Chapter 3: Nhưng người tôi chấp nhận là Kim Tại Hưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy, Điền Chính Quốc hắn cũng đã trọng sinh. Đời trước...

Sau khi cầm tờ giấy ly hôn ra khỏi cửa, hắn lặp tức đi gặp Bạch Nhạn. 30 phút sau, một cuộc gọi đến, là từ bệnh viện, nói rằng vợ hắn cùng đứa con đã bị ngã cầu thang, đang trong quá trình cấp cứu mong hắn đến gấp.

- Anh ơi, cậu ta đang tìm cách níu anh lại đó. Đến cả cách này mà cậu ta cũng sử dụng đúng là bẩn thật nhưng dẫu gì anh cũng li hôn rồi, kệ đi anh.

- Ừm, anh li hôn rồi, chuẩn bị anh sẽ nói với mẹ cưới em. Công ty ba cậu ta lụi bại, mẹ cũng chả cần thiết giữ mối quan hệ này nên việc rước em về nhà chỉ là sớm muộn thôi.

- Em đợi tin của anh.

Một lần nửa điện thoại gọi đến báo rằng, cấp cứu thất bại vợ và con của hắn đã mất rồi. Mất? Thì ra ngã cầu thang là thật. Cậu ta mất thì rãnh nợ, còn đứa con của hắn. Có thật sự là con hắn không, chỉ một lần mà bảo là con hắn, hắn có ngu ngốc thế nào cũng không thể tin nổi.

Điền Chính Quốc thật sự cưới Bạch Nhạn vào nhà. Cưng chiều hết mực.

Lúc trước chả cần phải chu cấp bất cứ thứ gì cho Trịnh Hạo Thạc hắn vẫn có bữa cơm ấm áp mỗi khi về nhà. Chẳng cần yêu chiều cậu ta nhưng quần áo nhà của vẫn gọn gàng, ngăn nắp.

Nhưng Tiểu Bạch là người hắn yêu, những việc hắn làm vì cậu là điều hiển nhiên. Hắn chi tiền cho cậu mua đồ hiệu hằng tháng. Hắn quan tâm, lo lắng cho cậu từng chút, nâng cậu như nâng trứng, không cho cậu động tay vào bất cứ chuyện gì. Từ khi tiếp quản công ty, lượng công việc của hắn rất lớn, rất mệt. Đặt chân tới nhà, tựa lưng xuống là hắn hoàn toàn có thể ngủ đến sáng.

- Anh .... sao hôm nay anh về tối vậy. Định để em chết đói à.

- Hôm nay anh bận quá!! Mình đặt cơm về nhà nhá.

- Không, đồ ăn ngoài nhiều dầu mỡ lắm không tốt cho da em xíu nào.

- Được để anh đi nấu.

Hắn bắt đầu nhận ra, cơm Hạo Thạc nấu rất ngon. Không có cậu mọi thứ trong nhà cứ rối tung. Hắn có lẽ nhớ cậu rồi. Tóm lại chỉ là nhớ, dẫu gì cũng ở bên nhau 7 năm.

Hôm nay ba mẹ cậu đến tìm hắn.

- Điền Chính Quốc, là tôi lầm, tôi lầm mới tin cậu. Cậu trả con, trả cháu lại cho tôi.

Hắn im lặng nhìn hai con người trước mặt. Chẳng còn dáng vẻ sang trọng, đôn hậu mà hắn thường thấy nửa. Bây giờ trên người họ chỉ còn lại bi thương, mất mát và đau khổ.

- Chúng tôi ly hôn rồi nên người không liên quan đến tôi. Còn cháu ...

Hắn hừ lạnh, chỉnh lại tay áo bị lệch.

- Cháu, đó là cháu mấy người không phải con tôi.

- Cậu... cậu...

Mẹ Trịnh hơi thở đứt quảng, tay ôm ngực, khụy xuống, bà ngất ngay tại chỗ. Hắn không phải là kẻ bạc tình, bạc nghĩa đến mức quay lưng đi trong tình huống này. Mẹ của Hạo Thạc bệnh tim rất nặng, cậu vội đưa người đến bệnh viện. Ba cậu ấy vẫn im lặng đứng trước của phòng cấp cứu.

Đột nhiên âm thanh khàn đặt vang lên, không lên không xuống chẳng thể hiện bất kì cảm xúc nào khiến người nghe phải lạnh người.

- Là cậu hại Trịnh gia tối tới bước đường này để thuận lợi cắt đứt quan hệ, cưới cậu trai kia vào nhà.

- Đúng.

- Cậu chưa bao giờ yêu, à không yêu cái gì cơ chứ. Phải nói là cậu chưa bao giờ quan tâm đến con trai tôi trong những năm qua.

-Đúng

- Cậu... cậu không tin cháu trai của tôi là con cậu.

- Là con trai sao

-....

- Đúng vậy, tôi không tin.

Bố Trịnh không kìm được nữa, ông bất ngờ cười lớn. Nụ cười đầy sự chế giễu.

- Đây là mẫu ADN của Bảo Bảo trước khi  theo Thạc Thạc. Nếu cậu thắc mắc có thể xét nghiệm. Còn đây là món quà tôi chuẩn bị cho cậu, nhớ xem. Chắc chắn sẽ khiến cậu kinh hỉ.

Vừa dứt câu, cửa phòng cấp cứu mở ra.

Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bác sĩ khổ sở nhìn Bố Trịnh.

- Không sao, bà ấy đã chết ngay khi nghe tin con trai mình qua đời rồi.

Câu nói dường như rất nhẹ nhàng nhưng thật sự nó hoàn toàn xé nát trái tim không nguyên vẹn của ông. Ông quay lưng đi thẳng về phía cửa ra.

Hắn thì đứng chết trân tại chỗ. Nhìn hai phong bì trên tay mình. Sau đó, hắn quyết định cầm mẫu adn mà bố Trịnh đưa đến gặp bác sĩ. Còn cái phong bì còn lại thì mang về nhà. Trời rất khuya hắn mới về đến nhà. Vừa vào cửa đã thấy một người say xỉn, nhếch nhát nằm trên sofa, đồ đạt thì vức lung tung. Hắn thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Hắn lên lầu tắm rửa sạch sẻ rồi quyết định mở phong bì ra xem, là hình ảnh thác loạn của người đang nằm dưới nhà với đủ loại đàn ông, đủ kiểu dâm loàn. Hắn như sụp đổ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn như vô hồn mà nhấc máy.

- Thưa cậu Điền, mẫu ADN mà cậu đưa vào buổi chiều hôm nay trùng với mẫu ADN của cậu. Thật sự là quan hệ bố con.

Đầu dây bên đây vẫn cứ im lặng.

- Alo, cậu Điền Chính Quốc?

Tút tút tút ...

Hắn tắt máy, đau đớn ôm lấy đầu, hắn đúng là khốn kiếp mà.

Lại vang lên tiếng chuông điện thoại. Hắn định tắt máy nhưng lại bấm nhầm. Tiếng nói bên kia bắt đầu vang lên.

- Thưa Phó chủ tịch Điền, tài liệu bí mật của công ty bị lộ ra ngoài... Hiện tại nhiều nhà đầu tư bắt đầu rút vốn. Công ty đối thủ có được tài liệu trong tay bắt đầu điên cuồng đánh vào điểm yếu của công ty chúng ta. Các dự án tìm năng cũng bị cướp. Tóm lại, cần có biện pháp ứng phó, nếu không tối nay có lẽ trụ không nổi.

Điền Chính Quốc vừa nói vừa xoa vào thái dương.

- Điều tra ra ai làm chưa?

- Thưa là... là....

- Nói!

- Là cậu Bạch Nhạn

- Bạch Nhạn?

- Dạ, đúng .. đúng vậy. Cậu ấy có qua lại với tổng giám công ty đối thủ nên..

- Được rồi, tôi biết rồi...

Tút tút tút

Hắn tắt máy, ngã lưng xuống giường. Điền Chính Quốc khóc, hắn khóc như một đứa trẻ. Hắn ngu ngốc, hắn thật tồi. Cơn đau đầu lại kéo đến, hắn mất dần ý thức. Một lần nửa mở mắt ra đã là 8 giờ sáng ngày hôm sau. Hắn cầm điện thoại trong vô thức. Là tin tức mới nhất của hôm nay.

[ Chủ tịch của tập đoàn Trung Hiếu đã tự sát vào ngày hôm qua, thi thể ông được tìm thấy tại mộ của cậu Trịnh Hạo Thạc, con trai duy nhất của ông]

Tất cả là tại hắn, tội lỗi đã hoàn toàn bao trùm toàn bộ thể xát và linh hồn của hắn.

Đột nhiên có tiếng mở cửa.

- Anh ơi...

Giọng nói mà khiến hắn hết lần này đến lần khác dao động, nhưng hiện tại chỉ còn lại sự chán ghét.

- Sao hôm nay anh không đến công ty thế?

Hắn vẫn im lặng

- Em hỏi sao anh không trả lời, em giận thật đấy!!!

- Hôm nay mệt nên nghỉ ở nhà.

Cậu ta hớn hở leo lên giường ngồi cạnh anh. Cầm tay anh đưa lên bụng mình.

- Nói cho anh một bí mật, anh sẽ hết mệt.

Hắn thật sự phát ngán với giọng điệu của cậu ta.

- Em có thai rồi, có thai được 2 tuần rồi đấy.

Cậu ta đã hoàn toàn đụng đến nổi đau của anh, đứa trẻ của anh còn chưa được chào đời đã ... đã...

Hắn rút mạnh tay, những hình ảnh dâm loàn của cậu ta lại hiện lên trong đầu hắn.

- Hừ, con tôi?

Hắn vương tay lấy những tấm ảnh đó chọi thẳng vào mặt của Bạch Nhạn.

- À thì ra cũng biết điều tra rồi. Tôi cứ tưởng anh sẽ ngu ngốc tin tôi tới chết chứ.

- Cậu...

- Sao, nhận ra thì cũng muộn rồi, là anh hại chết vợ và con mình đó. Ây da, đến tôi còn nhận ra tình cảm chân thành của Trịnh thiếu gia, chỉ có anh là quá ngu si thôi.

n đau đầu lại bắt đầu nặng nề hơn. Hắn ôm đầu ngã ra giường. Khi tỉnh dậy, thật sự không ngờ đã quay lại, quay lại lúc hắn và Hạo Thạc gặp nhau. Hạo Thạc yêu hắn chắc chắn sẽ yêu hắn thêm lần nửa.

Trời cao cho hắn sống lại để bù đắp sai lầm quá khứ. Hắn nhất định sẽ trả lại cho Hạo Thạc tất cả, yêu thương cậu ấy gấp trăm lần, vạn lần.

Tiếng mở cửa phá vỡ mạch suy nghĩ của Điền Chính Quốc. Trước mặt anh là Kim Tại Hưởng người chú đã giúp cậu tiếp quản công ty vô điều kiện và rồi không may bị tai nạn giao thông qua đời.

Thật đáng thương nhưng cũng nên cảm ơn chú ấy một tiếng.

Điền phu nhân nói chuyện cùng Kim Tại Hưởng với sự dè dặt

- Chú Kim, sao chú lại vào đây. Chú tìm chị hay Tiểu Quốc? À, Hạo Thạc không phải bạn con rồi. Con ngồi xuống đi.

Điền Chính Quốc vội vàng thể hiện phép lịch sự.

- Chào chú Kim.

Người đàn ông vẫn lạnh lùng không lên tiếng.

- Chú ấy đến tìm con đó ạ.

Cậu xoay người nắm lấy tay Kim Tại Hưởng dẫn hắn đến ngồi cạnh bên cậu

- Chú tìm Hạo Thạc?

- Ừm.

Vẫn giọng nói cao ngạo ấy. Nhưng khi đối mặt với Tiểu Thạc.

- Chờ có lâu không?

- Không lâu.

Chàng trai trẻ với mái tóc nâu nhạt cười đến sáng lạng.

Còn mọi người thì bất ngờ đến mức ngừng thở. Đây là Kim Tại Hưởng mà họ biết sao.

Chính Quốc hoàn toàn không để ý. Trong mắt hắn chỉ có Hạo Thạc.

Thì ra Hạo Thạc cười trong như thế này. Hắn nghĩ.

Như mọi người thấy, đây là buổi gặp mặt để quyết định liên hôn giữa Trung Hiếu Và Trung Phúc. Và con hoàn toàn chấp nhận cuộc liên hôn này. Hạo Thạc lên tiếng.

- Anh biết mà, anh cũng chấp nhận.

Chính Quốc hớn hỏ nắm lấy tay của cậu.

Ngay lúc đó cậu chỉ muốn chạy thẳng vào nhà vệ sinh rửa sạch từng tế bào trên tay mình.

- Buông, tay.

Kim Tại Hưởng gằn giọng cảnh cáo. Sau đó thì gạt tay hắn ra.

- Anh hiểu lầm rồi, người tôi chấp nhận là Tại Hưởng cơ.

- ý con là sao.

Điền phu nhân muốn xác nhận thêm một lần nửa.

Không đợi Hạo Thạc lên tiếng, Chú một lần nửa khẳng định.

- Liên hôn, với tôi.

Mẹ Trịnh bất ngờ.

- Thạc Thạc, con với tổng giám đốc Kim quen nhau từ lúc nào thế.

- Tụi con...

- Tiểu Thạc học cấp 3, tôi và em ấy gặp nhau ở quán cà phê.

- Từ lúc Thạc Thạc cấp 3, lâu như vậy. Sao không kể cho mẹ nghe.

- Bạn bè bình thường không có gì để kể.

Cậu ngại ngừng gãi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro