Chapter 2: Tôi chấp nhận cuộc liên hôn này...nhưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thạc Thạc? Sao giờ này con còn ngồi ngốc ở đây, điện thoại trên tay sắp rơi tới nơi rồi kìa.

- Mẹ?

- ??? Thì mẹ chứ không lẽ là bà nào.

Hạo Thạc vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu được tình hình hiện tại. Cậu vẫn còn đang bâng khuâng trong cảm xúc vui sướng của mình.

- Muốn gặp Tiểu Quốc đến mức ngồi cười một mình rồi.

Muốn gặp!!!! Cậu nên đứng dậy xin lỗi mẹ và vả nát mặt mình mới đúng. Cậu đã từng vui mừng, từng bối rối khi nghĩ đến cuộc hôn nhân này và bây giờ nó chính là vết nhơ lớn nhất của cậu. Cậu vẫn nhớ rõ cái chết của mình ở kiếp trước. Còn có đứa nhỏ của cậu, đứa nhỏ còn chưa kịp chào đời của cậu...

Liên minh với tập đoàn Trung Phúc là một điều tất yếu cho tình hình hiện tại. Cậu không thể phủ nhận sự thành công của công ty ba cậu sau một năm liên hôn. Và chắc chắn sự lụi bại của ba cậu là có nguyên nhân sâu xa bên trong. Kiếp trước, một đời vô dụng. Kiếp này, nếu cậu còn không cố gắng học tập thì thật sự rất có lỗi với một cái mạng mà ông trời cho cậu.

- Chỉ là con đang suy nghĩ, Mẹ... con không thích Điền Chính Quốc.

Đúng vậy, cậu đã không còn thích hắn từ rất lâu rồi, cậu hoàn toàn không còn một chút tình cảm gì với hắn. Nếu có thì phải chăng là sự hận thù sâu tận xương tủy

- Thạc Thạc, ngay từ đầu mẹ đã nói rồi, liên hôn hay không liên hôn đều không quan trọng. Tại cái lão già chết bầm đó cứ bảo là kinh tế trong nước khó khăn, khó khăn thì sau, có bằng hạnh phúc con trai của mẹ đâu. Chỉ là mẹ thấy con khá thích thằng nhóc kia nên là chấp nhận. Để mẹ gọi ba con hủy hẹn rồi đi xin lỗi người ta.

- Khoan đã mẹ, ba nói rất đúng hiện tại những dự án lớn của chúng ta đang thiếu nguồn vốn mà bên công ty Điền gia thì đang cần một số kỹ thuật bên công ty mình. Đôi bên cùng có lợi. Các công ty nước ngoài sẽ không có khả năng chen chân vào.

- Ôi trời, con tôi lớn thật rồi. Vậy giờ con tính sao, con bảo không thích con trai nhà họ mà. Đã không thích thì sao hạnh phúc được. Mẹ chỉ muốn con trai mẹ hạnh phúc thôi.

-Mẹ, tập đoàn bọn họ cổ phần không phải toàn bộ đều nằm trong tay của điền gia đúng không?

- Đúng vậy, mẹ có nghe nói về vấn đề này. Trong bộ phận quản lý của Trung Phúc thì có đến 50% cổ phần nằm trong tay GM Kim, nhưng chủ tịch hội đồng lại là chủ tịch Điền.

- 50% cổ phần nhưng lại làm tổng giám đốc thôi hả mẹ?

- Ừm, nhưng đa phần những hạn mục mà cậu ấy quản lý đều khá vừa ý mẹ. À, Chính Quốc đã vào công ty làm rồi nên hơn phân nửa hạn mục chuyển sang cho thằng bé. GM Kim hiện tại chỉ làm việc ở nhà hầu như không đến công ty nửa.

- vậy 50% còn lại thì sau ạ!

- Chủ tịch Điền chiếm 30%, 10% thì của Tiểu Quốc và 10% còn lại được chia nhỏ ra cho những cổ đông phổ thông.

- Mẹ, cuộc hẹn này mẹ vẫn cứ giữ đi. Giờ con ra ngoài 1 chút. Đến giờ hẹn mẹ cứ đi, có gì xin lỗi bà Điền giúp con nói con có việc nên trễ hẹn chừng 10 phút.

- Ừa, mà giờ con đi đâu.

- Con đi tìm người cứu lấy cuộc đời con....

Trịnh Hạo Thạc hớt hải chạy ra ngoài. Cậu biết cậu cần làm gì rồi. Sau cậu có thể quên mất nhân vật quan trọng này chứ. Ngày hôn lễ của cậu người này còn mang quà khủng đến chúc mừng mà. Chú Kim đã rộng rãi đến mức chuyển thẳng cho Điền Chính Quốc 30%, đây cũng là bước ngoặc lớn khiến cho hắn dễ dàng tiếp quản công ty hơn. Nhưng hình như chỉ sau 3 tháng từ ngày kết thúc hôn lễ, chú bị tai nạn giao thông và qua đời.

- Đúng vậy, mình phải ôm đùi nhân vật lớn này. Nếu như vậy, 30% cổ phần sẽ không vào tay hắn ta. Mình không cần cười thằng khốn đó, hôn lễ không diễn ra hên xui có thể cứu một mạng của chú Kim coi như đôi bên cùng có lợi. Nhất trí như vậy đi...

Cậu lên xe láy thẳng đến khu nhà tách biệt với thủ đô nhộn nhịp. Cả khu chỉ có 4, 5 căn nhà ở cách xa nhau nhưng được bảo vệ nghiêm ngặt. Hình như đa phần đều là những ông cụ, bà cụ giàu có, tìm nơi an nhàn dưỡng lão.

- Nhớ không lầm là số nhà 286 thì phải...

Hạo Thạc nhớ như vậy là do kiếp trước cậu đã từng tham gia tang lễ tại nhà chú Kim.

- Ôi thật đau lòng, còn nhớ mình đến đây để thắp nhan vậy mà giờ... mà khoan, phi...phi..phi phun ra nói lại. Nhảm nhí tào lao

Suy nghĩ bậy bạ một hồi thì cậu đã tìm được nhà. Sau 2 lần bấm chuông thì quản gia bước ra. Nhìn cụ có sức sống hơn hẳn kiếp trước. Không còn hốc hác, ánh mắt thì đỏ lừ nửa.

- Cháu tìm chú Kim ạ.

- Tìm cậu chủ? Vậy cậu có hẹn trước không?

- Không ạ.

Cậu ngại ngùng gãi đậu. Thật quá vội vàng rồi. Quên mất người ta là nhân vật lớn. Nhưng tình hình gấp quá nên cậu không còn cách nào khác.

- Cậu vui lòng đợi ngoài cửa nhé, cậu chủ không thích người lạ vào nhà mình. Thật xin lỗi cậu vì sự bất tiện này.

Nói xong, ông khum người xin lỗi rồi quay lưng đi. Khoảng chừng 5 phút sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân xuống lầu, không nhanh không chậm, vô cùng trầm ổn.

Trước mặt cậu là một người đàn ông vô cùng cuống hút, là nét đẹp của sự trưởng thành, nam tính. Hoàn toàn khác biệt với vẻ đẹp trẻ trung, năng động của Điền Chính Quốc. Thứ mà khiến cậu không thể rời mắt đó chính là mái tóc xoăn hơi rũ qua mắt của chú ta, nhìn có lẽ lười biến nhưng đến một cái chớp mắt cậu cũng không nở khi nhìn người đan ông này. Chết vì nhan sắc một lần rồi mà giờ cậu vẫn chứng nào tật nấy hả Trịnh Hạo Thạc ơi!!

- Chào, chào chú Kim...

- Ừm, vào nhà.

Ngắn gọn thật, cậu có có hơi sợ rồi.

- Dạ

Vừa vào cửa, trước mặt cậu là đôi dép để được để sẵn gọn gàng và ngay ngắn. Chắc là một người ưa sạch sẽ nhưng tất của cậu đâu có dơ đâu.

Như nhìn ra được suy nghĩ của cậu nhóc, giọng nói uy lực ấy lại vang lên.

-Sàn nhà, lạnh, mang vào,.... tốt hơn.

- Hả??

-....

- ....

Hạo Thạc bước vào phòng khách, vẫn là gam màu xám trắng sang trọng những cũng làm cho người ta cảm thấy được sự cô đơn và lạnh lẽo.

Cậu ngồi đối diện với Kim Tại Hưởng, bây giờ nhìn kỉ lại thì thật khác so với lần gặp trong trí nhớ cậu. Ôn nhu hơn nhiều.

- Chú Kim, thật ra hôm nay cháu đến đây là nhớ chú giúp đỡ.

Cậu xoắn xuýt.

- Ý cháu là, cháu thật sự cần sự giúp đỡ của chủ, là nhờ vả, thỉnh cầu chứ... chứ không phải ép chú đâu. Điền phu nhân và ba cháu có ý định liên hôn.

Hạo Thạc thở dài một hơi. Ánh mắt của Kim Tại Hưởng thì vẫn vậy, nhẹ nhàng nhìn cậu chưa từng di chuyển, chưa từng thay đổi thái độ.

- Chú Kim chắc cũng đã biết, tình hình hiện tại thì bên Trung Hiếu đang cần một số nguồn vốn cho dự án lớn công nghệ sinh học Nhan Đàm mà Trung Phúc của chú lại đang muốn tìm hiểu một số kỹ thuật công nghệ bên cháu, việc liên hôn có thể cũng cố hiện tại, cũng cố tương lai. Nhưng mà có chết cháu cũng không kết hôn với Điền Chính Quốc. Một lần nửa...

Cậu không hề hay biết, khi vừa nhắc đến tên Điền Chí Quốc ánh mắt ngượng ngùng của cậu lặp tức hiện lên tia căm phẩn. Và diễn nhiên điều đó hoàn toàn không thể lọt qua được mắt của Kim Tại Hưởng đang ung dung ngồi đằng kia. Ánh mắt đang nhìn cậu đột nhiên sáng lên nhưng ngay lặp tức trở lại bình thường, không ai phát hiện.

- Ừa.

- Ừa?

Trịnh Hạo Thạc khó hiểu. Ừa là chịu giúp cậu, hay ừa là thể hiện chuyện này chả liên quan gì đến tôi.

- Ý chú là??

- Liên hôn.

- Cháu nói rồi, có chết cũng không liên hôn với....

- Với tôi.

Cậu đang khó chịu thì câu nói của chú làm cho cậu ngay lặp tức nuốt ngược sự tức giận vào trong.

- Với ...với chú.

- Ừa.

Thật không người Kim Tại Hưởng lại sẵn lòng giúp cậu. Cậu vui quá đi mất.

- Không muốn?

- Không.. không phải cháu cầu mà không được.

- Hửm??

- Ý cháu là chuyện chú chịu giúp cháu.

Quan gia đứng bên cạnh hoàn toàn có thể thấy được ánh cười trong đáy mắt Tại Hưởng. Lúc đầu thì rất bất ngờ nhưng sau đó ông lại bất giác cười theo.

- Vậy chú có thể theo cháu đến buổi ...

Cậu ngập ngừng, có khi nào chú chê mình phiền không?

- Buổi xem mắt?

- Dạ dạ

- Khi nào?

- Hôm nay, ngay bây giờ . Nếu chú bận hay.. hay phiền thì không sao đâu.

- Ừa. Đi thôi.

Kiếp này coi như báo đáp không hết. Chú ấy chính là cọng rơm cứu mạng mà ông trời cho cậu.

Sau 20p chạy xe. Trịnh Hạo Thạc đã có mặt trước căn phòng, ngày mà cậu và Điền Chính Quốc bên nhau. Cũng chính là ngày đã khiến cuộc đời cậu không còn lối thoát. Cơ thể cậu run lên.

Một bàn tay lớn, ấm áp vỗ nhẹ lên lưng cậu.

- Yên tâm.

Thật buồn cười chỉ cần nói yên tâm là người ta có thể yên tâm sao. Nhưng cậu thật sự đã an tâm hơn khi nghe thấy giọng nói của Kim Tại Hưởng.

- Giám Đốc Kim, thật không ngờ gặp cậu ở đây.

Một người đàn ông trung niên chạy lại chào hỏi Kim Tại Hưởng. Chú Kim nhìn cậu.

- Vào trước, tôi vào sau.

Im lặng một hồi, chú lại nói tiếp vì sợ cậu lo lắng.

- Nhanh thôi.

Người đàn ông đang cười bỗng sựng lại, là sựng lại vì khiếp sợ. Ai mà có thể khiến Kim Tại Hưởng dịu dàng như vậy. Mà cũng phải, nhìn cái nhan sắc của cậu nhóc kia thì ai mà nở nặng lời.

Hạo Thạc đẩy của bước vào, trước mặt cậu là khuôn mặt mà cậu chưa bao giờ muốn gặp lại lần nửa. Sự chán ghét như bao lấy toàn bộ đôi mắt cậu. Cậu thật sự muốn nhào đến đánh chết tên đó, nhưng điều cậu thật sự muốn là hỏi hắn một cậu. Tại sao lại như vậy Bảo Bảo là con của hắn mà. Cậu có thể nhẫn nhịn, chịu đựng tất cả sự khinh bạc của hắn, sự trơ trẽn của người yêu hắn nhưng có chết cậu cũng không ngờ hắn cũng chẳng thương tiết gì đến đứa con còn chưa chào đời. Đúng vậy, Bảo Bảo là con cậu tuyệt không phải là của hắn. Bảo Bảo không bao giờ có một người cha như hắn.

- Thạc Thạc, tới rồi à. Mẹ cũng mới đến nhưng nghe đâu Tiểu Quốc đợi con gần 30p rồi đấy.

- Dạ.

Dù tức giận đến mấy thì đó cũng chỉ là quá khứ. Cậu cần phải tạo ra kế hoạch hoàn hảo cho tương lai.

Từ khi cậu bước vào đến giờ, ánh mắt của hắn vẫn chưa từng di chuyển khỏi cậu. Đời trước hắn đến rất trễ, nhưng không ngờ. Chả lẽ do cậu đi tìm chú nên có một số sự kiện thay đổi.

- Thật xin lỗi, để mọi người đợi lâu như vậy.

Mẹ trịnh lên tiếng.

- Không sao đâu dì, do con đến sớm quá thôi.

- Đúng vậy chị, do con em đến sớm quá. Từ tối hôm qua đến giờ nó cứ nôn nao chờ gặp Hạo Thạc.

- Ôi trời, Thạc Thạc nó cũng vậy. Mong chờ buổi gặp mặt này lắm đó.

Là để từ hôn với mấy người đó. Mẹ Trịnh thầm nghĩ, nhưng môi vẫn nở nụ cười lịch sự.

Điền Chính Quốc thì khác, hắn vẫn còn đang lâng lâng trong suy nghĩ do hắn tự tạo ra. Hạo thạc vẫn vậy, dù đời này hay đời trước thì cậu vẫn sẽ yêu hắn thôi. Hắn chắc chắn sẽ có được Hạo Thạc, hắn cũng sẽ từ từ sửa chữa sai lầm của mình.

- Đúng vậy, con rất mong chờ được gặp Tiểu Thạc.

Hạo Thạc ngạc nhiên đến muốn làm rơi cả ly nước trên tay. Hắn uống lộn thuốc à, hay người yêu giận nên bị điên rồi. Mà Tiểu Thạc là để hắn kêu chắc. Gương mặt này giống như một con ... con đ... anh nhớ không, những lời mà anh chửi thẳng vào mặt tôi.

- Thật ... tởm.

Cậu nói nhỏ đến mức chẳng ai nghe thấy.

- Tiểu Thạc?

Cậu có tình dùng giọng điệu chất vấn hắn.

- À, anh buộc miệng gọi theo bác Trịnh.

- Vậy sao, tôi dễ ngại ngùng lắm, anh cứ gọi họ tên tôi đi.

Điền phu nhân ngay từ đầu đã không ưng Hạo Thạc, giờ lại càng không ưng. Nhưng nhà họ Trịnh dù trước dù sau cũng không thể chọc. Đợi lợi dụng xong thì thẳng tay quăng bỏ. Khong sao cả.

- Thật ngại quá, tình tình Thạc Thạc nó nói năng vậy đó. Bị Mẹ tôi với ba nó chiều đến hư rồi.

- Không sao...

- Dì Điền, thôi thì con cũng vào vấn đề chính của ngày hôm nay. Cuộc liên hôn của hai công ty chúng ta con xin chấp nhận, nhưng....

Chưa kịp hết câu thì có tiếng gõ cửa.

- Không biết là ai để tôi ra mở cửa.

Điền phu nhân xoay người đứng lên thì đã nghe tiếng Hạo Thạc.

- Là tìm con, để con mở cửa.

Điền Chính Quốc âm trầm nhìn ra cửa, lại có chuyển biến mới. Thật kỳ lạ, chả lẽ là do hắn đến sớm nên có sự biến đổi này.

Đúng vậy, Điền Chính Quốc hắn cũng đã trọng sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro