Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.
      Trịnh Hiệu Tích - thành viên của Chống đạn thiếu niên đoàn nổi tiếng toàn cầu có một bí mật kinh thiên động địa.

      Hắn chính là siêu nhân đang ẩn náu trên thế giới, Anpanman! - (Siêu nhân bánh mì)

      Nhưng không một ai biết chuyện này, ngoại trừ bản thân Trịnh Hiệu Tích.

      Chuyện hắn biến được thành siêu nhân kì thực rất tình cờ.

      Khi còn nhỏ Trịnh Hiệu Tích đặc biệt thích ăn bánh mì, bánh mì dứa mứt hoa quả, bánh mì pho mát, bánh mì chà bông, ... hắn đều thích ăn.

      Nếu mỗi khi muốn ăn bánh mì liền có thể biến ra luôn thì thật tốt, vĩnh viễn ăn không hết, giống như Tụ Bảo Bồn*, Trịnh Hiệu Tích nghĩ.

(*) Chiếc chậu thu gom và sản sinh châu báu

      Vì vậy tại thời điểm sinh nhật 5 tuổi, hắn đã cầu nguyện trước bánh sinh nhật rằng van cầu ngươi ta muốn có năng lực biến ra bánh mì, ta muốn ăn bánh mì cả đời.

      Thế là Trịnh Hiệu Tích tự mình biến thành bánh mì, Anpanman.

      Năng lực là biến ra bánh mì, còn rất thơm.

      Không sai, thân là siêu anh hùng Trịnh Hiệu Tích, năng lực chỉ có phát ra mùi thơm cùng biến ra bánh mì.

      Thời điểm vừa mới bắt đầu có được năng lực này, Trịnh Hiệu Tích liền sợ ngây người.

      Sao người khác thành siêu nhân đều có cái gì mà lôi hệ hỏa hệ thủy hệ dị năng còn có thể nháy mắt truyền tống hoặc là sức lực vô cùng lớn, cớ gì đến ta lại cho cái năng lực kì quái như thế???

      Nhưng dẫu kì quái, trong lòng hắn vẫn thấy cảm kích, ngày hôm sau liền đem bánh mì ăn sạch sẽ không còn một mảnh.

      Sơn trân hải vị liền chẳng muốn ăn nữa, huống chi mỗi ngày đều ăn một món bánh mì.

      Trịnh Hiệu Tích nhìn đống bánh mì xuất hiện trước mặt, lâm vào trầm tư.

      Hắn cũng không nghĩ, ai biết chỉ cần đình chỉ mỗi ngày biến ra bánh mì, lâu ngày chồng chất liền sẽ thành một kho lưu trữ bánh mì, trực tiếp nổ mạnh.

      Nổ đến cả phòng là đủ loại bánh mì, chất đống đầy tới nóc, như là bakery.

      Ăn nhiều cũng mệt, không thay đổi lại phát nổ lần nữa. Vậy phải làm sao đây?

      Trịnh Hiệu Tích phát hiện, a, hắn có thể cung cấp cho các vùng nghèo khó nha.

      Theo tuổi tác ngày càng tăng, Trịnh Hiệu Tích đã biến được ra bánh mì truyền tống, khoảng cách có thể tới mấy trăm km địa phương bên ngoài, rồi một ngày nào đó mỗi tháng, hắn sẽ tự giam mình trong phòng, biến thành Anpanman, cấp phát bánh mì cho trẻ em ở các vùng nghèo để tránh đói.

      Người dân ở đó không thể hiểu nổi mỗi tháng bánh mì từ đâu mà đến, họ liền gọi vị kia kẻ thần bí cho bánh mì là Bánh mì Superman.

      Hiện tại Trịnh Hiệu Tích thật sự là Anpanman rồi, Bánh mì Superman cứu vớt thế giới!

      Thậm chí đã trở thành Chống đạn thiếu niên đoàn, cũng không ai biết Trịnh Hiệu Tích chính là Anpanman thần bí giải cứu ngàn vạn nạn đói trên địa cầu, ngay cả bạn trai của Trịnh Hiệu Tích - Kim Thái Hanh cũng không biết bí mật này.

      Trịnh Hiệu Tích từ đầu kì thật có chút sợ hãi Kim Thái Hanh, là loại cảm giác sợ hãi của con mồi khi nhìn thấy kẻ săn mồi.

      Bộ dáng Kim Thái Hanh rõ ràng khi cười rộ lên cứ hề hề như đệ đệ ngốc, nhưng thời điểm nhìn đến Trịnh Hiệu Tích lại tản mát ra khí vị nguy hiểm, giống như một con hổ đang chuẩn bị săn mồi, khiến hắn không tự chủ được mà run rẩy.

      Trong 20 năm trở thành bánh mì siêu nhân, Trịnh Hiệu Tích phát hiện ra trên thế giới còn nhiều siêu nhân khác, trong vũ trụ còn vô số siêu nhân tinh cầu.

      Có một vị siêu nhân tiền bối đến địa cầu nghỉ phép từng kể cho hắn chuyện xưa về sự tồn tại của siêu nhân bánh mì.

      Tinh cầu siêu nhân bánh mì đã từng rất phồn hoa, giống như trên Trái Đất, cuộc sống người dân hạnh phúc mĩ mãn, gia đình hòa thuận. Nhưng rồi đến một ngày, sự yên ấm thanh bình này bị phá vỡ.

      Đó là một thảm họa đẫm máu.

      Thiên địch của nhân loại bánh mì là người Tata chen chúc nhau xông tới, nhìn thấy người dân bánh mì liền bắt lại một ngụm ăn luôn. Cuối cùng hành tinh bánh mì chỉ còn một đống đổ nát, người bánh mì biến mất không còn bóng dáng.

      Trịnh Hiệu Tích là bánh mì siêu nhân cuối cùng.

      Tuy Trịnh Hiệu Tích là đời sau biến thành, cũng không sống trên tinh cầu bánh mì, nhưng khi biết đồng tộc bởi vì thiên địch mà toàn bộ biến mất, vẫn không khỏi cảm thấy tiếc hận cùng sợ hãi.

      Tại sao thời điểm đối mặt với Thái Hanh, cảm giác giống như gặp phải thiên địch?

      Sự sợ hãi lan truyền từ trong xương tủy.

      Chẳng nhẽ Kim Thái Hanh là người Tata?!

02.
      Không không không, Kim Thái Hanh không có khả năng là ngoại tinh.

      Hắn soái như vậy, ngoan như vậy, lại ôn nhu như vậy, cả ngày vì chính mình suy nghĩ, quả thực chính là Nhị Thập Tứ Hiếu bạn trai như đám fan hâm mộ nói. Người như vậy sao có thể là Tata hung tàn được?!

      Trịnh Hiệu Tích nỗ lực an ủi bản thân gạt qua một bên đống suy nghĩ không thiết thực đó, cũng không tiếp tục làm Nam Hàn thôi lạp vương*, chủ động chạy đến thân cận với bảo bối đệ đệ, thậm chí ở trước ống kính cũng nhịn không được chơm chơm sau gáy người ta.

(*) Từ này search trên baidu ra tên thương hiệu mì tôm:)) Ai hiểu xin chỉ bảo để mình bổ sung, cảm ơn.

      Sự yêu thích lộ rõ trên mặt, chỉ thiếu điều dùng bút viết lên mấy chữ [Tôi yêu Kim Thái Hanh].

      Khiến VHope shippers cao hứng bừng bừng vui mừng hớn hở khua chiêng gõ trống đi khắp nơi báo tin, nhao nhao nói couple của mình real quá rồi.

      Fan hâm mộ thật cao hứng, Trịnh Hiệu Tích lại sầu muộn.

      Sầu cái gì?

      Mỗi tháng mấy ngày sầu.

      Đương nhiên không phải bà dì ghé thăm, mà là bánh mì truyền tống.

      Tháng này thời gian phát bánh cứu trợ trùng với tuần lưu diễn toàn cầu, lịch chụp hình bận rộn. Trịnh Hiệu Tích không có thời gian rảnh đi phóng thích đống bánh mì dư thừa, khiến mùi vị bánh mì trên người hắn ngày càng đậm.

      Quá kích thích!

      Giống cái gì trong đam mĩ văn ấy nhỉ?

      Gọi là...

      ABO

      Omega

      Tin tức tố, cái gì vậy....Thật khiến người ta thẹn thùng, Trịnh Hiệu Tích nghĩ.

      Người ta mới không có xem đam mĩ văn là cái gì đâu, thật đấy!

      Ừ, chỉ là ngẫu nhiên xem VHope văn là cái gì thôi.

        "Ca, ngươi thơm quá"

      Bảo bối đệ đệ kiêm người yêu đi tới, từ phía sau vòng tay ôm eo hắn, tựa cằm lên vai, vùi mặt vào trong cổ hắn hít ngửi.

      Thật giống một lão hổ đang ngậm gáy con mồi.

        "Thái Hanh à...ngứa!"

      Trịnh Hiệu Tích vừa mẫn cảm vừa sợ ngứa, cố tình Kim Thái Hanh lại đặc biệt thích động chạm, chỉ hận không thể mỗi ngày dán trên người hắn.

      Sợ rằng một chút nữa hắn nhịn không được sẽ trực tiếp phát nổ đem Kim Thái Hanh chôn trong đống bánh mì mất.

        "Có phải ca ăn vụng bánh mì không, sao trên người thơm thế?"

      Kim Thái Hanh chôn mặt bên trong hõm vai hắn ngửi tới ngửi lui, vị bánh mì thơm ngọt khiến cậu nhịn không được lè lưỡi liếm một cái, liếm đến Trịnh Hiệu Tích nổi một tầng da gà.

        "Á! Kim Thái Hanh!"

      Trịnh Hiệu Tích xoay người đánh cậu "Ngươi điên rồi hả? Mọi người đang ở đây!"

      Kim Thái Hanh lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng ôm lấy hắn hôn hôn chỗ này xoa xoa chỗ kia, giả bộ đáng thương ủy khuất lắp bắp xin lỗi, khiến Trịnh Hiệu Tích còn tưởng chính mình khi dễ người ta.

      Trịnh Hiệu Tích vội vàng cùng bảo bối đệ đệ sinh khí, cho nên không thấy được sự khắc chế đè xuống dục vọng trong đáy mắt đối phương.

      Đáy mắt đen như mực tựa hồ muốn đem hắn dung nhập trong đó, cắn nuốt đến tận.

      Nhưng đêm nay hắn sẽ biết.

      Bởi vì bảo bối đệ đệ thừa dịp hắn ngủ say lén bò lên giường hắn. Còn trộm làm xong bôi trơn đem cái cây to kia mỗi lần làm Trịnh Hiệu Tích dục sinh dục tử từng chút chọc đến huyệt bên trong.

      Trịnh Hiệu Tích là bị Kim Thái Hanh đánh thức.

      Nói đúng hơn là bị Kim Thái Hanh thao đến tỉnh.

      Nửa tỉnh nửa mê cảm giác giữa thân thể dị thường kì quái, tựa như là một hồi mộng xuân, đang cùng Kim Thái Hanh như vậy như vậy.

      Kết quả mở mắt ra mới phát hiện không phải đang nằm mơ, nam căn ấy từng chút cắm sâu trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới. Thao đến ba hồn bảy vía hắn đều muốn văng lên tận trời.

      Trịnh Hiệu Tích mơ mơ màng màng ân ân a a rên rỉ, duỗi tay bám lấy bả vai người kia.

         "A...ân...Thái, Thái Hanh a, sao ngươi... sao ngươi có thể làm như vậy?"

      Trịnh Hiệu Tích tức giận, muốn đem Kim Thái Hanh mắng chửi một hồi, thế nào địa phương mẫn cảm nhất bị Kim Thái Hanh thao lộng, vừa tỉnh ngủ lại bị khoái cảm làm cho mụ mị, trong đầu óc chẳng khác gì toàn hồ dính nhão nhoét lắc lư, nói một câu trách cứ giống như đang làm nũng.

03.
        "Không còn cách nào, đều tại ca" 

      Hai tay Kim Thái Hanh chống hai bên đầu Trịnh Hiệu Tích, nửa người dưới dính sát vào hắn.

        "Ai biểu ca quá thơm, Thái Thái nhịn không được"

      Rõ ràng trên mặt buồn rầu khổ não, nửa người dưới lại không giống như vậy, mãnh liệt va chạm, mỗi lần đều đỉnh lên chỗ sâu nhất, đâm cho Trịnh Hiệu Tích bật lên tiếng rên rỉ động lòng người.

        "Vớ vẩn, nói bậy! Rõ ràng là ngươi, là do ngươi tinh trùng thượng não..ôô..."

      Động tác đối phương quá mức kịch liệt, lại còn cố ý dùng đầu ngón tay cọ sát quy đầu hắn, khối thịt mềm đã mẫn cảm, giờ bị vết chai mỏng trên da cọ sát kích thích khiến Trịnh Hiệu Tích nhịn không được bắn ra, dính đầy trên bụng hai người.

       Trịnh Hiệu Tích vốn dĩ vì bắn ra mà xấu hổ, đã vậy tiểu tử kia còn cố tình làm vẻ mặt hồn nhiên lấy ngón tay chấm một ít tinh dịch vừa phóng ra cho vào miệng mút, bộ dáng ngạc nhiên mở to hai mắt, dùng giọng điệu mê người nói "Sao tinh dịch của ca cũng ngọt vậy?"

      Phắc!

      Trịnh Hiệu Tích hận không thể làm con đà điểu đào cái lỗ trên giường chui xuống.

      Gia hỏa này sao có thể vừa chững chạc đường hoàng vừa sắc tình thế?!

      Dường như Kim Thái Hanh còn chưa thỏa mãn, đem cánh tay Trịnh Hiệu Tích giơ ra định che mắt đồng loạt ấn lên đỉnh đầu, tay khác nắm chặt hạ thể của hắn nhào nặn vuốt ve, hạ thân càng thêm dùng sức mãnh liệt thao lộng, ý đồ bức Trịnh Hiệu Tích phun ra càng nhiều trọc dịch trắng đục.

        "Bảo bối, em quá ngọt, tôi còn muốn ăn, lại bắn một chút nào"

      Hạ thể vừa bắn còn mềm nhũn dưới sự vuốt ve chậm rãi đứng lên lần nữa, một chút bạch trọc dịch tuyến tiền liệt nhão nhão dính dính, tại thời điểm nhào nặn vang lên tiếng nước cô thu cô thu.

      Kim Thái Hanh cúi người, dùng răng nanh ngậm lấy vành tai Trịnh Hiệu Tích nhẹ nhàng ma xát, thỉnh thoảng hướng lỗ tai hắn thổi khí "Ca, thấy thế nào?"

      Rõ ràng là dáng vẻ tiểu hài tử ngoan ngoãn làm nũng thích ăn đường, ánh mắt lại tràn ngập dục vọng, trong giọng nói trầm thấp từ tính nhiễm lên mùi tình dục.

      Sắc tình như vậy, lại khiến người ta không cách nào cự tuyệt.

      Mỗi lần Kim Thái Hanh muốn hắn đều đồng ý, nhưng loại sự tình khiến người ta xấu hổ sắp bốc khói luôn này làm Trịnh Hiệu Tích phi thường muốn từ chối. Ai dè cái thân thể hắn vừa mẫn cảm vừa thành thật, dưới sự đưa đẩy âu yếu của Kim Thái Hanh lại thích thú đến thế.

      Đưa cặp chân thon dài trắng trẻo câu lấy eo người kia, theo từng cú đưa đẩy cọ sát vùng bụng thịt, khiến Kim Thái Hanh không ngừng hít khí.

        "Thái...Thái Hanh a, nhẹ...nhẹ điểm..."

      Trịnh Hiệu Tích cảm giác chính mình sắp mất khống chế rồi.

      Nhưng người kia chẳng những không có ý định thả chậm tốc độ, ngược lại càng thêm ra sức đâm chọc như muốn bổ đôi hắn.

      Một cỗ cảm giác không biết là muốn tè ra quần hay muốn bắn ra đang dâng tới, Trịnh Hiệu Tích nhịn không được co chặt cơ bắp, ý đồ ngăn chặn cái đống sắp phun ra ngoài.

      Nào ngờ Kim Thái Hanh lại không cho hắn cơ hội, nắm cằm hắn hôn tới, đầu lưỡi mềm mại luồn vào trong miệng liếm qua hàm răng một vòng rồi đảo lên hàm trên mẫn cảm. Cảm giác tê dại khiến hắn lập tức quên đi bản thân muốn khắc chế cái gì, vong tình* ôm cổ Kim Thái Hanh hôn đáp trả.

(*) Quên đi tất cả, không còn nhớ đến sự tình gì nữa

      Chờ cho thời điểm khoái cảm kì quái kia xuất hiện lần nữa, hắn đã không kịp ngăn trở, thứ từ nửa người dưới bạo phát phun ra, tí tách tí tách.

      Trịnh Hiệu Tích mất khống chế.

      Bị Kim Thái Hanh thao đến mất khống chế.

      Khoái cảm đến quá mức mãnh liệt, ánh mắt Trịnh Hiệu Tích ngốc lăng, thân thể co quắp run rẩy bắn ra từng chút tinh dịch mỏng manh còn sót lại.

      Tiểu huyệt co rút, kẹp đến Kim Thái Hanh cũng nhịn không được bắn vào bên trong, ghé lên người hắn thở dốc.

      Trên thân thấm đẫm mồ hôi, hỗn hợp các loại dịch thể ở cùng 1 chỗ, bên trong gian phòng tràn ngập hương vị dị thường mà ngọt ngào, nếu không phải người trần như nhộng, sẽ còn cho rằng cả hai đang ở trong xưởng làm bánh diy*.

(*) Do it yourself - tự mình làm lấy

      Chăn và ga trải giường nhăn nhúm dính đầy tinh dịch, chứng tỏ vừa nãy đã kịch liệt nhường nào.


-TBC-
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro