06. Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: –Bon–
Beta: justteller

Tôi nhìn Hoseok bỏ chạy – đó là một điều đúng đắn – và rồi cố gắng vật lộn với những cảm giác mà mình đang có lúc này. Tôi cảm thấy ghê tởm với chính bản thân mình và chỉ muốn dừng lại tất cả. Chạm vào anh bằng bất kỳ cách tồi tệ nào nhưng đặc biệt cách ấy chỉ khiến tôi muốn bệnh. Tôi không muốn làm điều đó. Nhưng tôi phải làm, để khiến anh vĩnh viễn rời xa tôi.

Sau khi cánh cửa đóng sầm lại và hoàn toàn ngăn cách cả hai, tôi bình tĩnh đi vào phòng tắm để xóa đi những vết nhơ trên cơ thể và ước gì cũng có thể tẩy sạch được tâm trí tôi lúc ấy. Như tôi từng nói lúc trước, ngay cả khi là một alpha, tôi cũng không có quá nhiều ham muốn tình dục. Nó thực sự làm phiền tôi, tất cả những cái mà tôi làm.

Sau khi chà da đến đỏ ửng, tôi trèo ra khỏi bồn tắm và nhìn vào tấm gương lớn trong phòng. Tôi phải thay đổi. Cho một điều chân thực nhất. Tôi phải học cách để trở thành những gì mà bố mong đợi ở tôi, những gì mà mọi người trông chờ ở tôi, không phải trở thành những gì mà tôi muốn, bởi tôi đã đánh mất thứ duy nhất mà tôi có mất rồi.

Với ý nghĩ ấy, tôi đi đến tủ quần áo và lôi ra hết tất cả những bộ đồ cũ của Hoseok mà tôi đã giữ trong suốt mấy năm qua, cùng với những chiếc áo có hình nhân vật hoạt hình, bỏ đi hết. Thay vào đó, tôi lấy ra chiếc thẻ tín dụng mà mẹ đã tặng cho vào ngày mà tôi trở thành alpha, và đặt mua những bộ đồ mới trên mạng.

Quần áo mới cho một tôi mới. Tôi chọn những chiếc t-shirt đơn giản tối màu và vài cái áo khoác bomber. Một chiếc áo khoác da đắt tiền với một chiếc quần jeans mài rách.

Tôi không thể là chính mình được nữa. Nó không phù hợp với những dự định mà bố mẹ chuẩn bị cho tôi hay những kẻ mà tôi phải gọi là "bạn bè". Kim Taehuyng của ngày xưa đã chết theo tình bạn với Jung Hoseok rồi. Tất cả đã chấm hết. Cho những điều tốt đẹp hơn.




3 năm sau...

"Yo! Tae! Mẹ em đang tìm em kìa."

Tôi quay lại cùng với một cái lườm nguýt dành cho Sehun và cô bạn gái HyunA đang cười mỉa của anh ta. "Ừ sao?"

Anh ta đảo mắt: "Em lại gây ra chuyện gì rồi phải không? Anh nghĩ là mọi người..."

Tôi đứng dậy và khoác chiếc áo da qua vai, vặc lại, "Gì cũng được. Để sau". Tôi đi với khuôn mặt cau có, chắc hẳn là do tôi lại ăn mặc xuềnh xoàng thay vì mặc đồng phục khi đến trường.

Tôi bước vào phòng hiệu trưởng mà không thèm gõ cửa.

Mẹ nhíu mày, nhìn tôi với một vẻ thất vọng. "Kim Taehyung, chúng ta đã nói về vấn đề này rồi. Con không thể đến trường với bộ dạng như một đứa du côn như vậy được. Con là hội trưởng hội học sinh, con phải làm gương."

Tôi đảo mắt khi mẹ ném cho tôi một chiếc túi mà tôi nghĩ là chứa đồng phục của mình trong đó. Tôi than vãn và quay đi, mẹ níu tôi lại. "Mẹ chưa nói xong, con trai."

"Sao nữa ạ?" Tôi than thở, ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà.

"Chúng ta có một học sinh mới, bắt đầu từ hôm nay. Tên Park Jimin. Cậu ta là một omega nam, mẹ muốn con phải làm cho cậu ta cảm thấy thoải mái và như được chào đón ở đây. Hiểu chưa?"

"Vâng mẹ."

Mẹ đưa tôi bức hình của cậu ta và ngay lập tức khiến tôi nhướn mày. Park Jimin, đơn giản là... rất đẹp.

Là omega nam?

Một nụ cười đểu giả xuất hiện trên môi khi tôi nhét tấm hình của cậu ta vào túi. "Cậu ta là ai? Tại sao giờ mới bắt đầu vào học? Cậu ta bao nhiêu tuổi?" Tôi đặt ra một loạt những câu hỏi.

Mẹ tôi cười. "Dễ thương đúng không? Điều tốt là con có Sana rồi, nhỉ? Park Jimin bằng tuổi con, 15 tuổi. Cậu ta... ở trong một vị trí mà trước đó nó khiến cậu ta và anh trai không thể đến trường. Người giám hộ của họ là Kim Namjoon." Mẹ giải thích.

Tôi nhíu mày trước thông tin đó. Kim Namjoon là cái tên mà tôi thường xuyên nghe thấy. Anh ta rất giàu và là một nhà kinh doanh mà ba tôi quen. Tôi chưa từng nói với ai điều này. Tôi không sử dụng danh tiếng của bố mẹ để tạo chỗ đứng cho mình. Tôi chỉ sử dụng sự thân thiện và vẻ ngoài ưa nhìn cũng như sức hấp dẫn và sức mạnh alpha mà tôi có.

Tôi thay vào bộ đồng phục ngu ngốc, thắt chiếc cà vạt khó thở trong khi quay trở lại văn phòng để chờ kẻ bí ẩn Park Jimin. Tôi không thể ngừng được việc liên tục nhìn vào tấm hình của cậu ta như thể cậu ta không có thật. Park Jimin trông hệt như một thiên thần.

Và cậu ta là một omega nam? Một sự đối xử thật không công bằng. Tôi chắc chắn sẽ cho cậu ta thấy những mặt tốt nhất của tôi theo cách mà tôi có thể, và cũng sẽ giữ cậu ta tránh xa cái đám ăn hại mà tôi hay chơi cùng, chắc chắn họ sẽ nhận cậu ta là của mình ngay trong giây đầu tiên. Smh.

Có tiếng người hắng giọng ở phía trước và tôi đứng dậy, đi theo mẹ ra ngoài để nhìn thấy cậu trai lộng lẫy bằng xương bằng thịt kia.

Tôi đứng hình ngay trong giây lát nhưng lập tức che giấu bằng chiếc cặp của mình.

Jimin đỏ mặt xấu hổ khi tôi bắt tay và sau đó cậu ta tự giới thiệu bản thân cũng như nói những thông tin đơn giản mà tôi đã được tìm hiểu trước đó. Cậu ta trông có vẻ lúng túng cho đến khi tôi giải thích về công việc của mình với tư cách là hội trưởng hội học sinh.

Tôi dẫn Jimin tham quan một vòng tòa nhà và các lớp học mà cậu ta sẽ tham gia, vừa kể vài mẩu chuyện vừa khen ngợi cậu ta. Mắt tôi luôn dán chặt vào những đường nét đáng yêu trên cơ thể ấy, thật may là cậu ta không phát hiện ra.

Tôi cười suốt chặng đường và thậm chí còn lén đưa Jimin ra ngoài vì cậu ta không có lớp học vào hôm nay. Da của Jimin rất mềm và mùi hương thật quá sức tưởng tượng. Tôi chưa bao giờ được gặp một omega nam nào trước đó. Thực sự là mở rộng tầm mắt.

Chúng tôi trò chuyện về gia đình của Jimin và lý do tại sao cậu ta chưa bao giờ đến trường. Cả hai nhanh chóng trở nên thân quen. Trong một khoảnh khắc, nó làm tôi nhớ lại tình bạn giữa tôi và anh ấy.

Tôi đã không được nhìn thấy anh ấy trong suốt hai năm qua. Anh ấy như bốc hơi khỏi tầm mắt của tôi, tôi biết anh ấy vẫn học ở trường này bởi lẽ dĩ nhiên – tôi là hội trưởng hội học sinh, nhưng thực sự anh ấy quá giỏi trong việc trốn tránh và trở nên vô hình.

Ngay cả Sehun hay bất kỳ một người nào khác cũng không thể tìm ra được Hoseok. Họ đã hoàn toàn quên mất anh ấy. Ngoại trừ tôi, tất nhiên. Tôi không bao giờ có thể quên được.

Tôi xin được số điện thoại của Jimin, cậu ấy rời đi và cười toe trong hạnh phúc, còn tôi sau đó bỏ xuống tiền sảnh để lấy đồ.

Một đôi tay đột nhiên che lấy mắt, tôi cười khẽ. Quay lại, nhưng thay vì nhìn thấy bạn gái của mình, tôi lại nhìn thấy một cô nàng khác.

Tôi hất tay cô ta ra. "Cái quái gì vậy, HyunA?! Tôi đã nói với cô rằng đừng hành xử như shit như thế ở nơi công cộng."

Cô ta bĩu môi. "Nhưng Sehun đã về nhà từ sớm rồi và Sana thì bận tham gia các hoạt động ở trường. Chúng ta không thể... dành thời gian cho nhau sao?" Cô ta nài nỉ.

Tôi nhìn HyunA bằng ánh mắt ghê tởm.

Phải, rõ ràng tôi đã vượt qua ác cảm với sex và đã mất đi trinh tiết từ rất lâu rồi. Nhưng tôi còn chưa sex với Sana. Tôi không muốn đi đến bước đó cho đến khi tôi buộc phải làm, thậm chí tôi còn chẳng biết vì sao mình lại quan tâm nhưng tôi biết thừa cái sự thật chết tiệt là cô ấy muốn tiến thêm bước đó như thế nào. Thay vào đó, tôi lại chỉ viện cớ và lừa dối cô ấy bằng những cô gái nhìn tôi hơi lâu một chút ở trường.

Tôi nghĩ về khuôn mặt dễ thương của Jimin. Có lẽ tôi sẽ phải tìm hiểu nhiều hơn và cho cậu ta nếm thử vài hương vị mới.

Tôi nhìn vào cô nàng tự nhận mình là bạn gái của Sehun kia, thở dài bất lực. "Cô có mười phút. Và tốt nhất nên sử dụng nó cho xứng đáng vào." Tôi nói, nắm lấy cánh tay cô ta và kéo vào một góc khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro