37. Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: -justteller

Tôi nhìn Taehyung bằng ánh mắt van nài. Tôi cần phải biết lý do tại sao cậu ấy lại từ từ rời khỏi tôi. Tôi đã gây ra chuyện gì à? Trông cậu ấy có vẻ vẫn bình thường với Sana. Tôi đã nhìn thấy họ ngồi cùng với nhau trong quán cà phê phía đối diện trường.

Tôi gần như đã định tham gia cùng nhưng chợt dừng lại khi thấy Sana hôn lên má cậu ấy. Hôn lên má Taehyung của tôi. Tại sao Sana lại hôn cậu ấy? Có phải vì Taehyung cảm thấy tôi không còn đủ tốt sau tất cả và cuối cùng cũng quyết định đến với Sana một cách nghiêm túc? Chắc chắn không...

Tae há miệng nhưng chẳng có từ nào được bật ra cả. Thậm chí cậu ấy còn chẳng nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Em lừa anh phải không?" Tôi thốt lên. Nụ hôn đơn giản nhưng ngọt ngào ban chiều chợt lướt qua trong tâm trí, "Có phải là em m-muốn Sana, sau tất cả?" Tôi hỏi dồn, "Nói cho anh biết sự thật chết tiệt ấy đi! Đừng lừa anh, Kim Taehyung!" Tôi cố gắng chùi đi nước mắt, tự cảm thấy ghét cái cảm xúc này của bản thân nhưng lại chẳng thể kiểm soát nổi nó.

Tae rên lên và dựa đầu lên ghế, nhắm mắt lại một cách chán chường. Cảm thấy bị bỏ rơi và thật tình nó giống như shit, tôi trèo xuống khỏi đùi cậu ấy và lùi ra sau.

"Có phải em đã ngủ với cô ấy rồi không? Đó là lý do vì sao em không còn chạm vào anh nữa? Em cảm thấy tội lỗi vì đã đi tìm một người khác tốt hơn à?" Tôi khóc.

Tae mở mắt ra và ngồi thẳng dậy, "Tất nhiên là không! Sao anh lại nghĩ như thế?" Cậu ấy hỏi, hoàn toàn sốc.

Tôi vừa khóc vừa gào lên, "Em đang đùa anh à? Em thậm chí còn không ngủ chung giường với anh? Người của em! Chắc chắn em đã ngủ với người khác rồi! Không thì nó có thể là gì? Anh vẫn còn nhớ em lúc ở trường, có nhớ không? Anh biết em luôn đi sex lung tung!"

Cậu ấy nhảy xuống và ôm lấy tôi, siết chặt trong khi tôi cố gắng vùng vẫy để thoát ra. Tôi nức nở và đánh vào lồng ngực Tae bằng hết sức có thể, không thể làm gì hơn để tự giúp chính bản thân mình. Đáng nhẽ ra tôi phải biết... Người như tôi không bao giờ có thể đi được đến cuối đời với một người như Kim Taehyung...

"Hoseokie, baby! Bình tĩnh đi! Em không hề lừa anh! Em vẫn còn yêu anh mà nên thôi đi! Dừng lại!" Tae gầm lên.

Tôi vẫn tiếp tục vùng ra, "Chết tiệt! Anh biết em không còn muốn anh nhiều nữa! Đi mà tìm Sana của em đi!" Tôi hét, giọng khàn đi trong cuống họng đau rát.

Trong một sức mạnh bùng nổ, cậu ấy vác tôi qua vai và tức giận đi về phía phòng ngủ. Tôi cố gắng phản kháng khi Tae ném tôi một cách thô bạo lên giường, ấn sâu xuống, đôi môi cậu ấy mút lên môi tôi, nuốt hết những tiếng hét trong cơn giận điếng người.

Khi cậu ấy hôn sâu xuống hơn nữa, đẩy lưỡi vào trong miệng tôi, tôi khóc nức nở, trở nên rách nát khi cơn tức giận chảy tràn thành đau đớn. Sự ghét bỏ và cảm giác như bị làm nhục khi Tae ghìm tôi xuống, hôn lấy tôi trong một sự liều lĩnh tuyệt vọng mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được trước đây. Tôi rên lên khi Tae nhả môi tôi ra để cắn xuống nơi cần cổ, mút mạnh và để lại từng dấu vết.

Vòng hông tôi giật lại khi Tae bật ra tiếng rên rỉ và bắt đầu xé rách quần áo tôi tơi tả, ngón tay và móng tay của cậu ấy cào xé lấy lớp vải cho đến khi tôi hoàn toàn trần trụi bên dưới cậu ấy.

Một cách đói khát, tôi đòi hỏi nhiều cái hôn hơn trong khi giật mạnh và đẩy ra quần áo của cậu ấy. Cố gắng khiến da thịt cả hai được gần gũi nhau nhất mà chúng tôi có thể. Tôi cần Tae. Cần cái cảm giác được muốn. Tôi cần cậu ấy phải thèm khát tôi như cách mà tôi thèm khát cậu ấy. Nửa kia của tôi.

"Em xin lỗi." Tiếng cậu ấy thở ồ ồ trong khi cắn nuốt lấy da thịt tôi, "Làm ơn, xin Chúa hãy tha lỗi cho con. Em xin lỗi, Seok. Em không thể dừng lại. Đừng ghét em." Cậu ấy rên rỉ, bàn tay to lớn mở rộng hai chân tôi ra và đôi môi ấm nóng của Tae bắt đầu hôn xuống. Tôi không hiểu cậu ấy đang nói về cái gì nhưng lúc này tôi chẳng còn muốn để tâm đến nó.

Tôi oằn mình và rúc sâu xuống đệm khi cậu ấy ngậm lấy thứ đó của tôi vào trong miệng, mút dọc chiều dài một cách nhanh và mạnh, thổi nó bằng khuôn miệng nóng ấm của mình. Cậu ấy sờ soạng tách mông tôi ra và ấn sâu ngón tay xuống nơi lối vào, chất dịch trong cơ thể tôi chảy tràn ướt đầm ngón tay cậu ấy, ướt cả một mảnh ga giường.

Tôi giữ lấy tóc của Tae và đẩy hông vào miệng cậu ấy, bắn ra gần như toàn bộ, cuối cùng cũng có được thứ tôi thèm khát nhưng luôn bị khước từ suốt nhiều tuần nay.

"Tae!" Tôi thở hổn hển, nhồi đầy khuôn miệng cậu ấy bằng tinh dịch nóng hổi.

Taehyung rên lên và hút sạch lấy nó trước khi nhả tôi ra và hôn lấy đôi môi tôi ướt át, hương vị của tôi trên đầu lưỡi của cậu ấy. Tay và miệng Tae đều cố gắng chiếm lấy tôi một cách tuyệt vọng khi cậu ấy nhấc hông lên và rồi đẩy sâu vào giữa hai chân tôi, nhồi đầy cơ thể tôi đến khi lút cán. Tôi hét lên, chân quấn chặt lấy hông Tae khi cậu ấy ghìm tay tôi xuống đệm, thống trị trên cơ thể tôi theo một cách tuyệt vời nhất.

Tôi thở hổn hển, đẩy hông để giúp cả hai chìm sâu hơn vào trong cơn khoái cảm. Cổ tay tôi đau đớn dưới bàn tay Tae siết chặt và vòng eo tôi trở nên nóng bỏng trước những cú giã nghiền. Chiếc giường rung lắc phía dưới cả hai khi tôi khóc nức nở, nơi vách tường trong tôi hút chặt và vắt kiệt lấy cậu ấy trước khi tôi bắn ra một lần nữa. Khó khăn hơn tôi nghĩ tôi từng có. Tôi hét lên trong cơn khoái cảm và Taehyung cắn lấy miệng tôi, nuốt đi mọi thứ tiếng.

Cơ thể tôi xóc nảy theo mỗi cú đẩy mà Tae nghiền sâu vào bên trong tôi, cơ bụng cậu ấy trượt theo chiều dài tôi mềm nhũn, khiến nó cứng lên một lần nữa trong khi cậu ấy đang tự rong ruổi theo khoái cảm của riêng mình.

Tôi gần như không thể thở được khi cậu ấy chiếm lấy tôi, tiếng gầm thấp dội vào màng nhĩ khi cậu ấy cắn vào nơi cần cổ tôi tê dại. Cuối cùng Taehyung cũng buông cổ tay tôi ra và ngay lập tức tôi ôm lấy mái tóc cậu ấy tơi xốp rối bù, giật lấy nó một cách thô lỗ trong khi Tae ngấu nghiến lấy cổ tôi, và hông thì không ngừng dập vào giữa hai chân tôi run rẩy.

"Fuckk! Urghhh... Em yêu anh, Seok. Rất nhiều." Cậu ấy gầm lên. Hơi thở nóng rực như thiêu như đốt trên từng tấc da thịt, và tinh dịch của cậu ấy bắn sâu vào nơi vách tường trong tôi thít chặt.

Tôi nức nở trong cơn khoái cảm tình triều, toàn bộ cơ thể đều trở nên nhạy cảm hơn nữa.

Hơi thở Tae nóng rực phun lên cần cổ tôi, trán cậu ấy ướt sũng mồ hôi tựa lên cằm tôi trong khi tôi há miệng cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch một cách điên cuồng.

"Ch-chết tiệt." Tae rên rỉ, từ từ rút ra, lại khiến tôi há miệng thở dồn một lần nữa khi đỉnh quy đầu của cậu ấy cọ xát vào nơi lối vào giữa hai chân tôi.

Hôn mút lấy môi, ngón tay Tae rờ rẫm sờ lên chất dịch đang chảy tràn trên đùi trong tôi mẫn cảm, rồi rên rỉ. Hông tôi giật mạnh, "Rất ấm, Seok. Anh biết em muốn anh mà, luôn luôn là thế mà, phải không?" Cậu ấy thì thầm.

Tôi run lên, gật đầu, "Đ-Được rồi."

Mút lấy cánh môi tôi lần nữa, Taehyung trượt xuống và nằm vật sang bên cạnh, ngó lên trần nhà. Cuộc nói chuyện dở dang ban nãy lại một lần nữa hiện về trong tâm trí, và tôi thực sự cảm thấy sợ hãi khi phải nhắc lại về nó. Tôi biết nó chỉ là một sự điên cuồng. Chỉ là một phần nhỏ của vấn đề.

Taehyung nắm lấy tay tôi và siết chặt, "Em... cần phải nói với anh một chuyện. Em không chắc liệu nó có phải sự thật hay không nhưng đó là điều anh cần được biết." Cậu ấy thở dài.

"Ư-ừ." Tôi cảm thấy lo lắng.

Taehyung quay đầu lại, nhìn sâu vào đôi mắt tôi. Cánh môi cậu ấy mím lại thành một đường thẳng, và chẳng hiểu vì sao tôi lại chỉ tập trung vào mái tóc ướt đầm của cậu ấy, mồ hôi của cả hai chúng tôi. Taehyung trông lộng lẫy biết bao... tôi chợt thấy hoa mắt, sợ điều mà cậu ấy có thể đang dè chừng khi phải nói cho tôi.

"Hoseok... a-anh có biết rằng bố mẹ anh nhận nuôi anh không? Thực sự họ là cô chú của anh?"

Tôi cau mày, ngạc nhiên, "Ừ, mẹ anh mất khi anh còn rất nhỏ. Cô của anh đã nuôi anh lớn, anh luôn gọi bà là mẹ."

Cậu ấy từ từ gật đầu, "Vậy h-họ có nói cho anh biết về bố đẻ của anh kh-không?"

Tôi nhăn mày, không chắc nó đến từ đâu, "Không. Anh chưa bao giờ biết về ông ấy. Ông ấy không xuất hiện trong cuộc sống của anh." Tôi nhún vai, bàn tay vô thức đặt lên nơi bụng đã hơi nhô lên của mình.

Đôi mắt Taehyung dõi theo hành động của tôi, cậu ấy phủ trùm tay lên tay tôi. Nơi đứa trẻ của cả hai.

"Lý do em rời đi là vì bố mẹ anh, Hoseok. Họ không muốn chúng ta ở bên nhau. Họ ép em phải bỏ rơi anh." Cậu ấy nói một cách thẳng thừng.

Đôi mắt tôi mở lớn, "C-cái gì? Họ không thể làm thế!" Tôi phản kháng.

Taehyung vặn lại, "Anh có thể hỏi Sana. Vì họ cũng bắt cô ấy đi. Họ nói..." Cậu ấy dừng lại, mím chặt môi.

Trái tim tôi dộng binh binh trong lồng ngực, "Họ n-nói... cái gì?" Tôi hỏi dồn.

Taehyung nuốt nước bọt một cách khó khăn, "Họ nói chúng ta không thể ở bên nhau."

"Tại sao họ lại nói như vậy?" Tôi hỏi, không thể tin nổi. Họ sẽ không...

Cậu ấy thở hắt ra, ngồi bật dậy. Tôi theo sau một cách do dự, cảm giác sợ hãi lấp đầy trong tâm trí, "Họ nói gì? Tại sao chúng ta lại không thể ở bên nhau? Nó chẳng có lý do gì cả."

Đôi vai Tae sụp xuống, "Họ nói... chúng ta không thể ở bên nhau... bởi vì... bố ruột của anh họ Kim, Hoseok. Giống như em. Bố của anh... chính là bố của em." Cậu ấy hít vào một hơi, "Họ bảo anh là anh trai của em."

Và chỉ như vậy... cả thế giới trong tôi như hoàn toàn sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro