Story 1 : Save me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều quay lưng lại với tôi.

Cái thế giới này vốn tàn nhẫn như thế mà.

"Cút đi, đồ con của kẻ sát nhân !"

"Ba nó là kẻ giết người thảo nào trong người nó có máu côn đồ đến vậy."

"Nhìn nó thôi đã thấy đáng sợ rồi, đừng có chọc vào nó, coi chừng nó tìm đến giết cả nhà đấy, hahahaha."

Những lời nói đó tôi nghe đã quen rồi. Mỗi ngày bước ra đường đều nghe văng vẳng bên tai đến mức chai sạn thế nhưng trong lòng tôi vẫn vô cùng khó chịu. Bởi đó là những lời nói dối. Họ không hề biết sự thật, tất cả bọn họ đều chỉ nhìn sự việc ở vẻ bề ngoài.

Cho nên không thể để yên cho bọn người rác rưởi đó được.

"Tụi mày vừa sủa cái gì ?"

Tôi trừng ánh mắt sắt lạnh về phía bọn đang cười nhạo tôi. Những tràng cười vụt tắt, không gian chìm vào căng thẳng. Tôi nhếch mép, nhìn những khuôn mặt đang run rẩy kia, nắm đấm siết chặt.
Ở cái trường này không ai là không biết nắm đấm của tôi có uy lực như thế nào.
Bàn chân tôi đè lực phóng lên phía trước túm lấy một tên. Những tên khác sợ đến tái mặt, chỉ biết chôn chân tại chỗ không dám làm gì.

Cái cảm giác muốn đánh người trong tôi trỗi dậy, một đấm giáng xuống, tên vừa rồi còn huênh hoang máu mũi liền chảy đầm đìa. Thêm một đấm nữa, tôi còn nghe rõ tiếng vỡ vụn của xương, một chiếc răng bị đánh văng ra ngoài. Đấm thứ ba...cánh tay tôi bỗng nhiên nặng trĩu, ai đó đã ngăn lại.

Đám học sinh vừa nãy chân còn run rẩy không thể di chuyển, bây giờ đã bỏ chạy mất mạng đủ để tôi nhận ra người đằng sau lưng tôi lúc này là ai.

Thầy Jung Hoseok.

"Taehyung, em đang làm cái gì vậy ?"

"Không phải việc của thầy."

"Đây là trường học, hiển nhiên là việc của tôi."

"Phiền phức."

Tôi vùng cánh tay ra khỏi bàn tay đang siết chặt kia. Trong lòng cảm thấy bực bội, cánh tay lại một lần nữa bị giữ lại.

"Không được đi lung tung nữa, lên phòng giáo viên chờ tôi đi."

Tôi trừng mắt với anh ta, nhưng rồi cũng đành phải quay đầu đi. Dù có thế nào tôi cũng không thể cãi lại người này được.

Thật kì cục mà.

Phòng giáo viên...

"Lần này em gặp rắc rối to rồi đấy."

"Thầy không còn câu nào khác hay sao ? Lần nào cũng nói như thế."

Hoseok không trả lời. Anh đứng lên bước đến chỗ tôi, cúi người.

"Thầy muốn làm cái gì ?"

"Em bị thương, tôi băng lại cho em."

Anh cầm tay tôi lên, cẩn thận xem xét vết rách trên tay, do lúc nãy đánh thằng kia mà ra, rồi nhẹ nhàng băng lại cho tôi.
Trái tim tôi nhói lên, khuôn mặt bắt đầu nóng.

"Tại sao lại đánh nhau ?"

"...Bọn chúng đặt điều với ba tôi, nói ông là kẻ giết người."

"Tôi hiểu cảm giác đó của em, nhưng hứa với tôi không bao giờ được đánh nhau vì lý do đó nữa, được không ?"

"Tại sao ?"

"Thứ nhất, bởi vì ba em vốn không phải kẻ giết người, tất cả vẫn còn trong quá trình điều tra, nếu em đánh nhau sẽ chỉ cho thấy những lời bọn chúng nói là đúng mà thôi."

"Thứ hai..."

Hoseok ngừng lại, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng gương mặt ngây thơ "vô số tội".

"Em đánh nhau như thế sẽ khiến tôi đau lắm đấy."

Khuôn mặt tôi vụt một cái đỏ bừng, trái tim đập hỗn loạn, đầu óc hoàn toàn không thể nghĩ được gì nữa.

Cái con người này....thật quá đáng mà !!

"Biết...biết rồi."

Tôi cúi đầu cố che đi khuôn mặt đang xấu hổ.
Hoseok nhìn bộ dạng này của tôi, liền bật cười. Và chính từ giây phút đó tôi hoàn toàn thừa nhận rằng, tôi yêu con người trước mặt này mất rồi.

Ngày hôm sau...

"Thầy định tính sao đây ?! Con tôi bị thằng nhóc này đánh cho người không ra người quỷ không ra quỷ đây này !"

Phụ huynh của cái thằng bị tôi đánh hôm qua đến trường tìm chúng tôi gây sự. Thằng nhóc đó rõ ràng chỉ bị tôi đánh vào mặt, nay lại đi băng kín hết cả tay chân,quả là một trò vu oan rẻ rúng.

"Trước hết chị cứ bình tĩnh đã..."

Hoseok nhẹ giọng trấn an người đàn bà dữ tợn kia, nhưng ngay lập tức bị bà ta trừng mắt.

"Bảo tôi bình tĩnh làm sao hả ? Mau bồi thường ngay đi."

Hàng lông mày của Hoseok cau lại, anh đang dần hết kiên nhẫn rồi.

"Chị à, sao chị có thể bắt một đứa trẻ bồi thường được chứ ? Với lại cũng chỉ là chuyện trẻ con đánh nhau thôi mà..."

"Vậy ra ý thầy là con tôi phải chịu thiệt thòi hay sao ? Mà...hình như thằng nhóc này là con của một kẻ sát nhân kia mà, chẳng trách cha với con thật giống nhau."

"Vâng, tôi cũng thấy chị và con chị giống nhau lắm đấy."

"Thầy...thầy mới nói gì ?!"

"Chắc chị cũng không biết con mình ở trường làm ra những chuyện gì đâu nhỉ ?"

Hoseok nở một nụ cười thật thân thiện nhìn bà ta mồ hôi đã đổ đầy đầu.

"Thầy...thầy...đừng có nói nhảm !"

"Chắc cũng không cần tôi phải nói ra đâu ha ? Dù gì tôi cũng đã giúp đỡ con chị rất nhiều mà."

"Hừ....thầy được lắm...đi thôi con."

Bà ta gần như không thể nói được gì nữa, đành miễn cưỡng dắt thằng nhóc kia bỏ về.

"Thầy, thầy thiệt là ngầu !"

Ánh mắt tôi tràn đầy ngưỡng mộ đối với người thầy này. Hoseok nhìn lại tôi với khuôn mặt nghiêm nghị như chuẩn bị giáo huấn.

"Thấy những gì em gây ra cho tôi chưa ? Từ giờ còn đánh nhau như thế là tôi bỏ mặc em luôn đấy."

Đôi mắt tôi không biết từ lúc nào đã ươn ướt, hốc mắt bắt đầu cay, tôi không suy nghĩ gì hết mà nhào đến ôm lấy anh, gục đầu vào hõm cổ, run rẩy.

"Thầy,thật sự...cảm ơn."

Chỉ có anh là người duy nhất từ trước đến giờ quan tâm đến tôi, yêu thương tôi và không bao giờ để cho tôi lạc lối.
Anh là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đen kịt của tôi, là cánh tay đưa ra mỗi khi tôi gục ngã.

Hoseok vòng tay ôm lấy người tôi, xoa đầu, nhẹ nhàng nói.

"Yên tâm, từ giờ đã có tôi yêu thương em rồi."

"....Hãy lắng nghe những thanh âm trong trái tim này.
Nó đang vô thức gọi tên em
Trong đêm tối mịt mờ
Em chính là ánh sáng chiếu rọi
Hãy đưa tay ra và cứu lấy anh đi
Anh khao khát tình yêu từ em, trước khi tấm thân này sụp đổ.

Anh luôn biết rằng em chính là vị cứu tinh
Bàn tay duy nhất chở che tấm thân anh khỏi những đau đớn trong cuộc đời
Điều tốt đẹp nhất trong anh sao ?
Ngoài em ra anh không còn gì cả
Hãy dùng giọng nói của em
Để anh có thể tìm lại nụ cười thêm lần nữa..."

[Save me - BTS - ATSM Team 02 sub (edited)]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro