Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06.
      Các cư dân của những tinh cầu khác đến tinh cầu bánh mì du lịch thường xuyên nhìn thấy cảnh bánh mì tinh nhân bắt lấy một Tata tinh nhân trên đường rồi điên cuồng hôn, điên cuồng giao phối. Họ nghĩ mãi không ra chân tướng, chỉ còn biết hận không thể đâm mù mắt mình.

      Sau đó lại thấy cả nhà bánh mì tinh nhân di chuyển đến Tata tinh cầu, dần dần tinh cầu bánh mì vắng tanh. Nhiều người không biết còn tưởng Tata tinh nhân xâm lược hành tinh bánh mì, làm toàn bộ tinh cầu bị diệt tộc.

      Lời đồn một truyền mười mười truyền trăm, đến cuối cùng liền biến thành Tata tinh nhân hung tàn vô cùng dùng tay xé bánh mì tinh nhân ra rồi nhét vào miệng ăn.

      Tata tinh nhân cảm thấy rất oan uổng.

      Bọn hắn mới là kẻ bị ép nhé!

      Chỉ đến du lịch thôi liền bị cư dân nơi đó lột sạch quần rồi ngồi lên người mình mà động, bọn hắn cũng biết tuyệt vọng chứ!

      Xử nam chẳng nhẽ không cần mặt mũi sao?!!

      Bánh mì tinh nhân mới là kẻ đầu sỏ có tội đem Tata tinh nhân diệt tộc đó mấy người có biết không?!!!

      Nghe xong phiên bản chuyện xưa này Trịnh Hiệu Tích càng mù mờ, cảm thấy chẳng khác gì một kịch bản được viết bởi một tiểu thuyết gia hạng ba. Sắc tình như vậy, quả thực chính là bản hiện thực của tiểu thuyết ABO.

      Không làm tình liền sẽ chết? Định hù ai?

         "Vậy ngươi giải thích thế nào việc ta nhìn thấy ngươi liền sợ hãi?" Trịnh Hiệu Tích hỏi

         "...Vì luôn cảm thấy một giây sau ta sẽ đẩy ngươi xuống rồi bắt đầu "xào nước sốt" với ngươi". Kim Thái Hanh nói thầm

         "A?"

         "Ca, ngươi không biết đấy thôi. Ánh mắt ngươi nhìn ta quả thực khiến ta hoài nghi một ngày nào đó sẽ bị ngươi ăn mất" Kim Thái Hanh mím môi, miệng biến thành chữ "一" (nhất)

         "Là, là như thế sao?"

         "Đúng vậy, nếu ngươi không tin có thể hỏi Trí Mân hoặc Doãn Kì ca. Ta mới là kẻ đáng thương đó"

         "..."

      Được rồi, nguyên lai tộc nhân của mình mới là lạt thủ tồi hoa* sắc tình nhất tộc sao?

*Không biết nhẹ tay, phá hư cái đẹp ( hiểu nôm na là không biết thương hoa tiếc ngọc)

      Dưới sức mạnh của 500 anh em chuyển phát liền thành tin đồn nhảm thế này đây?

         "Ta còn có một vấn đề" Trịnh Hiệu Tích sờ sờ tai mình "Vì sao tai của ta có thể rời ra?"

         "Ta cũng không biết. May mà ta đã bắn ra, bằng không cũng bị dọa cho héo rồi" Kim Thái Hanh dừng một chút "Không nghĩ tới bánh mì tinh nhân các ngươi lại được làm từ bánh mì"

         "Ta cũng không nghĩ tới"

      Nói thật ai có thể đi nghĩ bản thân được làm từ bánh mì đâu? Trịnh Hiệu Tích sống hai mươi mấy năm lần đầu tiên thăm dò đến bí mật thân thể mình, sợ tới mức thiếu chút nữa điên luôn.

      Vạn nhất thời điểm concert ngày mai hắn trực tiếp tan thành từng mảnh trên sân khấu, thể nào toàn bộ đám fan ở đó cũng bị hù chết. Cũng đừng mơ làm thần tượng Chống đạn thiếu niên đoàn nữa, không sớm thì muộn sẽ bị bắt vào sở nghiên cứu làm giải phẫu thôi.

         "Ngươi ở đây sợ hãi chẳng có ích gì, chi bằng chúng ta đến hỏi những người khác tìm biện pháp giải quyết đi"

      Trịnh Hiệu Tích nhìn người kia như nhìn một tên ngốc "Bị sao đấy? Ngươi cảm thấy trên thế giới này ngoài ta và ngươi còn ai tin vào người ngoài hành tinh?"

         "Còn có nha" Kim Thái Hanh gật gật đầu, lôi kéo hắn mặc xong quần áo rồi đi đến phòng khách.

      Các thành viên khác đang ngồi trên sofa xem tivi.

      Kim Nam Tuấn mở miệng trước: "Hobi a, ngươi cũng biết rồi?"

      Trịnh Hiệu Tích: "?"

         "Đừng giả bộ, ngươi biết chúng ta là người ngoài hành tinh rồi chứ gì?"

      Trịnh Hiệu Tích: "?"

      Cái gì?

      Ngươi đang nói gì thế?

      Kim Nam Tuấn, ngươi đang nói tiếng Hàn hay đang làm thơ?

      Ngươi đến cùng đang nói cái quái gì vậy?

         "Ngươi đã sớm biết ta là Gấu tinh nhân Trân ca là Ăn tinh nhân Suga ca là Miêu tinh nhân Trí Mân là Mochi tinh nhân Chung Quốc là Thỏ con tinh nhân đúng không?" Kim Nam Tuấn một hơi nói xong không thở dốc, cùng là rapper Trịnh Hiệu Tích thập phần ngưỡng mộ ngữ tốc của thằng bạn.

      Bất quá trọng điểm bây giờ không phải cái này, mà ở nội dung tên đó vừa nói cơ.

      Tóm lại cả nhóm không một ai là người địa cầu hết ấy hả?

      ARMY có biết không?

      Này là lừa gạt fan hâm mộ rồi còn gì?

07.
      Chống đạn thiếu niên đoàn mê đảo vô số nam nữ già trẻ, có bảy thành viên đều không phải người.

      Giờ thì hắn có thể lí giải vì sao các fan cả ngày ở trên twitter hay fancafe kêu gào nói bọn hắn không phải là người. Con mẹ nó thật đúng không phải là người!

      Bội phục nhất là Bang PD, có thể tìm thấy người ngoài hành tinh trên địa cầu rồi còn lập thành một nhóm để xuất đạo. Xác suất chọn người này nếu biết sớm một chút mà đem đi mua vé số thì công ti đã giàu từ lâu rồi.

         " Hiệu Tích ca, ngươi đi hỏi Trí Mân về chuyện cái tai kia đi" Kim Thái Hanh thì thầm bên tai hắn.

         "Vì sao?" Trịnh Hiệu Tích nghĩ không ra.

         "Trí Mân là bánh gạo, cùng với ngươi đều là cacbohydrat, hẳn là hiểu biết về nhau nhiều hơn bọn ta" Cậu gật đầu chắc chắn.

      Trịnh Hiệu Tích: Ồ, phải không? Ha hả, cảm ơn nhiều.

      Phác Trí Mân thật sự có biện pháp, dù gì người ta cũng là bánh gạo nguyên chất tự nhiên, đối với vấn đề trên cơ thể của Trịnh Hiệu Tích có thể giải đáp rõ ràng. Kì thật cái tai rụng ra không phải vấn đề gì lớn, chủ yếu vừa mới cùng Kim Thái Hanh làm tình, thân thể suy yếu, lại còn ngâm nước nóng lâu nên dễ bị mềm ra, nếu còn ngâm nữa khả năng đến cả "gà con" cũng sẽ rớt.

      Chú ý lần sau làm chuyện cấm trẻ dưới 18 tuổi xong đừng đi ngâm nước nóng quá lâu là được.

         "Bằng không mang cả đống đi dính lại thật sự rất phiền phức" Phác Trí Mân cảm thán.

         "Ca không biết đấy thôi. Hôm nọ ta cùng Doãn Kì ca đi tắm suối nước nóng, đầu ta bị rớt liền dọa cho hắn giật mình kêu toáng lên. Ha ha ha!" Phác Trí Mân toét miệng cười, cười đến không thấy tổ quốc đâu.

         "..."

      Được rồi, cảm ơn đã nhắc nhở. Nhưng ngươi học ở ai cái kiểu một bên hồn nhiên đáng yêu cười cười một bên kể chuyện đáng sợ như vậy đấy?

      Trịnh Hiệu Tích ngồi trên sofa ôm gối dựa, nghe Phác Trí Mân ở trước mặt thao thao bất tuyệt 360 phương pháp bảo toàn thân thể, cứng ngắc cười.

      Đại ca hiền lành ngồi ở một bên nhìn hắn cùng Phác Trí Mân, thỉnh thoảng vang lên thanh âm nuốt nước miếng.

      Trịnh Hiệu Tích cảm thấy Kim Thạc Trấn lựa chọn làm thần tượng gia nhập nhóm hoàn toàn là muốn đem các thành viên cho vào bụng hết, dù sao với ca ấy mà nói, tất cả đều là đồ hiếm (nguyên liệu nấu ăn).

         "Mọi người phát hiện ra ta là bánh mì siêu nhân từ lúc nào?" Trịnh Hiệu Tích hỏi

      Cả đám liếc nhìn nhau, rồi quay sang nhìn hắn "Đã sớm biết, siêu năng lực của chúng ta còn lợi hại hơn ngươi"

         "A" Trịnh Hiệu Tích không biết nói gì nữa.

      Hóa ra mấy người kia đã sớm biết mình là bánh mì siêu nhân mà không thèm nói, cứ thế để bí mật nhỏ này bị đào không còn chút gì.

      Hơn nữa siêu năng lực còn lợi hại hơn, kĩ năng của mình trong giới siêu nhân đơn giản chỉ là một tiểu neinei phiên bản nam.

      Thật sự không thể hảo hảo cùng nhóm người này chơi đùa.

      Kim Thái Hanh nhìn ra Trịnh Hiệu Tích rầu rĩ không vui, liền tiến tới bế hắn vào trong lồng ngực, nâng lên cái mặt của Trịnh Hiệu Tích được fans gọi là tiên tử, nói "Ca đừng nghe bọn họ, năng lực của ngươi siêu lợi hại!"

         "Năng lực của ngươi là hấp dẫn ta đó, mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta liền không thể dời mắt nổi"

         "Thật tốt khi ngươi làm siêu anh hùng của ta"

      Kim Thái Hanh không nói dối.

      Trịnh Hiệu Tích trong lòng cậu chính là siêu anh hùng tuyệt nhất.

      Kim Thái Hanh cũng là siêu anh hùng tuyệt nhất của Trịnh Hiệu Tích.

      Chẳng cần phải nói ai nỗ lực nhiều hơn, bọn hắn chính là cứu rỗi lẫn nhau, cổ vũ lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành tiến về tương lai sáng ngời phía trước.

      Duyên phận tạo nên một đôi trời sinh, tuyệt phối.

      Trịnh Hiệu Tích cười rộ lên thành hình môi trái tim, duỗi tay câu lấy cổ Kim Thái Hanh, áp trán mình vào trán đối phương.

         "Đúng vậy, bởi vì ta là Anpanman."

Hết.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro