2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn thấy trong mắt anh những điều lạ lẫm mà chưa bao giờ xuất hiện nơi anh. Một điều gì đó bí ẩn, luôn làm tôi cảm thấy lo lắng đang mon men nuốt chửng lấy mình.

" Để anh làm cho, nóng lắm đấy."

Vẫn là những cử chỉ quan tâm quen thuộc

"Anh tự làm được mà, em ra ngoài trước đi."

Đấy, chắc chắn là điều gì đó khác lạ đang xoay quanh anh và tôi. Một điều gì đó hẳn đã quá sức đến nổi anh không kìm nổi nét hoảng loạn ẩn hiện rõ trên khuôn mặt anh.

__________

"Hoseok à, em hỏi thật anh nhé."

Dù đã tự nhủ phải cố tỏ ra bình tĩnh để cả hai dẫu có kết thúc trông cũng không quá khó coi nhưng tôi biết rất rõ bàn tay mình đang run lên từng nhịp. Tôi cố mím chặt môi để ngăn câu "đừng nói nữa" đang chực  chờ bật thốt khỏi cuống họng khô khốc.

" Ừ anh nghe. "

" Thật ra... ừm thì... tối qua ấy..." - em ấy gãi nhẹ mái tóc hơi xù lên của mình, trông em bối rối mà lòng tôi nhói đau đến lạ - " Có phải là Hoseok giận em vì đã uống rượu không ? Em xin lỗi mà, hôm qua là tiệc chào mừng đồng nghiệp mới nên các anh ấy mới cố rót cho em. Em thề là em chỉ uống có mấy ly thôi mà không ngờ lại say tới nỗi không biết trời trăng gì thế... Anh à, chỉ lần này thôi, nhé nhé ? Em biết là Hoseok lo cho dạ dày của em nhưng mà lần này không từ chối được thật. Hay là lần sau em tái phạm thì em sẽ lo hết chuyện rửa bát được không ? Ây gu anh cũng biết là em ghét việc rửa bát cỡ nào rồi mà. Lần này em thực sự  rất rất nghiêm túc đấy ! "

Tôi chuếnh choáng trước lời em nói, cả cử chỉ nhận lỗi làm nũng  và nụ cười tựa như cún nhỏ ra sức lấy lòng rất đỗi quen thuộc của em giờ đây khiến tôi cảm thấy ớn lạnh và giận dữ khôn xiết. Nếu chính đôi tai tôi không nghe thấy tiếng nức nở cầu xin của em và cảm nhận nỗi đau đớn như trái tim bị ai dẫm nát suốt đêm qua thì tôi cũng tự hỏi bản thân liệu có tưởng tượng ra thứ hoang đường đến thế ? Chàng trai của tôi, người đã từ bỏ tất thảy để nắm lấy tay tôi suốt quãng đường mười năm đằng đẵng qua lại van xin tôi buông tha cho em. Người luôn thì thầm vào tai tôi những lời mật ngọt, luôn tìm cách quan tâm và khiến tôi nở nụ cười lại khóc đớn đau tựa như van lơn mong một lối thoát. Hay đó thật ra là những gì em luôn nghĩ về tôi, về tình ta tựa chiếc lồng đầy gai sắt mặc em cố xông ra dẫu có da dẻ bong tróc vẫn không tài nào trốn thoát ? Nên những lời ấy được em kìm kẹp bấy lâu nay mới bật thốt theo men rượu váng vất hay chăng ?  Có phải em đã định chôn giấu nỗi căm hờn ấy thật chặt, nén nghẹn đến nỗi giờ đây vỡ tung cả cõi lòng hai ta ? Hay em đang giả vờ không hay biết gì, tiếp tục trở thành kẻ đánh mất linh hồn lẫn tự do để vật vờ quanh tôi chỉ vì lòng trắc ẩn của em ?

Tôi giận, tôi đau. Tôi tự ngạo mạn cho rằng bản thân là người đem lòng yêu và hiểu em nhất suốt ngần ấy thời gian. Người chung một mái nhà cùng em, người tham lam hưởng thụ tất thảy sự dịu dàng của em lại chẳng hay biết gì về cảm xúc thực của em. Những giọt nước mằn mặn trào ra khỏi khóe mắt, tôi cảm thấy xấu hổ bởi sự trơ trẽn của bản thân, rằng sau tất cả mọi thứ tôi vẫn thầm mong mỏi em nói rằng đó không phải suy nghĩ thật của em. Hoặc em bảo rằng đó là lời nói đùa, tôi sẽ tin, chỉ mong em đừng trốn tránh bằng cách giả vờ lãng quên.

" Em không cần giả vờ như thế nữa đâu, có chuyện gì hãy nói thật cùng anh đi Taehyung. Anh... anh sẽ nghe mà. Anh không níu kéo hay bắt ép em đâu, chẳng lẽ chúng ta đã sống cùng nhau lâu đến vậy mà em e ngại những điều như thế sao ? Anh tưởng... tưởng rằng em biết con người anh như thế nào mà... " - tôi cố điều chỉnh cho giọng bớt run rẩy nhất có thể. Những lời nói ấy thốt ra đầu môi như những miếng thủy tinh vỡ sắc lẹm, tôi ước rằng chúng có thật để rạch tươm cổ họng tôi hơn là cất giọng chất vấn em. Nhưng nếu tôi không xé tan vỏ bọc ngọt ngào của cuộc hôn nhân này, một người tốt bụng luôn nghĩ cho người khác như em thà để tôi trói buộc em còn hơn là nỡ đẩy nhẹ tôi đi, thậm chí chút cựa quậy phản kháng cũng không để lộ, dẫu chỉ một dấu hiệu cho tôi hay. 

" Anh à ... anh sao thế ? Chẳng lẽ hôm qua em đã nói gì không phải sao ?" 

Khuôn mặt em ngây ngô nhìn tôi, hoang mang xâm chiếm toàn bộ biểu cảm của em và tôi có ảo giác như mình là kẻ gây chuyện đang cố gắng làm loạn mọi thứ. 

" Anh cũng biết tật xấu này của em mà, đừng suy nghĩ nhiều về điều em nói nhé. Dù em không nhớ lắm nhưng chắc em phàn nàn về chuyện cửa hàng đúng không ? Còn không phải tại anh bận yêu những chậu cây ấy hơn em sao, nên em có chút ghen tị thật ấy. "

Em choàng tay ôm lấy cổ tôi, nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên mái tóc tôi. Nụ cười lém lỉnh em dành cho tôi như siết chặt trái tim tới tận khi rỉ máu, chuyện đến nước này em vẫn nhất quyết giấu nhẹm và lay lắt qua ngày trong đau đớn. Em đã chịu đựng tự bao giờ ? 

" Nếu em đã không muốn nói thật thì anh sẽ thay em nói. Được, Kim Taehyung, chúng ta buông tay đi. lí do đơn giản vì anh cảm thấy quá mệt mỏi rồi." 

Tôi nói qua làn nước mắt, nếu có thể tôi rất muốn cười thật tươi , để em thấy phát ngán với hạng người hèn mạt như tôi. Để em hiểu ra tôi chẳng có gì đáng để em lãng phí sự nhân từ của mình cả. Không, tôi muốn cười thật to, thật sảng khoái để hoan nghênh cái tôi ích kỉ mà tôi đã từng khinh thường biết bao hóa ra vẫn luôn tồn tại trong tôi và giày vò người tôi yêu. Một con người như tôi, một con người mục rỗng tận xương tủy lại cố gắng đeo bám hút lấy nhựa sống của em từng ngày. 

Sao em lại khóc ? À, em mừng vì cuối cùng cũng thoát khỏi kẻ đáng khinh như tôi, cuối cùng cũng nói những lời mà em đã suy nghĩ bấy lâu. Thật nhẹ nhõm nhưng cũng thật đau đớn em nhỉ ? Quãng thời gian tôi tước đoạt của em không cách nào quay trở về, chính tên khốn nuốt lấy nó còn cảm thấy đau lòng giận dữ thay em kia mà.

" Anh đừng mà. Làm ơn đừng buông tay em mà, em sẽ sửa, em sửa mà. Có phải em đã nói gì làm anh tức giận không, em xin lỗi, là tại em không tốt. Được không ? Được không ? Anh đừng đi, đừng đi có được không ?" - Em vội vã ôm chặt lấy tôi, hoảng loạn đến độ nói vấp trong hơi thở gấp gáp, như sợ nếu không níu lấy thì tôi sẽ tan vỡ trước mắt em. Mà chính tôi cũng đã tan vỡ từ lâu - " Đừng đi, đừng buông tay em. Tất cả của em chỉ còn mình anh thôi..." 

Nước mắt em giàn giụa, cánh tay ra sức ôm lấy tôi mà không ngừng run rẩy như cố bấu víu mảnh gỗ trôi nổi trên đại dương giá lạnh. Tôi đờ đẫn tìm kiếm trên khuôn mặt em hòng mong nhìn ra một tia giả vờ nào từ em. Nhưng không, tôi thảng thốt nhận ra sự đau đớn xé lòng của em, là tuyệt vọng và hoảng loạn như người sống bị vùi bằng từng nhát xẻng đầy đất lạnh lẽo. 

Nghẹt thở.

Trước khi kịp tỉnh táo để nhận ra thì cánh tay tôi đã đáp lại cái ôm của em, nhẹ vỗ về cho đến khi tiếng nức nở kia hoàn toàn dừng lại. 

Và tôi bắt đầu ngờ vực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro