36. Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: -justteller

"Anh có định nói cho anh ấy biết sự thật không?" Sana hỏi khi hai chúng tôi đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ, lúc này Hoseok vẫn đang ở trường. Đã vài tuần trôi qua kể từ khi tôi biết được... những điều đó, nhưng thực sự thì tôi chẳng có ý tưởng gì về việc sẽ làm gì với nó cả.

Nếu như nó là sự thật... ồ, anh ấy vẫn là bạn đời của tôi và tôi vẫn yêu anh ấy. Anh ấy đang mang trong mình con của tôi. Nếu như chuyện kia là giả... tôi không muốn nói cho anh ấy biết và khiến anh ấy phải hoảng sợ hay tránh né tôi. Tôi không biết mình nên làm gì.

"Anh đã bảo Jimin nhờ Yoongi của cậu ấy đi tìm thông tin về gia đình Hoseok cho anh. Anh sợ phải nhắc đến nó. Anh không muốn Hoseok bị áp lực chỉ vì những điều chẳng đáng." Tôi thở dài.

Sana điên tiết nhìn tôi, "Taehyung! Anh ấy cần phải biết sự thật! Anh không thể giấu anh ấy như vậy!" Cô ấy cãi lại.

Tôi liếc xéo, "Em muốn anh phải đi nói với người đang mang thai con của anh rằng có thể anh ấy đã ngủ cùng và có con với thằng em trai chết tiệt của mình à? Đó là vì gia đình anh ấy ghét anh và muốn anh phải bỏ rơi anh ấy! Nếu như họ phát hiện ra đứa bé, họ sẽ cảm thấy ghê tởm và muốn giết chết nó! Đó là cái em muốn hả, Sana? Em muốn anh ấy phải phá thai à?" Tông giọng tôi cao lên khiến cô ấy chùn lại.

Sana cố nén lại nước mắt và tôi chợt cảm thấy mình giống hệt như một thằng khốn. Tôi ngồi phịch xuống và thở dài, "Anh xin lỗi, được chưa? Anh chỉ cảm thấy stress. Anh không biết phải làm gì hết."

Cô ấy gật đầu, nuốt nước bọt một cách khó khăn, "Em cũng cảm thấy như vậy, không phải chỉ có mình anh đâu. Đó là gia đình của Hoseok, cuộc sống của anh ấy. Nó cũng ảnh hưởng đến anh ấy giống như anh vậy, không hơn. Anh ấy đáng được biết mọi thứ." Sana nhẹ giọng phản bác.

Tôi rên lên và vùi mặt vào lòng bàn tay, "Anh cảm thấy như shit vậy, được chưa? Dạo gần đây anh thấy rất sợ mỗi khi chạm vào người anh ấy. Anh chỉ dám nhìn Hoseok bởi anh có cảm giác tội lỗi. Anh biết anh ấy xứng đáng được biết nhưng... Anh không muốn anh ấy ghét anh hay cảm thấy hối hận vì những điều mà anh và anh ấy đã từng có." Tôi rũ mắt, "Để biết rằng tất cả những điều đó có thể đã được giấu đi hoặc nếu không..." Tôi dừng lại.

Sana đặt tay lên tay tôi, "Em biết, Tae." Cô ấy thở dài, "Jimin có nói nếu như Yoongi tìm ra được thông tin gì về gia đình Hoseok chưa? Nếu như tất cả những điều họ nói đều là sự thật?"

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngang qua con đường nơi trường học nghệ thuật của Hoseok ở phía bên kia, "Không. Cậu ta cũng đang điều tra về việc đó nhưng lại có quá nhiều công chuyện khác cần phải giải quyết trước nhất. Cậu ta nói sẽ nói lại cho anh biết sớm nhất có thể." Tôi nhún vai.

Tôi có thể cảm nhận được đôi mắt của Sana đang nhìn tôi chăm chú, trầm tư, "Nếu đó là... sự thật, anh sẽ vẫn ở bên cạnh Hoseok chứ?"

Tôi nhăn mày, trong dạ dày quặn lên muốn bệnh, "Anh kh-không biết. Anh đoán nó phụ thuộc vào quyết định của anh ấy. Có thể anh ấy sẽ nghĩ anh thật ghê tởm và muốn anh phải cút ra xa."

Sana cắn môi, "Anh có nghĩ rằng anh ấy muốn chấm dứt mối quan hệ của cả hai không?"

Tôi rên rỉ, "Anh không biết và thực sự anh không muốn nghĩ về chuyện đó bây giờ." Tôi nhìn cô ấy, "Chúng ta có thể ngừng nói về nó được chưa? Nó đã quanh quẩn trong tâm trí anh mấy ngày nay rồi và như khiến anh phát điên."

Sana gật đầu, mặt đỏ lên, "Em xin lỗi, anh nói đúng. Vậy thì... mẹ anh đã gọi cho em vào sớm hôm nay và đó là lý do tại sao em lại hẹn anh ra ngoài." Cô ấy cười.

Tôi nhìn Sana, chờ đợi.

"Bác gái muốn đám cưới được chuyển sang thứ sáu."

Mắt tôi trợn lớn, "Tại sao mẹ không gọi cho anh?"

"Vì bác gái biết anh sẽ không trả lời. Bác nói sau những gì đã xảy ra... bác muốn chúng ta tiến hành đám cưới ngay khi có thể. Thậm chí bác còn lên hẳn kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật cho chúng ta. Một tuần ở Prague." Sana thở dài, ngón tay cựa quậy sốt ruột trên váy.

Tôi vặn lại, vượt quá sức tưởng tượng, "Anh phải nói trước với Hoseok đã. Anh không muốn phải bỏ lại anh ấy trong cả một tuần. Nhỡ bố mẹ anh ấy bắt đầu cố gắng bắt anh ấy đi thì sao?"

"Nếu khi anh kể hết mọi chuyện cho anh Hoseok... mà anh ấy vẫn muốn ở bên cạnh anh... thì anh có thể mang anh ấy đi cùng trong tuần trăng mật của chúng ta." Sana đưa ra ý kiến.

Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy, "Và nếu anh ấy không muốn ở bên anh nữa thì sao?" Tôi phải hỏi chuyện này.

Sana cắn môi, "Nếu như anh ấy bỏ đi... thì chúng ta sẽ cùng trải qua một tuần trăng mật thực sự. Giả như mối quan hệ giữa anh và anh Hoseok không thể tiếp tục được nữa... thì em mong rằng anh có thể coi em là vợ thực sự của anh. Hoặc là anh ấy quyết định cắt đứt với anh... thì em hy vọng anh có thể cho em cơ hội trở thành nửa còn lại của anh." Cô ấy nhìn xoáy vào mắt tôi, nói một cách trịnh trọng.

"Sana..." Tôi không biết phải nói gì cả.

Cô ấy nhìn xuống, xấu hổ, "Em đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh và ủng hộ cho tình yêu của anh nhưng nếu như... xin anh hãy cho em một cơ hội thực sự. Em vẫn muốn anh và anh Hoseok có thể ở bên nhau... nhưng nếu không thể... Anh biết em có cảm giác gì với anh mà, Kim Taehyung. Tất cả đều phụ thuộc vào anh Hoseok. Em chỉ đưa ra yêu cầu. Làm ơn hãy nói cho anh ấy đi." Cô ấy rướn người sang và hôn lên má tôi trước khi đứng dậy và đi ra khỏi quán cà phê.

Ngồi im tại chỗ, sững sờ, tôi chưa từng thấy cô ấy quả quyết như thế bao giờ. Tôi cảm thấy sợ vì có thể cô ấy nói đúng. Tôi yêu Hoseok nhiều hơn tất cả những gì mình có. Bao năm rồi và thậm chí ngay cả khi tôi cố phủ nhận nhưng... nếu đó là sự thật và anh ấy thực sự là anh trai của tôi... có thể anh ấy sẽ không cảm thấy giống như tôi. Tôi không thể khiến anh ấy thấy yêu tôi nhiều như thế. Mang thai hoặc không. Đó là một vấn đề lớn.



Tôi mở cửa bước vào nhà khi trời đã tối muộn, sau cả buổi chiều lang thang khắp thành phố, và thơ thẩn, rồi nhìn thấy Hoseok đang ngồi ăn và xem TV. Tôi miễn cưỡng đi ra phía sau và hôn phớt lên đỉnh đầu anh ấy. Anh ấy quay sang tôi và cười khẽ, không giấu được chút buồn nơi đáy mắt.

Hoseok biết chuyện gì đang xảy ra. Anh ấy cũng chẳng phải kẻ ngốc. Tôi biết anh ấy đã cảm nhận được sự thay đổi của tôi. Tôi thở dài và ngồi xuống bên cạnh. Hoseok bỏ đồ ăn xuống và ngay lập tức rúc vào lòng tôi.

Anh ấy cố tránh đi ánh mắt của tôi, nghịch gấu áo tôi một cách lo lắng, "Tae..."

"Hmm..."

Khi Hoseok nhìn lên, ánh nước phủ đầy trong đôi mắt anh hoảng sợ, "Em có thể nói cho anh biết sự thật được không? Em không còn muốn anh nhiều nữa, có phải không? Em không còn chạm vào anh nữa hoặc là... hoặc là nhìn anh. Em bắt đầu tránh anh. Chúng ta đã không làm tình từ rất lâu rồi." Anh ấy dừng lại, đỏ mặt, "Thậm chí em còn không muốn ngủ với anh. Anh thức dậy lúc nửa đêm và nhìn thấy em đang ngủ trên chiếc ghế bành." Anh ấy sụt sịt.

Tôi thở dài, ấn Hoseok vào sâu trong ngực, "Không phải đâu, Seok."

"Vậy thì t-tại sao? Anh không còn đủ tốt nữa à? Có phải vì anh mang thai không? C-có phải là em không muốn có đứa bé đúng không? Anh xin lỗi... có phải vì bây giờ anh quá béo không? Làm em hối hận vì đã khiến anh là của em?" Anh ấy bật khóc.

Trái tim tôi như vỡ vụn khi phải nhìn thấy nước mắt của anh ấy. Tại sao chúng tôi không thể có được hạnh phúc? Tại sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ như thế này? Tôi muốn trấn an anh nhưng... tôi thực sự không thể. Tôi thấy mình như sụp đổ khi phải nhìn anh ấy đau khổ như thế, vì tôi biết mọi thứ sai ở chỗ nào.

Bàn tay Hoseok siết lấy áo tôi đến trắng bệch, "Em có hối hận không?" Anh ấy van nài, "Trả lời anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro