Chapter 1: Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc là tiểu thiếu gia nhà họ Trịnh, được nuông chiều mà lớn lên. Năm 2015, cậu liên hôn với Điền Chính Quốc_ con trai của chủ tịch tập đoàn Trung Phúc. Gia đình cậu và hắn là hai gia đình đã có chỗ đứng vững chắc trong xã hội. Nhưng với tình hình hiện tại, các công ty nước ngoài đang thực sự tạo ra những áp lực lớn đối với nền kinh tế trong nước. Và việc hai tập đoàn lớn liên kết với nhau chống lại ngoại lực là một điều hợp lý.

Tất nhiên, ông bà Trịnh luôn tôn trọng quyết định của con trai mình, việc chấp nhận liên hôn hay không hoàn toàn nằm trong tay Hạo Thạc. Nhưng với nhan sắc, tài năng của Điền Chính Quốc thì việc cậu từ chối là điều không thể. Cậu đã thật sự kết hôn với hắn 7 năm. Trong 7 năm đó, sự thờ ơ và thái độ khinh thường của hắn đã hoàn toàn phá vỡ trái tim của cậu thiếu niên luôn nhận được sự quan tâm từ người khác. Hạo Thạc đã luôn nghĩ rằng, tấm chân tình của cậu sẽ phá vỡ lớp băng bên ngoài của hắn nhưng sự thật không phải vậy. Trái tim cậu chết dần sau 2 năm cố gắng. Hắn không hề xa cách như vậy với người khác, hắn chỉ như vậy với cậu. Lớp băng đó xây nên là dành riêng cho cậu. Đến năm thứ 3 cậu phát hiện ra hắn có nhân tình bên ngoài, hắn nuôi kẻ thứ 3. Nhưng nghĩ kỉ lại, kẻ thứ 3 là cậu ta hay là cậu. Cậu ta và hắn bên nhau trước khi cưới cậu. Cậu và gia đình cậu chỉ là một cái món hời giúp công ty hắn vược qua lúc khó khăn. Sau khi nhận ra, cậu bắt đầu lơ đi sự tồn tại của bọn họ, cậu cứ sống... sống một cách tẻ nhạt. Nhưng sự không quan tâm, không cáu gắt của cậu khiến hắn khó chịu. Hắn dung túng cho bạch nguyệt quang của mình đến dằn mặt cậu, sỉ nhục cậu, dày vò cậu. Nhưng đỉnh điểm vẫn là vào đêm kỷ niệm ngày cưới năm thứ 6 của cậu và hắn. Như thường lệ, mỗi năm vào ngày này mẹ là người duy nhất khiến cậu thoải mái và cảm thấy cậu thật sự còn sống. Cậu gọi điện trò chuyện với mẹ. Trong suốt những năm qua Hạo Thạc chưa từng kể cho mẹ nghe về cuộc sống khổ sở sau hôn nhân của mình. Một là, mẹ cậu sẽ không chấp nhận nổi. Hai là, công ty nhà cậu đang rất khó khắn. Nói thật ra câu biết rất rõ nhưng chả làm được gì. Sau 1 năm kết hôn, công ty của ba Trịnh phát triển rõ rệt, rồi đến năm thứ 2, thứ 3 công ty xuống dốc đến mức ngóc đầu không nổi càng ngày càng lụi bại. Chỉ có thể là do hắn, Điền Chính Quốc, công ty hắn ngày càng mở rộng quy mô, ngày càng tiến xa vậy tại sau... tại sao gia đình cậu.... Cảm xúc dâng trao và dần dần trở nên hoảng loạn. Cậu nhéo mạnh vào tay mình, ép bản thân phải thật bình tĩnh. Cậu biết chịu đựng một mình là ngu ngốc, cứ ở mãi một chỗ là ngu ngốc nhưng hiện tại cậu chẳng biết làm gì, chẳng thể làm gì. Đến tiếp tục sống mà cũng không thể thì ...

Đêm đó, hắn say bí tỉ bước vào nhà. Cậu lờ đi, bước khỏi sofa chuẩn bị lên lầu. Nhưng hắn nhanh hơn nắm chặt tay cậu kéo xuống nền nhà lạnh băng.

- Anh bị điên à, buông tôi ra.

Giọng nói mang đầy sự uất ức, tức giận xen lẫn sự thống khổ.

- Im miệng, chẳng phải hằng ngày đều mơ mộng có thể trèo lên giường tôi sao?

- Khốn nạn!

Cậu không la lớn, âm lượng chỉ vừa đủ nhưng trong lời nói đó thật sự chẳng còn cảm xúc gì nửa. Đáy mắt cậu chỉ còn lại một màu đen như mực khiến người khác nhìn vào chẳng thể biết được cậu đang nghĩ gì.

- Trịnh Hạo Thạc, giờ này mà cậu còn tỏ vẻ thanh cao sao.

Hắn dùng tay bốp chặc cằm cậu.

- Nhìn gương mặt cậu đi có khác gì một con điếm không. Vì cậu mà tôi không thể cưới Tiểu Bạch. Cậu biết em ấy buồn lắm không? HẢ!!!

Tiếng hét phả thẳng vào mặt cậu. Từng từ từng chữ dù nặng hay nhẹ cũng chẳng còn ảnh hưởng gì tới cậu nửa. Nhưng rồi hắn hung hăng hôn cậu. Cậu chống cự, máu từ miệng chảy dài xuống cổ, sức của cậu thật sự không thể đấu lại hắn.

- Còn chống cự, tôi chỉ đang thực hiện nguyện vọng của cậu mà thôi.

Hạo Thạc chẳng còn nghe thấy gì cả, không một từ lọt vào tai cậu. Cậu cũng chẳng buồn vùng vẫy nửa. Hắn xé rách áo cậu, nơi hậu huyệt đau rát, máu chảy. Cậu cắn chặt răng, nhắm mắt sau đó là mất dần ý thức.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cơ thể đau nhức, nơi đó vẫn còn chảy ra chất trắng đục của Điền Chính Quốc. Bụng cậu cồn cào nhìn những thứ đó khiến cậu rất buồn nôn. Hắn thì đã rời đi từ sáng sớm. 1 tháng sau Chính Quốc vẫn chưa đặt chân về nhà. Tiền mà ba mẹ cậu cho làm của hồi môn đã sử dụng gần hết sau 6 năm. Trong những năm nay hắn ta chưa từng cho cậu một đồng. Cậu quyết định ra ngoài đi làm thêm. Sau một tuần làm việc cậu cảm thấy bụng mình bắt đầu khó chịu. Đi bệnh viện thì phát hiện mình mang thai. Cậu như chết đứng. Đứa bé trong bụng....

Cậu nhìn bác sĩ, cảm ơn rồi đi về nhà. Cậu cười nhạt, thấy thương cho mình 1 thì tuổi thân cho đứa trẻ 10.

- Đầu thai vào nhằm nhà rồi Bảo Bảo à.

Cậu lấy điện thoại nhắn cho Điền Chính Quốc một tin, báo với hắn rằng cậu đã có thai. Nhưng tin nhắn đã hơn 2 tuần vẫn chưa được hồi đáp.

Đến tuần thứ 3 hắn đã về nhà trên tay là tờ đơn ly hôn.

- Tôi muốn ly hôn

- Ly hôn, vậy ba tôi thì sao?

- Công ty nhà cậu giờ còn gì nữa đâu mà lo sợ, ông ấy chưa báo với cậu à. Hiện tại vị trí chủ tịch của Trung Hiếu đã được chuyển sang cho người khác rồi.

Hạo Thạc cố rặn ra từng chữ:

- Tôi sẽ ly hôn nhưng với một điều kiện anh phải giúp ba tôi.

- Không giúp được.

Hắn ung dung bắt chéo chân, ánh mắt nhìn cậu như nhìn những thứ thấp kém.

- Thật nhếch nhác, đừng quên mẹ cậu bị bệnh tim, nếu mà bà ấy biết con trai cưng của mình lừa gạt mình, nếu bà ấy biết được cậu sống như thế này trong gần 7 năm thì....

- Anh!!!! Thật tồi ...

- Cậu chẳng phải đã nhận ra từ sớm hay sao. Tôi chỉ tồi tệ với những dạng người như cậu. Mau ký tên

- Được, tôi ký.

- Thức thời đó.

Sau khi cậu ký tên xong, hắn ngay lặp tức rời khỏi nhà. Cậu cũng chả buồn ở lại căng nhà thối nát này thêm phút giây nào nữa. Lên phòng dọn đồ, thật ra cũng chẳng có gì nhìu. Cậu cầm vali xuống nhà, khi vừa bước xuống cầu thang lại không may trượt chân. Hạo Thạc ngay lặp tức dùng tay ôm bụng mong muốn có thể giảm bớt sự tổn thương cho con mình.

Cơn đau ấp đến nhưng nhanh chống mất dần ư thức. Khi cậu mở mắt ra điều đầu tiên là kiểm tra bụng mình. Không có vết thương, không có đau đớn và điều khiến cậu như sụp đỗ là chẳng còn cảm nhận được Bảo Bảo trong bụng cậu nữa. Cậu rất muốn khóc nhưng nước mắt đã chẳng thể rơi được nửa rồi, cạn rồi.

- Bảo Bảo, ba xin lỗi , ba... ba... mong con có thể đầu thai vào nơi mà có người luôn chờ mong con mạnh khỏe chào đời.

Tiếng gơ cửa vang lên kéo cậu về thực tại, cậu nhìn xung quanh, nền tường trắng cách trang trí quen thuộc, chẳng lẽ là mẹ cậu đón cậu từ bệnh viện về.

-Vào, vào đi ạ.

- Thạc Thạc của chúng ta còn ngủ sau? Không phải con rất muốn đến buổi xem mắt này sau, mau dậy chuẩn bị đi con, không ấy không chuẩn bị tốt là chẳng để lại ấn tượng tốt với Tiểu Quốc đâu.

- Tiểu Quốc, xem mắt?

- Nhanh đi con.

-Mẹ, năm nay là năm 2015 hả?

- Con bị sau vậy? chứ chả lẽ là năm 2051...

Bà đi đến bên giường nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

-Ngủ đến quên trời đất rồi.

Cậu ôm chầm lấy mẹ.

- Con yêu mẹ nhiều quá đi mất.

- Ai guuuuu cái thắng nhóc thúi này. Mẹ ra trước đây. Coi mà thức dậy ăn sáng này kia cho đàng hoàng đó

- Dạ

Cậu thật sự đã sống lại ngay lúc mà cậu thực hiện bước đi sai lầm của tuổi trẻ. Thật không thể tin nổi. Nhưng cũng cảm ơn trời cao có mắt, cho cậu thêm một cơ hội nửa để sống lại.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HẾT CHAPTER 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro