23. Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: --Bon--

Beta: -justteller

Tôi chùn bước khi cánh cửa đóng lại sau lưng. Cậu ấy thậm chí còn không khép hẳn cửa vào. Nó như chiếm toàn bộ tế bào trong cơ thể khi tôi không thể đuổi theo hay chặn lại cậu ấy. Tôi không biết phần nào chiếm ưu thế hơn.

Tôi biết Taehyung của bây giờ với Taehyung của quá khứ đã không còn là một, nhưng sự thật là cậu ấy đã làm thế... với Jimin. Một Jimin ngọt ngào, khoan dung, và vô cùng tốt bụng. Nó như giết chết tôi. Khiến tôi cảm thấy tội lỗi. Và Jimin đã giấu kín điều này trong suốt thời gian qua mà không nói với tôi lấy nửa lời? Thậm chí Jimin còn ủng hộ tôi đến với kẻ đã cưỡng hiếp cậu ấy?! Cái quái gì?!

Tại sao Jimin có thể làm thế? Tất nhiên rồi, tôi tha thứ cho Tae khi cậu ấy gần như đã cưỡng hiếp tôi, nhưng đó mới là từ khóa mấu chốt - gần như. Cậu ấy đã không thực sự làm điều đó với tôi. Nhưng cậu ấy đã làm nó với Jimin, thực sự làm tổn thương đến Jimin.

Tôi hiểu phải rất khó khăn khi Taehyung đưa ra quyết định nói cho tôi biết tất cả mọi thứ. Rõ ràng cậu ấy đã có thể giữ lại nó trong im lặng và sau đó hai chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục sống một cuộc sống hạnh phúc, nhưng cuối cùng cậu ấy lại lờ nó đi và chọn cách sống thành thật với tôi.

Còn tôi đã làm gì? Tôi thực sự đã quay lưng với Tae. Tôi thậm chí còn không thể trao cho cậu ấy chút tế nhị như cách mà cậu ấy đã làm với tôi, hoàn toàn mở lòng mà không phán xét.

Tôi thật khốn nạn. Ngày hôm nay đáng lẽ ra đã có thể đến theo một cách khác. Đáng lẽ nó đã khác. Cảm giác tệ hại vô cùng, tôi nhặt lấy chìa khóa và chạy ra ngoài. Tôi phải làm cho đúng. Tôi không thể để cả hai kết thúc như vậy được.

Trên đường đi, tôi gọi lại cho Jimin. Cậu ấy nghe máy một cách vô cùng vui vẻ và thậm chí tôi còn có thể nghe thấy tiếng đứa cháu trai kia đang nô đùa xung quanh.

"Tại sao em không nói cho anh biết?" Tôi chất vấn, sự tức giận và tổn thương che mờ toàn bộ lý trí.

"Nói với anh cái gì cơ?" Giọng Jimin nghe có vẻ bị tổn thương bởi thái độ của tôi.

"Taehyung đã cưỡng hiếp em!" Tôi cố gắng giữ cho giọng mình thật nhỏ khi đang ở trên đường nhưng điều đó thực sự vô cùng khó khăn. Jimin hít vào một hơi và sau đó âm thanh bị nhiễu đi như thể cậu ấy vừa rời khỏi phòng. Cho những vấn đề riêng tư, tôi đoán vậy.

"Nhìn này, Hoseok. Em chỉ muốn quên nó đi thôi, được chứ? Em đã tha thứ cho Taehyung rồi và em cũng biết cậu ấy đã hoàn toàn thay đổi. Cậu ấy sẽ không bao giờ làm thế với anh, anh biết mà." Jimin cố trấn an.

Tôi vặn lại, "Anh biết điều đó! Chỉ là... tại sao em không nói với anh? Tại sao em còn ủng hộ anh hẹn hò với cậu ấy?" Tôi giơ tay chùi đi nước mắt. Chúa ơi, tôi có cảm giác như tất cả những gì tôi có thể làm lúc này chỉ là khóc.

Jimin thở dài. "Bởi vì cậu ấy khiến anh hạnh phúc và anh cũng khiến cậu ấy hạnh phúc. Chuyện đó đã xảy ra rất lâu rồi và không còn gì để nói hết, Hoseok à. Em hạnh phúc với Yoongi của em và chúng em còn đang cùng nhau chờ một đứa trẻ. Em đã bỏ lại hết rồi và không còn chìm đắm trong quá khứ nữa, anh cũng nên làm vậy mà". Cậu ấy bình tĩnh nói.

"Yoongi của em có biết không?" Tôi ghét phải hỏi điều này nhưng đó là điều tôi nên làm.

Cậu ấy ngập ngừng, "Có"

Tôi trợn mắt, dừng bước trên vỉa hè. "Anh ta biết? Và anh ta không giết chết Taehyung à?" Tôi biết gã kia của Jimin và điều này thật sự quá không hợp lý.

Jimin cười khẽ, "Anh ấy cũng muốn làm thế nhưng em đã khuyên anh ấy đừng. Anh ấy yêu em đủ để bỏ qua mọi thứ. Tất cả đã là quá khứ rồi và hơn hết, Taehyung không hợp để là một nửa của em."

Tôi hít một hơi thật sâu, "Cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã luôn là bạn của anh, Jimin. Em thực sự là người tuyệt vời nhất mà anh từng biết, anh xin lỗi vì đã nổi cáu với em."

"Không sao mà. Em cũng rất quý anh, giờ em phải đi rồi. Em hy vọng anh và Tae giải quyết ổn thỏa mọi việc. Cậu ấy phải dũng cảm lắm mới dám kể cho anh nghe. Thực sự nếu là em thì em sẽ không thể làm được như vậy đâu." Jimin thú nhận.

"Ừ, đúng vậy." Tôi cúp máy và bước nhanh hơn để đi đến căn hộ của Tae. Đứng do dự một hồi ở cửa và sau đó bắt đầu gõ mạnh tay vào.

Sana xuất hiện, cô ấy nhìn tôi và cười, "Anh ấy đang ở trong phòng."

Tôi nói cảm ơn, đi đến phòng Tae và lén nhìn vào bên trong. Cánh cửa khép hờ và tôi có thể nghe thấy tiếng nước đang chảy ào ào trong buồng tắm.

Tôi ngồi xuống giường và nhìn ngắm đồ nội thất trong phòng. Cậu ấy cũng thích kiểu bày trí đơn giản như tôi. Và tôi thấy vui vì điều đó.

Trong lúc đợi Tae tắm xong, tôi không thể nào ngừng suy nghĩ về những thứ tình cảm mà cậu ấy đã dành cho tôi, những tổn thương mà cậu ấy đã phải hứng chịu chỉ để chứng minh cho tôi thấy cậu ấy thật lòng.

Bao công sức cậu ấy vun vén cho mối quan hệ của cả hai mà không có một lời kêu ca hay một sự nản lòng nào đó. Cậu ấy quan tâm và chu đáo. Cậu ấy đã trao tất cả cho tôi. Tại sao tôi không thể mở lòng và trao cho cậu ấy tất cả?

Cảm thấy lo lắng sợ hãi, tôi đứng dậy và đi ra khóa trái cửa phòng. Hít một hơi sâu, quyết định rằng đã đến lúc. Cậu ấy xứng đáng với điều đó, xứng đáng với tôi. Tất cả mọi thứ tôi có, tôi muốn trao cho cậu ấy. Nó là để dành cho cậu ấy, luôn luôn là vậy.

Cảm thấy mình thật bạo dạn và dũng cảm hơn bình thường, tôi bắt đầu cởi bỏ quần áo cho đến khi trên người chỉ còn lại chiếc boxers. Nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của bản thân mình trong gương, tôi đỏ mặt quay đi chỗ khác. Nhìn thấy một chiếc áo choàng Gucci màu xanh đậm treo trên móc quần áo, tôi lấy nó xuống, khoác lên người và trèo lên giường.

Chính là nó. Tôi đã chẳng còn do dự và sợ hãi. Tôi yêu cậu ấy. Cậu ấy cũng yêu tôi. Và sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi thêm một lần nào nữa. Tôi biết điều đó. Tôi muốn.

Tôi như ngừng thở bởi tiếng khóa vòi nước, túm chặt lấy vạt áo trong khi Taehyung vẫn lệt xệt đi trong phòng tắm mà không hề biết điều gì đang đợi ở bên ngoài.

Tôi vuốt lại mái tóc và cố gắng để trông không quá tồi tàn. Cánh cửa bật mở và Tae đứng khựng lại ngay trước phòng tắm, có vẻ bị sốc. Mắt cậu ấy mở to khi nhìn thấy quần áo tôi vương vãi khắp sàn, và tôi.

Trên giường của cậu ấy.

Lọt thỏm trong chiếc áo choàng của cậu ấy.

Đang chờ. Run rẩy và lo lắng.

Tôi cười với Taehyung, "Chào em."

Taehyung đông cứng tại chỗ, mắt dán vào tôi như thể tôi sẽ biến mất chỉ trong chớp mắt, "Chào anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro