22. Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trans: --Bon—

Beta: -justteller

Tôi cảm thấy bẽ bàng khi phải buông lời thú nhận. Tôi muốn anh ấy thấy an toàn và thoải mái khi ở cạnh tôi, không muốn anh ấy bị khủng hoảng giống như những kinh nghiệm mà tôi từng có. Tôi không muốn thương hại. Tôi chỉ muốn Hoseok biết rằng anh ấy không cô đơn.

Tay chân Hoseok run lên khi anh im lặng nghiên cứu mọi biểu cảm trên khuôn mặt tôi, không tin nổi. Tôi không trách anh ấy. Làm gì có alpha nào lại để bản thân mình bị cưỡng hiếp như vậy chứ?

"S-sao có thể? Chuyện xảy ra khi nào?"

Vẻ mặt anh ấy sững sờ đến nỗi tôi phải quay đi vì xấu hổ. Do dự, tôi kéo Hoseok xuống khỏi đùi và đứng dậy, kéo dài khoảng cách.

"Đừng lo về nó, Hoseok. Chuyện đó xảy ra khi em mới mười ba tuổi. Cũng khá lâu rồi."

Sự bối rối và buồn bã của anh ấy biến thành cơn tức giận, "Em bị cưỡng hiếp khi chỉ mới mười ba tuổi?! Là ai?" Anh ấy hỏi, đứng phắt dậy.

Tôi lảng tránh ánh nhìn của Hoseok, "Anh còn nhớ mấy năm trước khi em đã đánh kẻ đã cố gắng đưa anh về nhà không?"

Anh ấy như nín thở, "Ravi? Anh ta thì sao?"

Cuối cùng tôi cũng chạm phải ánh mắt bối rối của Hoseok, "Anh ta. Đó là ... anh ta." Tôi hắng giọng. Cảm thấy ghét khoảnh khắc này và thật sự tôi chỉ muốn bỏ đi và quên hết tất cả về nó. Bắt đầu lại đêm nay.

Tôi giật mình sửng sốt khi anh ấy vòng tay ôm siết lấy tôi từ phía sau. Hoseok ghì tôi thật chặt, không chịu nơi lỏng dù cho tôi cố gắng đẩy anh ra.

"Nhìn này – Em không bảo anh phải cảm thấy tội lỗi hay thương hại em hay bất kỳ thứ quái quỷ nào khác, nhé? Em chỉ muốn anh biết rằng em sẽ không bao giờ ép buộc anh làm bất cứ điều gì nữa, được không? Em sẽ chờ, chỉ cần đó là điều anh cần và kể cả nếu chuyện đó không bao giờ xảy ra thì cũng không sao cả." Tôi giải thích.

"Anh mừng là em đã đánh anh ta một trận."

"Anh hả? Nhưng sau đó anh đã rất giận em đấy."

Hoseok xoay tôi lại và nở nụ cười, "Thật sự anh cảm thấy nhẹ nhõm. Anh ta cứ cố gắng áp sát anh khiến anh rất lo lắng. Anh muốn quay về nhưng Ravi đã ép anh phải đi với anh ta. Vậy nên anh đã rất mừng vì em lao đến và tẩn anh ta một trận. Giờ thì anh càng vui vì em đã làm như vậy. Anh ước gì lúc đó em giết luôn anh ta đi." Hoseok thừa nhận, hoàn toàn nghiêm túc.

Tôi rùng mình, "Em cũng vậy. Em đã muốn trở thành một con người tốt hơn nhưng em không biết phải làm thế nào cả. Anh không thể tưởng tượng được gia đình em đáng buồn thế nào đâu, Seok. Bố em đã trả tiền cho Ravi để khiến em phải mất đi trinh tiết khi em chỉ mới mười ba tuổi. Vì em không muốn và cũng chưa sẵn sàng, anh ta đã cưỡng hiếp em. Anh ta nói vì anh ta được trả tiền để em không còn trong trắng nữa nên anh ta không quan tâm việc đó do ai làm." Tôi nhắm mắt, cố gắng không nhớ lại từng chi tiết của ngày hôm ấy.

Tôi vẫn còn có thể nghe thấy tiếng quần áo trên người bị xé toạc và mùi máu tanh nồng trong không khí. Đau đớn. Chúa ơi, đau đớn. Tôi không bao giờ có thể quên đi điều đó. Nó làm tôi nhớ về Jimin. Những gì tôi đã làm với cậu ấy. Có lẽ cậu ấy không phải trải qua nỗi đau giống như tôi vì cơ thể cậu ấy được tạo ra để sẵn sàng cho việc sex, nhưng cưỡng hiếp là cưỡng hiếp. Tôi xứng đáng với những gì đã xảy ra. Còn cậu ấy thì không.

"Làm ơn đừng thương hại em." Tôi dừng lại, hít một hơi thật sâu, "Em cần phải thú nhận điều này với anh. Em không nghĩ cậu ấy đã kể nó cho bất kỳ ai nhưng..."

Anh ấy nhíu mày, "Ai?"

"Jimin. Em đã cưỡng hiếp Jimin, Hoseok. Chỉ ngay sau khi cậu ấy lộ ra nhu cầu của mình. Em bắt được cậu ấy ở trường và ngửi thấy mùi hương ấy. Em vẫn còn điên tiết với những gì đã xảy đến với bản thân, với những đứa bạn ngu ngốc và gia đình và tất cả những thứ đó như thôi thúc em làm điều tệ nhất... em chỉ..." Tôi dừng lại và ôm lấy mặt. Tự thấy ghê tởm mình.

"E-em... đã cưỡng hiếp... Jimin?" Giọng anh ấy hạ xuống thấp và trông rất sốc, "Sau những gì đã xảy ra với em... em..." Anh ấy thở gấp, trông có vẻ ghê tởm và tôi biết lần này anh ấy thực sự không thể giữ được nó. Sự thật về bản thân tôi.

Tôi không lại gần Hoseok. Không muốn anh ấy nghĩ tôi sẽ làm tổn thương anh. Chỉ im lặng gật đầu.

"Tại sao cậu ấy không kể với ai?" Anh ấy khóc, che miệng, trông có vẻ bệnh.

"Em không biết. Cậu ấy đã tha thứ cho em nhưng hành động đó của em thực sự không bao giờ đáng được tha thứ. Những thứ em làm thực sự quá kinh tởm và em ghét bản thân mình vì điều đó. Em nghĩ anh xứng đáng được biết sự thật."

Hoseok không nói gì, chỉ quay lưng đi và gục xuống, lặng lẽ khóc. Tôi biết tôi nên rời đi. Đó là điều đúng đắn nhất bây giờ. Có cái gì đổ vỡ trong tôi khi phải chứng kiến anh cảm thấy sợ tôi một lần nữa. Tôi lướt qua và đi ra cửa. Hoseok không gọi tôi lại, cũng chẳng có ý định ngăn tôi.


Tôi lái xe về trong sự rối bời và nhìn thấy Sana đang ngồi trên sopha xem TV. Ngay khi vừa thấy tôi, cô ấy đã bật dậy và kéo tôi vào lòng.

"Shh, Tae có chuyện gì vậy? Anh Hoseok vẫn ổn chứ?" Cô ấy hỏi, kéo tôi xuống sopha và ôm tôi thật chặt. Tôi nhìn mông lung về phía trước, nước mắt chảy tràn trên gò má.

"Anh nghĩ anh mất anh ấy thật rồi, Sana. Lần này anh ấy có lẽ thật sự từ bỏ và rời xa anh rồi." Tôi như nghẹt thở.

Sana ôm lấy tôi và nhìn tôi im lặng khóc, "Anh còn có em mà. Taehyung. Em sẽ làm bất kỳ điều gì anh muốn. Em luôn ở bên cạnh anh." Cô ấy nói khẽ.

"Anh biết."

"Anh ấy yêu anh mà, Tae. Hãy cho anh ấy thời gian và khoảng cách cần thiết rồi anh ấy sẽ quay về bên anh." Cô ấy dịu dàng nói, lùa tay vào mái tóc tôi.

"Làm sao em biết?"

"Bởi vì em sẽ làm vậy, nếu em là anh ấy. Em thấy cách anh ấy nhìn anh. Anh ấy sẽ không bỏ anh đâu. Tin em đi, được không? Hãy kiên nhẫn."

"Em thực sự quá tốt trong cái thế giới này, Sana." Tôi lẩm bẩm, tặng cho cô ấy một nụ cười buồn.

Cô ấy cười khúc khích, "Em không hoàn hảo đâu. Đôi khi em cũng ích kỷ mà. Có lẽ em thấy vui sướng khi anh ấy tránh anh như thế. Điều đó có nghĩa là em có thể độc chiếm anh trong khoảng một hoặc hai ngày." Sana trêu chọc.

Tôi tròn mắt và ngồi dậy, "Em sống với anh mà. Em nhìn thấy anh hàng ngày đó." Tôi vặc lại.

Cô ấy cười, trông đáng yêu hệt như một thiên thần, "Em muốn hỏi anh vài thứ..." Sana dừng lại, trông hơi xấu hổ.

"Sao vậy?"

"Nếu mọi thứ có thể ổn thỏa với anh và Hoseok, vậy sau đó... em có thể là người sinh cho anh người thừa kế không? Em muốn là người mang thai hộ và sinh cho anh một đứa trẻ. Anh và anh Hoseok hoàn toàn có thể nuôi nó lớn nhưng... em chỉ muốn anh giữ một phần của em sau khi chúng ta ly hôn. Anh có nghĩ em quá tham lam, quá ích kỷ không?" Sana cau mày.

Tôi nghĩ về lời đề nghị của cô ấy, "Em sẽ làm điều đó? Cho Hoseok và anh?"

Cô ấy nắm lấy tay tôi và siết nhẹ, "Anh không biết à? Em sẽ làm mọi thứ cho anh, Kim Taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro