27. Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: GoldenFreddy000
Beta: -justteller

Tôi không thể ngừng cười khi Jimin nhìn tôi với một vẻ lo lắng. Cuối cùng cả tôi và cậu ấy cũng sắp xếp được thời gian để gặp nhau và cùng đi chơi. Tôi nhìn vào nơi cái bụng tròn lẳng vì mang thai của Jimin với một vẻ hứng thú và, thực sự xấu hổ, có đôi chút đố kị. Cảm giác sẽ thế nào khi được mang thai con của người mình yêu?

Tôi ước giá như mình cũng có thể làm được điều đó. Tôi cảm thấy ghét khi phải trở thành một beta. Thực sự như thế. Jimin vừa uống ly socola sữa vừa kể về cuộc sống của cậu ấy với người kia diễn ra thế nào.

Tôi thực sự không có cơ hội được gặp cậu ấy nhiều. Có rất nhiều thứ đã xảy ra trong cuộc đời Jimin mà tôi không thể biết về nó. Tôi ghét như vậy, "Trông em rất tuyệt đó, Jimin. Thực sự, hồng hào lên nhiều đấy." Tôi thốt lên trong vô thức.

Cậu ấy ngừng nói và đỏ mặt, cúi đầu, "Yeah, dù sao thì, trông em béo như lợn ấy." Jimin nói.

Tôi cười. "Không đâu. Trông em khỏe mạnh và đầy sức sống mà, cả hạnh phíc nữa. Anh thấy mừng cho em". Tôi nói. Jimin xứng đáng có được nó sau tất cả những gì đã xảy ra.

"Cảm ơn anh. Em cũng thấy mừng cho anh. Chuyện của anh và Tae thế nào rồi?" Cậu ấy nháy mắt hỏi.

Tôi không kìm được mà đỏ mặt. Jimin tròn mắt nhìn phản ứng của tôi, há hốc miệng vì ngạc nhiên và rồi ngó khắp xung quanh để chắc chắn rằng tôi và cậu ấy đang chỉ có một mình trong một góc nhỏ của tiệm café, "Holy shit! Hai người cuối cùng cũng sex rồi phải không? Chúa ơi! Sao anh không nói cho em biết!?" Cậu ấy bĩu môi nhìn tôi.

Tôi đảo mắt, "Làm như em cần phải biết mọi thứ về cuộc sống tình dục của anh vậy đấy."

Jimin cười khúc khích, "Tại sao không? Đó không phải là điều bạn bè với nhau nên làm à? Em sẽ nói cho anh biết chuyện của em nếu anh muốn. Yoongi là một người rất là -"

"Anh ổn mà! Thật sự đấy! Anh không cần phải biết chuyện đó đâu." Tôi đỏ mặt, vội vàng ngắt lời cậu ấy.

Jimin cười khẽ, "Hợp với anh đó. Em chắc chắn rằng Tae cũng có cảm giác giống như anh. Thật sự không thể tin rằng giờ anh cũng đã có người thương của mình rồi, em không tài nào ngờ nổi là bọn anh lại tiến triển nhanh đến thế, anh khiến em cảm thấy tự hào đấy." Jimin chọc.

Tôi vặc lại, "Jiminie ngây thơ trong sáng kia đâu rồi? Tự dưng anh thấy nhớ cậu ấy quá".

Cậu ấy cười toe, "Jiminie ngây thơ trong sáng ấy đã bị thông não bởi người yêu của cậu ta mỗi đêm và cậu ta đã chết từ rất lâu rồi." Jimin thở ra trong hạnh phúc, tay xoa lấy bụng.

Tôi lắc đầu, "Em chẳng biết xấu hổ gì cả".

"Tại sao em lại phải vậy? Em không có gì để xấu hổ hết và anh cũng thế. Chúng ta có thể mệt mỏi với con người nhưng những kiểu như chúng ta thì sao? Nó hoàn toàn bình thường và hoàn toàn có thể xảy ra." Cậu ấy nhún vai.

Than thở, tôi uống nốt ly nước của mình và quyết định sẽ đi mua sắm với Jimin. Chọn thêm vài bộ đồ để mặc khi tập nhảy và lúc đến trường. Jimin cứ nhìn chằm chằm vào mấy bộ đồ dễ thương mà cậu ấy không còn mặc được nhiều nữa. Tôi cười và trêu cậu ấy bằng cách lấy vài bộ cho mình, khiến cậu ấy quay ra hờn dỗi với tôi.

Ngay khi cả hai vừa định rời khỏi khu mua sắm, Jimin đã đẩy tôi vào cửa hàng cuối cùng. Tôi chợt có cảm giác rợn gáy khi thấy điếm kết thúc là một gian hàng dành cho người lớn, "Jimin!!" Tôi cố gắng thoát ra nhưng cậu ấy lại đu bám như đỉa và không chịu để tôi đi.

Cậu ấy khẽ ậm ừ trong khi đi lướt qua giữa gian đồ của đàn ông, phụ nữ và đồ chơi dành cho người lớn. Mặt tôi đỏ bừng trong suốt khoảng thời gian đó. Không ai nhìn chúng tôi hay cười đùa hay phán xét gì cả nhưng tôi vẫn thấy không thoải mái.

"Anh nên mua cái gì đó cho Tae của anh."Jimin nói, quay lại nhìn tôi với ánh mắt mang đầy sự khiêu khích.

"Anh ghét em." Tôi cằn nhằn, thực sự ép bản thân mình phải nhìn lên những thứ xếp trên kệ, trong đầu không ngừng ảo tưởng. Ý tôi là, ừ phải, tôi cũng chẳng còn trong trắng gì nữa nhưng thực sự chưa đến mức sắp trở thành một chuyên gia! Tôi và Tae chỉ sex, giống như là... ba lần tất cả và lần cuối cùng đã là hơn hai tuần trước rồi!

Cả hai đều quá bận rộn để có thể dành thời gian cho nhau và làm những chuyện đó. Thực sự là, bố mẹ của Tae và Sana bắt cả hai làm nhiều thứ cùng nhau và tham gia nhiều bữa tiệc gia đình hơn, và vì vậy tôi đã dành thời gian rảnh của mình để làm việc và tập nhảy.

Cảm giác chẳng mấy hay ho lắm nhưng chúng tôi đều hiểu. Cả hai cũng tìm thấy sự an ủi khi biết chính xác sự thật rằng mình đã trở thành nửa còn lại của người kia và không ai có thể chen chân vào được cả. Tôi hạ mắt nhìn xuống vài món đồ mà tôi biết rằng có thể mình sẽ không bao giờ mua đến nó. Tôi quá xấu hổ. Và nếu tôi thực sự có mua chúng để khiến cho Jimin phải câm mồm lại, tôi cũng sẽ không bao giờ cho Tae nhìn thấy. Không bao giờ. Không.

Jimin đảo mắt và đẩy tôi ra cửa. "Đồ nhát cáy." Đôi mắt cậu ấy chợt sáng lên với một vẻ tinh quái, "Hey, em có ý này! Em sẽ mua cho anh vài thứ và anh có thể mở nó ra sau."

Cậu ấy bỏ đi trước khi tôi có ý định phản đối. Quay lại bên trong để mua mấy thứ gì. Tôi siết chặt cái túi một cách e sợ, thở dài. Cuối cùng cũng chẳng thể thoát ra khỏi chuyện này.

Mười phút sau, Jimin trở ra và chúng tôi cùng đi về nhà. Khi cậu ấy đưa tôi về tới căn hộ thì trời cũng đã gần tối. Xách trên tay năm túi đồ có logo ngu ngốc của cửa hàng đồ chơi người lớn mà Jimin ép buộc đưa cho tôi, tôi có cảm giác như bản thân bị hành hạ sắp chết đến nơi, cuối cùng cũng vẫy chào tạm biệt cậu ấy và nhìn chiếc xe đi khuất xa dần. Than vãn trong sự mệt mỏi, tôi nặng nề bước lên cầu thang để đi về căn hộ của mình. Thả đống đồ xuống đất và ngã gục lên giường. Thực sự rất mệt. Tôi vẫn không biết làm thế nào mà Jimin lại có thể đi nhanh như gió và đứng vững trong khi đang mang bầu như thế. Nó thật điên rồ! Trong khi tôi là một dancer mà tôi còn mệt muốn chết!

Tôi nghĩ đến chuyện chợp mắt ngủ một giấc nhưng cuối cùng lại quyết định ngồi dậy và sắp xếp lại đống đồ mới mua ban nãy.

Tôi nhăn mày khi ngó thấy chiếc túi nằm tuốt bên dưới đáy. Bên trong là một cái hộp đen.

Tràn đầy nghi ngờ và cảnh giác, tôi mở nó ra trong sự bất an. Và thay vào đó cái tôi thấy lại là một chiếc áo choàng tắm bằng lụa trắng và... tôi chết lặng. Cái đó có phải là một chiếc quần lót màu trắng cùng bộ với nó không?! Tôi chửi thầm Jimin, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cái cảnh cậu ấy cười ngả nghiêng trên suốt quãng đường về nhà khi tôi còn đang cầm chúng trong tay.

Tôi mở to mắt nhìn vào những thứ còn lại trong hộp và nhận ra một chai dầu bôi trơn loại kem cùng với một chiếc còng tay.

Jimin và Yoongi của cậu ta thường chơi cái quái quỷ gì thế này? Tôi rùng mình và cố gắng để không tưởng tượng ra viễn cảnh Jimin mang bầu dùng mấy thứ đồ này. Chúa ơi chúa ơi chúa ơi!

Tôi giật bắn cả người khi tiếng chuông trước cửa vang lên và chợt nhận ra mình đã quên mất chuyện Taehyung sẽ đến. Như một kẻ có tật giật mình, tôi vội vàng vơ hết đống đồ lại và tống chúng xuống gầm giường, vừa hay đúng lúc Taehyung đi vào và cười với tôi. Cậu ấy vòng tay ôm siết lấy tôi và hôn cắn lên nơi cổ tôi mẫn cảm.

"Hey, baby. Em nhớ anh lắm." Cậu ấy thở dài.

Tôi cố gắng giữ nhịp thở bình thường trong khi trái tim vẫn đập rộn lên trong lồng ngực, ép buộc nặn ra một nụ cười, "A-anh cũng thế."

"Anh đi chơi với Jimin có vui không?" Cậu ấy hỏi, nhẹ nhàng ấn tôi xuống giường.

"Ừ, có! Anh và cậu ấy mua nhiều đồ lắm." Tôi gật đầu, và nhìn về phía mấy chiếc túi bình-thường kia.

"Vậy có gì đặc biệt dành cho em không?" Taehyung lẩm bẩm, siết tôi lại gần, tay giữ chặt lấy hông tôi.

Tôi đỏ mặt, "Không! Tại sao em lại nghĩ như thế?" Tôi chợt cao giọng.

Cậu ấy bật cười trước phản ứng của tôi, "Thoải mái đi. Em chọc anh mà, baby. Em rất mừng vì hôm nay anh đã đi chơi vui vẻ. Em ước giá mà có thể đưa anh đi nhiều hơn." Cậu ấy thở dài, trông có vẻ mệt.

Tôi ngồi bên cạnh Taehyung và cười, "Không sao đâu Tae, anh hiểu mà." Thực sự. Tôi biết cậu ấy muốn ở cùng tôi nhưng không thể.

"Em biết anh hiểu nhưng nó vẫn khiến em cảm thấy khó chịu. Em quan tâm tới Sana rất nhiều nhưng em muốn nắm tay anh một cách hãnh diện trước mặt gia đình em. Em thực sự thấy ghét cái thứ khốn nạn này. Sớm thôi, vài tháng nữa em sẽ tiếp quản công ty". Cậu ấy thở dài. "Anh có thể chờ em không?" Taehyung hỏi, đan mười ngón tay cùa chúng tôi lại vào nhau.

Tôi cười, "Oh, theo như việc em hoàn toàn đã chiếm lấy anh... anh thực sự không còn lựa chọn nào khác".

Cậu ấy vặn lại lời châm chọc của tôi, "Anh biết là em lo anh sẽ có cảm giác bị bỏ rơi mà. Em muốn dành cho anh toàn bộ tình yêu và sự chú ý của em. Em có cảm giác thực sự sai trái khi bị ép phải nắm tay Sana."

Tôi nhìn vào mười ngón tay chúng tôi đan vào nhau, suy nghĩ, "E-em có hôn cô ấy không?" Giọng nói của tôi trở nên do dự và nhỏ. Tôi không biết tại sao mình lại hỏi điều đó.

Đôi mắt Taehyung mở lớn, "Tất nhiên là không! Em chỉ hôn má cô ấy trước mặt mẹ em thôi, chỉ thế thôi. Em không làm gì nhiều hơn cả, baby, trừ khi đó là anh."

Khi Taehyung nói về điều đó, tôi không thể ngăn mình ngừng suy nghĩ về quá khứ điên cuồng của cậu ấy với nhiều người phụ nữ, và có lẽ là có cả đàn ông. Tôi ghét cái cảm giác ghen tị và không an toàn này. Tôi biết cậu ấy là của tôi, và tôi tin cậu ấy. Đúng thế.

"Seok, anh sao thế?" Taehyung nhận ra sự thay đổi trong tôi.

Tôi cười, rũ nó ra khỏi đầu, "Không có gì hết, anh yêu em." Tôi nói nhỏ, nghiêng người đón lấy nụ hôn của Tae. Cậu ấy hôn lấy tôi một cách nồng nhiệt, bàn tay rờ rẫm mơn trớn khắp cơ thể tôi.

Tôi dứt ra khỏi nụ hôn sau vài phút và ngồi trở lại, "Anh phải đi tắm đây." Rên rỉ, tôi đứng dậy và duỗi người, "Anh sẽ quay lại sau." Tôi thở dài, đi về phía phòng tắm.

"Em chờ anh." Cậu ấy cười, thả người nằm xuống đệm.

Khẽ lắc đầu, tôi với lấy quần áo và đóng cửa phòng lại.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro