3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá mà có một cơn lốc quét qua thì chắc mọi thứ sẽ đỡ hỗn độn hơn bây giờ. Thật mỉa mai khi tôi lại ước mình chưa từng nói lời chia tay, thậm chí vui mừng rằng một cái ôm đã đủ để tiếp tục có được em. Em ở trong một chiếc lồng cao và rộng, một chiếc lồng kẹo ngọt xây dựng mười năm và cố lờ đi lớp bụi bám dính trên đó từng ngày. Chất lỏng nhớp nháp chảy từ thứ ngọt ngấy ấy cố gắng cuộn chặt và nhấn chìm em.

Bằng tất cả tự trọng ít ỏi còn sót lại nơi tôi, tôi muốn cho em tự do mà em mong đợi. Nhưng nếu em thương hại và chấp nhận tiếp tục đắm chìm vào nó, một thuyền trưởng độc ác như tôi sẵn sàng đâm nát chiếc phao hơi cuối cùng. Tôi sẽ vờ như đó là điều em nguyện ước và ban phát nó cho em. Kể từ hôm đó nụ cười của em đã biến mất, tôi không thể gọi những nhóm cơ trên khóe môi em đang cố nhào nặn cho ra đường cong là cười được. Em đang sợ hãi vì lo lắng chỉ một chút sơ sẩy nào đó cũng có thể khiến tôi biến mất, tôi đã tự huyễn hoặc mình như vậy. Em e dè và cố lấy lòng, hoàn hảo đến nỗi tôi ước hai hốc mắt mình trống rỗng để tự thuyết phục chính mình.

Có thể là em sợ mất tôi, có thể là em ước gì tôi tự ném tôi ra khỏi tầm mắt của em, có thể là không gì cả và tôi chỉ đang lạc trong những miền hão huyền. Tôi tự thôi miên mình cả ngàn lần rằng em chính là người muốn tiếp tục còn tôi vẫn luôn tôn trọng mọi quyết định của em như ngày nào. Càng ghê tởm khi con người mà em yêu đã chết, từ trong nấm mồ vươn ra những khớp xương mục rữa bám lấy em. Tôi mới là người đang sợ hãi, tôi mới là kẻ tồi tệ, tôi không thể quay về là chàng trai nói rằng em xứng đáng có một hạnh phúc trọn vẹn chứ không phải lay lắt bên một thằng đàn ông. Tôi cần có em, quả thực tất cả những gì tôi cần là em.

Tuy là một kẻ hết thuốc chữa nhưng đâu đó trong tôi vẫn tin rằng sự hoang mang trong đôi mắt ấy không phải là giả tạo. Một đôi mắt đã luôn dõi theo tôi suốt từng ấy thời gian, thật khó để chấp nhận nếu như những gì tôi biết về em ấy đều là dối trá. Tôi tự đặt cả hàng nghìn giả thuyết, điên rồ như thuyết vũ trụ song song, chứng đa nhân cách... tất cả đều không sót thứ nào. Chỉ để tìm ra một tia hi vọng mong manh rằng em không hề chán ngấy tôi như sự thật đang bày ra trước mắt. Nhưng tôi không muốn nghĩ về nó thêm, mọi thứ đã quá rõ ràng đến nỗi tôi đã vờ quên mất lời van xin của em đêm ấy, chấp nhận sự e dè lấy lòng của em và đôi khi lạnh lùng với em như một sự đe dọa vì "lỗi lầm" mà em gây ra. Em tình nguyện đóng vai người có lỗi và trao cho tôi một kịch bản tuyệt vời. Nơi mà tôi chỉ cần đứng im và nhận hết thảy mọi tình cảm từ em, dù em có đau đớn và trót cầu xin sự tự do, tôi chỉ cần vờ như không nghe là đủ.

Tôi đã làm như thế, chỉ cho đến khi lại nhìn thấy em cười một lần nữa, nhưng là trong sắc đỏ của ánh chiều tà và máu. Ổ bụng em chảy đầy chất lỏng đỏ tanh tưởi, kể cả khi đã ngã sòng soài em vẫn cố lê lết thân thể tàn tạ như vừa được vớt khỏi hỗn hợp phẩm đỏ tới gần tôi, chồm lên vai tôi và cười nắc nẻ

Đừng nhìn

Nhưng lần này từ hai hốc mắt trống rỗng, đồng tử của tôi đã mở to bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro