ân đoạn nghĩa tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Hanh, mày đánh em mày đến cỡ đó đó hả'

'Riết mày không nể mặt ai trong nhà này hết' 

'Nó là em mày đó' 

Cha gã tức giận đỏ mặt đang la gã ngay gian nhà chính trước sự chứng kiến của tất cả mọi người trong nhà. Bà hai thì nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi kế ông, bà cả thì bên cạnh im lặng lắng nghe tất cả. Gã đứng một bên bày ra dáng vẻ vô cùng chán chường, khóe môi gã bầm tím nhưng không làm gã mất đi vẻ đẹp vốn có mà còn khiến gã trông có phần thu hút hơn nữa 

'Mày nói cho tao nghe sao mày đánh thằng Hiên tới cỡ đó'

'Là nó đánh tui trước' 

'Trời ơii, con tui đánh nó có một cái mà nó đánh con tui xém chết rồi giờ nó nói vậy nè'

Bà hai vừa nghe gã nói xong liền khóc rống lên oán than với cha gã bên cạnh. Gã chau mày hiện rõ vẻ khó chịu ra mặt 

'Bà khóc cái gì'

'Hanh, mày ăn nói với mợ mày vậy đó hả' 

'Ngay ngày đầu tiên bả bước chân vô nhà này tui đã nói rồi mà'

'Mà..mày' 

'Ông bênh đi rồi sau này bàn thờ của ông một cây nhang cũng không có' 

'Bốp' 

'ông Khiêm' 

Bà cả la to tên ông khi thấy ông xáng cho gã một bộp tai khiến ông như giật mình bởi chính hành động của mình. Bà hai ngoài mặt hết hồn nhưng trong lòng lại đang đánh trống mở hội mừng rõ. Gã hứng trọn bộp tai, nghiến răng nói ra một câu khiến tất cả phải giật mình

'được, tui với ông coi như ân đoạn nghĩa tuyệt'

'Hanh' 

'mày đứng lại' 

Gã bỏ đi mặc cho cha gã và bà cả đang kêu gọi hắn. Không quay đầu đi thẳng về phía phòng của mình với năm ngón tay đỏ chói hằn trên gò má gã 

'ông Khiêm, ông làm cái gì vậy hả' 

'bà không thấy nó..'

'con tui làm sao, ông nuôi nó mấy chục năm mà còn không hiểu tính nó hả' 

'chị cả à'

'cô im' 

Bà cả tức giận cắt đứt lời định nói của bà hai, mắt đỏ lên ầng ậc nước. Ông thấy vậy cũng không nói lời nào mà chỉ cúi đầu nhấp ngụm trà. Chỉ có một mình bà hai đang rất hả hê trong lòng bởi con trai bà sẽ được lên quản cái nhà này. Thấy thằng Thạc từ ngoài chạy vào thở không ra hơi, bà cả liền vội lau đôi mắt ngập nước của mình 

'dạ thưa ông với bà, cậu ba nói là..'

'cậu mày nói cái gì'

'cậu nói mai mốt tang nhà mình ai đội thì đội riêng cậu không đội' 

'cậu mày còn nói gì nữa không' 

'dạ không' 

'về với cậu đi' 

Nó dạ một tiếng rồi xoay người chạy đi mất hút. Đến nước này bà cả mới chực trào nước mắt, ông cũng đo đỏ khóe mắt 

'vừa lòng ông chưa, ông Khiêm' 

****

mọi người đừng nghĩ là Hanh nông nổi mà thốt ra câu đó nha, sẽ có một phần kể về thời thơ ấu của gã để mọi thứ sẽ sáng tỏ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro