu út cho' 

Nó nghe con Liễn nói vậy liền dạ một tiếng rồi đưa cậu út cho chị, bản thân nó thì nhanh chân chen vào gian trước. Thằng Quắc thấy nó liền kêu mấy thằng đứng phía trước né ra rồi đẩy nó lên tại vì thằng Quắc nhớ vụ lần trước nó cản được gã nên kêu tất cả dạt ra cho nó đi lên. Nó vừa lên tới chỗ sau lưng gã thì cũng là lúc gã đập mạnh cái chung trà xuống bàn

'rồi bây giờ mày muốn sao' 

Gã vừa lên tiếng thì nguyên gian trước im lìm, cậu tư định nói gì đó cũng nuốt vào. Bà hai giật bắn mình, tay huých mạnh vào thằng con trai mình rồi nhìn sắc mặt gã. Mấy thằng con trai đồng loạt sợ hãi nuốt nước bọt cái ực, mồ hôi túa ra như mưa, thằng nào thằng nấy thở mạnh hơn vì tụi nó biết gã đã bị chọc giận. Nó giật mình khi nghe gã nói, giọng gã vẫn đều đều nhưng đáng sợ lắm

'an...anh'

'mày muốn đòi lại công bằng cho con Gẩm hả'

'đúng vậy đó, anh đánh nó tới cỡ đó mà vẫn cho là anh đúng hả' 

'kìa bàn thờ tổ kìa, mày đem nó để ở trển đi' 

Gã liếc mắt nhìn thằng em trước mắt mình đang không biết phải trả lời như thế nào. Bà hai thấy con trai mình vậy liền lên tiếng can ngăn 

'Hanh, con nể mặt mợ mà bỏ qua cho em nó đi con, em nó còn nhỏ mà con'

'vậy gia quy nhà này đem cho chó gặm bởi nó còn nhỏ hả' 

Bà hai cứng họng trước câu nói của gã, gã hỏi ngược lại câu mà bà nói.Thằng tư thấy gã cứ ngang nhiên nói chuyện với má mình như nói với bạn liền không chịu nổi mà lên tiếng 

'anh ăn nói cho đàng hoàng, đừng có nói với má tu..'

'mày nín' 

Gã gằn giọng cắt ngang lời cậu tư khiến cậu tư tức giận muốn nhào tới cho gã một dọng nhưng hai ba thằng ở phía sau giữ chặt cứng nên không thể cử động

'cái nhà này ai muốn lộng thì lộng lâu quá rồi phải không, tía tao không quản được thì để tao quản' 

'thằng giang hồ như anh mà đòi quản ai' 

'Hiên'

Gã liếc mắt nhìn thằng tư vừa bị bà hai bịt miệng, hai tay nó nắm chặt như có thể lao vào gã bất cứ lúc nào nếu không có hai ba thằng ở phía sau giữ lại. Gã đứng lên nở một nụ cười trào phúng khiến bốn năm thằng đứng đằng sau sẵn sàng nhào lại đè gã xuống ngay lập tức

'ít ra thằng này còn được má mày nể, còn mày'

Lời nói như giọt nước tràn ly, thằng tư vùng mình ra khỏi những vòng tay kia mà lao về phía gã vung một dọng xuống gương mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia. Mấy thằng đứng phía sau liền nhào tới ôm lấy cậu tư kéo ra phía sau miệng không ngừng năn nỉ thằng Hiên bỏ đi. Cái dọng ấy mạnh đến nỗi khiến cho gã phải chảy máu ở ngay khóe môi. Không nhiều lời, gã liền nhào tới nắm lấy cổ áo thằng tư lôi ra ngoài sân khiến mấy thằng kia phải chạy theo cản lại. Gã đã nóng máu rồi

'trời ơi, con tui'

Bà hai gào lên rồi té xỉu, ngay lập tức được con Hồng với con Liễu đỡ vào trong. Còn nó vẫn đứng trời trồng tại chỗ vì quá bất ngờ. Nó không nghĩ cậu tư sẽ đánh gã, lại càng không nghĩ là gã chịu cú đánh đó. Bỗng một lực đạo kéo nó chạy như bay ra ngoài sân 

'thạc, mày can cậu ba đi không là cậu tư chết' 

Nó nghe câu nói đầy sự sợ hãi ấy liền hiểu cậu tư đang rất nguy hiểm cần phải can cậu ba. Tới nơi, nó thấy gã đang ngồi đè lên thằng tư tay không ngừng dọng xuống từng cái vô cùng mạnh mẽ dù cho gần năm thằng đang í ới kéo gã ra sau và hai thằng gắng sức kéo thằng tư ra khỏi gã. Gã khỏe tới nổi dù cho là năm thằng kéo thì vẫn không ngừng ra tay với thằng tư. Còn thằng tư đã xỉu sau khi hưởng trọn mấy cái dọng của gã và hiện tại thì nằm bất động như chết. Lúc này, sau lưng gã là một nhóm con trai đang cố hết sức kéo gã ra phía sau nhằm can lại nhưng vẫn không địch lại nổi sức của gã

'cậu, đừng mà cậu'

'tha cho cậu tư đi cậu'

'tụi mày buông tao ra'

Gã la lớn cộng với tiếng mấy thằng kia can gã khiến nó thoát ra khỏi sự bỡ ngỡ ấy. Nó không nghĩ nhiều liền lao về phía gã, ôm gã chặt cứng mặc cho mình mẩy nó vẫn bị thương và có thể sẽ ăn thêm mấy cái dọng của gã 

'cậu ba, cậu đừng đánh nữa' 

Gã như bừng tỉnh khi nghe giọng nó, liền ngừng lại những hành động sắp sửa xảy ra nhưng đám ngoài sau chưa nhận ra được điều đó, vẫn gắng sức kéo mạnh và tất cả đều bật ngửa ngoài sau. Ban nãy nó ôm gã từ đằng trước nên theo quán tính ngã lên người gã và tay gã siết chặt lấy nó vào người mình.

***

cách một ngày sẽ ra một chap mới nha mấy cô



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro