05. Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: @starvenus
Beta: -justteller

Tôi đứng bất động tại chỗ khi Tae đột ngột quay lại và nhìn, một điều gì đó đen tối và chiêm nghiệm như thể phản chiếu ngược lại tôi. Khóe môi cậu ấy nhếch lên thành một nụ cười quen thuộc, nụ cười tôi từng thấy ở Sehun.

Tôi nuốt nước bọt, nhìn cậu ấy từ từ tiến lại gần.

"Anh chỉ không hiểu, phải không? Em không muốn gặp anh nữa." Cậu ấy nói.

Tôi rùng mình và cố hít một hơi thật sâu, cảm giác như sự dũng cảm của mình dần tan đi từng chút một. Nhưng tôi không thể để mọi thứ trôi đi. Tôi cần phải biết sự thật.

Tôi tiến về phía trước cho đến khi chỉ còn cách Tae một inch (*) và nhìn chăm chú vào đôi mắt giận dữ của cậu ấy. "Anh đã làm gì với em? Anh chỉ cố gắng để trở thành bạn tốt của em và rồi em lại đối xử với anh như shit! E-em là người bạn duy nhất của anh, Tae! Tại sao em lại trở nên như thế?!" Tôi hét lên, không còn đủ kiên nhẫn. Nước mắt chảy dài trên má. "Anh n-nghĩ rằng chúng ta sẽ là bạn của nhau mãi mãi."

(*) 1 inch = 2,54cm

Tae lắc đầu và rồi buông lời chế giễu. Trước khi tôi kịp nói gì, cậu ấy đã vươn tay ra và bóp nghẹt lấy cổ tôi. Miệng tôi há ra vì sốc, mắt trợn to khi cậu ấy giật tôi lại và ấn lên cửa, ngón tay Tae siết lấy cần cổ tôi đau đớn, cơ thể cậu ấy đè ép nghiến chặt lên tôi, giữa cả hai chẳng còn có lấy một kẽ hở và đôi mắt cậu ấy bắt đầu chuyển sang đỏ ngầu.

Là một alpha thực thụ, sức mạnh của Tae đã vô cùng dồi dào ngay cả khi cậu ấy mới chỉ là một đứa trẻ. Tôi run rẩy dưới bàn tay của cậu ấy. Có thể tôi không phải là Omega nhưng có một điều hiển nhiên rằng năng lượng của một Alpha luôn luôn được dồn xuống giữa hai chân.

"Anh có yêu em nhiều không, Hoseokie?" Tae thở dài, vùi mặt vào hõm vai tôi tê dại, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn từ cổ xuống đến áo sơmi. Tôi không biết phải mong chờ điều gì khi cậu ấy bất ngờ xé toạc chiếc áo của tôi ra làm hai nửa.

Tôi thở dồn dập và che ngực mình lại trong khi ánh mắt cậu ấy càn quét cơ thể tôi một cách hung ác.

"Trông anh cũng không tệ đấy chứ. Nếu anh muốn em nhiều như thế, có lẽ em sẽ để anh có được em." Cậu ấy nở nụ cười khinh khỉnh, lùi lại một khoảng đủ xa để lột áo qua khỏi đầu. Tôi thấy sợ, và những gì Sehun đã làm tại bữa tiệc bắt đầu lặp lại trong tâm trí. Không phải cậu ấy, cũng thế. Làm ơn, đừng làm như thế, Tae...

"E-em đang làm gì vậy?!" Tôi lắp bắp không nói nên lời khi Tae bắt đầu mớn trớn nửa thân trên của tôi và rồi trượt dài xuống nơi quần jeans, cởi nút và mở chúng. Mắt tôi trợn trừng khiếp sợ. Chắc chắn cậu ấy sẽ không thực sự –

Tôi kêu lên vì sốc khi Tae nắm lấy thứ đó của tôi và sục sạo lên xuống một cách thô bạo, đau đớn khi cậu ấy cắn nuốt lấy xương quai xanh của tôi.

"Tae! Đừng chạm vào anh! Chúa ơi, em làm gì-"

Tae kêu lên và đấm vào bụng tôi ép tôi phải im lặng trước khi đẩy lưỡi sâu vào bên trong khoang miệng tôi.

Không thể thở nổi khi cậu ấy dùng cơ thể để chèn ép lấy, đẩy tôi lên giường và đè xuống.

Tôi hoảng hốt khi chiếc quần jean và boxer của mình lần lượt bị xé toạc và Tae thì mở rộng chân cưỡi trên hông tôi.

Tôi cố gắng đánh lại và vùng ra nhưng cậu ấy ngăn được mọi cú đấm, vẫn mơn trớn và xoa miết khắp cơ thể tôi.

Tôi hét lên cầu cứu khi cậu ấy tách chân tôi ra và mút vào một vết bầm đau nhói nơi cần cổ.

Kích thước thứ đó của cậu ấy là quá to so với bất kì đứa trẻ mười hai tuổi nào, kể cả alpha hoặc không – và cậu ấy bắt đầu cọ xát nó vào nơi đùi trong tôi run rẩy.

"Đi ra!" Tôi rít lên nhưng Tae chỉ cười và cúi người ấn một ngón tay vào miệng tôi.

"Cứ hét lên nếu anh muốn. Chẳng có ai ở đây ngoài anh và em ra đâu. Giờ thì mút lấy nó!" Tae gằn giọng ra lệnh, nhét ngón thứ hai vào miệng tôi. Cậu ấy đang làm cái quái quỷ gì vậy?!

Tôi không hiểu gì cả khi bị ngón tay cậu ấy ấn sâu vào cuống họng, chặn lấy miệng, nước bọt tôi tràn ra khỏi ngón tay cậu ấy và bắt đầu nhễu xuống khóe môi.

Tae lầm bầm rồi rút ra, cười khinh khỉnh và đưa những ngón tay ấy xuống nơi lối vào riêng tư giữa hai chân tôi. Cuối cùng tôi cũng nhận ra trong muộn màng những điều cậu ấy đang làm.

Tôi khóc và la hét và cào xé khi một ngón tay cậu ta nhét chặt vào trong cơ thể tôi. Dây thanh quản của tôi căng đau bỏng rát, vì khóc. Và đau. Lạy chúa, ngay bây giờ tôi chỉ muốn được chết đi.

"Dừng lại!" Tôi hét lên, dùng đến cách cuối cùng là cầu xin khi cậu ta ấn ngón tay thứ hai vào bên dưới tôi khít chặt. Tôi có thể ngửi được vị máu tanh nồng khi tôi cắn chặt môi đến rách.

Cậu ta không nói gì và chẳng hề dừng lại, chỉ nhìn tôi với vẻ mặt khó đoán. Đây không phải là bạn tôi. Cậu ấy cùng với kẻ khốn nạn này chẳng phải một người, gã này là một con quỷ và hoàn toàn xa lạ với tôi.

Tôi nhắm mắt cố gắng để mình không cảm giác được sự đụng chạm đau đớn kia, run lên nức nở khi cậu ta đẩy vào trong cơ thể tôi sâu hơn nữa. Nhục dục phủ đầy trong đôi mắt hoang dại của Tae khi trái tim tôi vỡ tan và rách nát nằm bên dưới.

Lấy hết chút sức lực cuối cùng mà tôi còn không biết rằng mình có, tôi gồng lên và quăng mình vào cậu ta, xô mạnh cậu ta xuống đất và tách ra khỏi cơ thể tôi. Nơi lối vào đau nhói do những ngón tay cậu ta để lại khi tôi bò dậy và nhặt lấy quần áo.

Tae lại lao vào tôi với đầy sự ép buộc và lưỡi cậu ta khuấy sâu trong khoang miệng tôi một cách thô lỗ. Tôi xô mạnh cậu ta ra và chống trả bằng một cú đấm trước khi cậu ta rên rỉ và đánh trả lại bằng một lực mạnh gấp đôi.

Tôi khóc, máu tươi tràn đầy khoang miệng, và giờ thì cả hai đứng thở hổn hển, nhìn nhau.

Cậu ta hoàn toàn im lặng nhìn tôi giật lấy chiếc quần rồi tông cửa chạy đi, bỏ lại cả áo và boxer.

Tôi dừng lại dưới bậc thang và ngước lên khi cậu ta từ từ xuất hiện trước ban công, chỉ đứng im nhìn và không có ý định tấn công nữa.

"Cậu ... đ-đã đạt được điều mà c-cậu muốn rồi đấy." Tôi nức nở. "T-tôi sẽ kh-không bao giờ đến gần cậu m-một lần nào nữa!" Tôi thở hổn hển, chạy ra khỏi nơi đó và quay về nhà.

Tôi nổi da gà khi vẫn còn có thể cảm nhận được bàn tay cậu ta mơn trớn trên làn da mình hết lần này đến lần khác, không thể nào quên được cảm giác kinh khủng của việc bị quấy rối ấy.

Tôi không biết chuyện quái quỷ gì đã xảy ra để biến cậu ta trở thành như thế, nhưng giờ tôi còn không quan tâm nữa.

Kim Taehyung. Cậu đã chết trong lòng tôi rồi. Tránh xa khỏi cuộc sống của tôi ra.

Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro