07. Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: rhee_mei
Beta: -justteller

Ba năm. Ba năm rồi và tôi vẫn cảm thấy sợ hãi mỗi khi nhìn thấy Tae, và cho đến giờ, việc tôi luôn làm là tránh mặt cậu ta.

Tae vừa quen được một người bạn mới. Park Jimin. Tôi cảm thấy lo lắng cho cậu bé ấy vì là một omega, và vì tất cả mọi điều. Tôi biết rằng chỉ có duy nhất một lí do khiến Kim Taehyung muốn làm bạn với đứa trẻ nhút nhát ấy, tôi có thể thấy rõ, và cảm thấy sốc khi tại sao Sana lại không thể nhìn ra được điều này.

Trong lúc đang ngồi ở một nơi cách xa nhóm họ, tôi thấy bàn tay của Taehyung bóp lấy đùi Jimin, Jimin cố gắng đẩy cậu ta ra nhưng thất bại, và cô bạn gái xinh đẹp của Taehyung thì không chú ý tới bởi còn đang bận nói linh tinh về một thứ quái quỷ chẳng quan trọng nào đấy.

Tôi không còn là một đứa trẻ nữa và Tae cũng thế. Năm nay tôi sẽ mừng sinh nhật thứ 17. Một mình, tất nhiên rồi. Tôi chẳng thể có nổi một người bạn thật sự nào sau Taehyung, chẳng thể lại tin tưởng ai như cách tôi từng tin tưởng vào cậu ta. Nhưng dù vậy, cuối cùng tôi vẫn bị kéo ra khỏi khu vực an toàn của mình để làm bạn với Jimin. Có lẽ tôi sẽ giúp cậu ấy tránh xa khỏi Kim Taehyung bằng hết sức có thể. Cậu không đáng phải nhận sự quấy rối như thế.

Khi chuông reo vào học, tôi thấy Taehyung thì thầm câu gì vào tai Jimin rồi nắm tay Sana một cách tự mãn và bỏ đi mất. Tôi nhận ra Jimin chạy về hướng phòng vệ sinh và cuối cùng tôi quyết định đi theo, có lẽ cậu ấy cần một ai đó ở bên. Tôi có một suy đoán kinh khủng rằng phải chăng Taehyung đã thực sự làm gì với đứa bé đáng thương ấy.

Tôi do dự đi vào nhà vệ sinh, nghe thấy tiếng sụt sịt và nức nở phát ra từ một căn buồng.

Jimin đi ra với một đôi mắt đỏ hoe sưng húp, nhưng trông hẳn là vẫn ổn. Cậu ấy bắt gặp ánh mắt của tôi, "S-sao thế?"

Tôi cười và chìa tay ra, "Jimin phải không? Anh đã định tự giới thiệu bản thân rồi nhưng em cứ ở bên cạnh cậu bạn alpha của em suốt."

Tôi cố gắng giấu đi sự đau xót mà tôi cảm thấy lúc phải đề cập đến người kia, "Cậu ta trông hơi... đáng sợ." Tôi nặn ra một nụ cười. "Anh là Jung Hoseok, nhưng em có thể gọi anh là Hobi."

Cậu ấy cười toe và nắm lấy tay tôi, "Anh ở cùng lớp xã hội với em phải không?"

"Ừ, em là năm nhất nhỉ?"

"Vâng ạ. Còn anh thì sao?"

"Anh năm hai.", tôi nháy mắt khiến Jimin đỏ bừng mặt vì ngượng. Cậu ấy thực sự rất đáng yêu.

Jimin khẽ cắn môi. "Anh là beta ạ? "

Tôi cười. "Đúng vậy, và cậu bạn nhỏ dễ thương này của anh lại là omega. Thật là cool. Anh nghĩ ở đây nên có thêm nhiều omega nam nữa. Em giống như... một món quà rất hay ho ở quanh đây ấy". Tôi chọc ghẹo, mọi thứ đến vô cùng tự nhiên.

Jimin cúi đầu ngượng nghịu.

Cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm, "Liệu em có... thỉnh thoảng muốn đi chơi?", Tôi nói, giọng tràn đầy hi vọng.

"Muốn chứ ạ. Em sẽ quen thêm được nhiều người." Cậu ấy thở dài.

Tôi nói với cậu ấy, thừa nhận rằng mình có rất ít bạn, ngay lúc đó cánh cửa bật mở và nỗi sợ lớn nhất đời tôi xuất hiện. Taehyung bước vào, vẫn là nụ cười nửa miệng. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch khi cậu ta nhìn chòng chọc vào tôi vài giây trước khi quay sang Jimin. Chúa ơi, tôi không thể ở gần cậu ta được. Cảm thấy bản thân mình thật hèn nhát, tôi xin lỗi và lấy cớ để chạy biến khỏi nơi đó một cách nhanh nhất có thể. Tôi thấy căm ghét bản thân mình vì đã bỏ Jimin ở lại cùng với Tae lúc đó, đáng ra tôi phải mang cậu ấy theo cùng nhưng tôi lại không, vì không muốn nhận thêm bất kì sự chú ý nào nữa.

Nơi hành lang vắng người, tôi thấp thỏm đứng chờ họ xuất hiện. Từng tích tắc trôi qua càng khiến tôi thêm lo lắng và cố gắng tự nhủ với mình hãy quay vào đó để bảo vệ Jimin, dù thế nào tôi cũng mạnh mẽ hơn cậu ấy. Tôi nghĩ vậy.

Ngay khi tôi đã định như thế, cánh cửa đóng sầm lại và Jimin nức nở chạy ra, không thấy Taehyung. Tôi bước vội đến, cậu ấy sửng sốt.

"Em ổn chứ?" Tôi nhìn cậu ấy và nở nụ cười tội lỗi đầy cứng nhắc. "Có muốn anh đưa về không?" Tôi ngập ngừng đề nghị.

Jimin thở hắt ra và nói với vẻ bất ngờ, "Anh có ô tô hả?"

Tôi xoa đầu Jimin. "Có. Đi thôi nào."

Tôi chỉ muốn đưa cậu ấy ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, vì cả hai chúng tôi. Tôi dẫn cậu ấy ra chỗ để chiếc xe Honda mà tôi nhận được trong ngày sinh nhật vừa rồi.

Tôi hỏi địa chỉ nhà cậu ấy và bắt đầu lái xe.

Xe dừng lại bên đường, trước khúc quanh vào một tòa nhà lớn. "Nhà em đẹp đó." Tôi cười.

Jimin cười lại với tôi. "Cảm ơn anh. Đây cũng không hẳn là nhà em. Em ở cùng với người giám hộ cho đến khi anh trai em đi nghỉ mát về."

"Tuyệt. Có lẽ hôm nào anh sẽ ghé chơi nếu em muốn..." Tôi bỏ dở câu. Ngượng ngùng.

"Chắc chắn nhé! Dù thế nào cũng cảm ơn anh vì hôm nay." Cậu ấy cười và nắm lấy tay tôi trước khi chui ra khỏi xe, vẫy tay chào tạm biệt.

Tôi quay đầu xe và rời đi. Tôi cần trở lại trường dẫu thật lòng vẫn còn rất sợ.

Và cuối cùng tôi đã chọn chạy xe về nhà, tôi không muốn làm điều gì quá liều lĩnh. Tôi cảm thấy bớt căng thẳng hơn khi đi đến trước cửa, có chút hài lòng vì bố mẹ đã đến buổi hội nghị từ sớm. Chỉ khi tôi tra chìa vào ổ và mở khoá –

Cơ thể tôi bị xô vào cửa và đẩy vào trong căn nhà tối om, một bàn tay thô bạo giữ chặt lấy tôi và ép tôi xoay lại, lưng bị đẩy lên tường.

Tôi rùng mình khi cơ thể cao lớn của Tae đè chặt xuống, bàn tay cậu ta bóp nghẹt lấy cổ tôi và hơi thở nóng bỏng của cậu ta phả lên khuôn mặt tôi tái nhách.

"Tại sao Jimin không nghe máy?", cậu ta chất vấn, "Anh đã nói cái quái quỷ gì với cậu ấy?"

Tae lắc vai tôi và làm tôi đánh rơi cặp sách xuống, tôi nắm chặt lấy cổ tay cậu ta, muốn giật ra để cứu bản thân mình. Tae đè chặt lên cơ thể tôi và nỗi sợ lại một lần nữa bao trùm khi những hình ảnh trong quá khứ lặp lại trong đầu. "T-thả tôi ra!" Tôi thở hổn hển khi ngón tay cậu ta bấm sâu vào cổ họng.

Tae cười khinh miệt. "Tôi thực sự thích Jimin. Tránh xa cậu ấy ra, Hoseok. Biến đi tìm bạn ở chỗ khác ấy." Cậu ta hất tôi ra. Tôi ngã bịch xuống sàn trong khi cậu ta vẫn bình thản đứng đó và vuốt thẳng áo rồi bỏ về.

Nước mắt nghẹn lại nơi cuống họng khi tôi nghĩ về những gì Tae có lẽ đã làm với Jimin. Hoặc sẽ làm. Cậu nhóc omega đó mạnh mẽ và bản lĩnh hơn tôi nhiều.

Sau khoảng thời gian mười phút mà tưởng như vô tận ấy, tôi từ từ bò dậy và loạng choạng đi về phía cửa, đóng nó lại và khóa kỹ trước khi chạy về phòng.

Hơn bao giờ hết, tôi sẽ không bỏ rơi Jimin. Cậu ấy cần tôi, tôi có thể cảm nhận được điều này. Tôi chỉ biết cậu ấy sẽ phải chịu tổn thương. Hoặc nếu cậu ấy vẫn chưa, thì dù cho tôi có thể không ngăn được chuyện xấu xảy ra, nhưng ít nhất tôi sẽ không để cậu ấy phải trải qua một mình. Cho dù nó có nghĩa là khiến bản thân tôi chịu tổn thương vì những hành động của mình, tôi nhất định sẽ không từ bỏ tình bạn với cậu ấy. Chúng tôi đều xứng đáng có được nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro