Story 2 : Answer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu. Mùi tanh nồng xộc lên mũi tôi khi vừa bước vào. Trước mắt tôi là hiện trường một vụ án mạng.

Một người đàn ông trung niên bị giết bởi một nhát dao đâm giữa ngực. Hung thủ bị bắt ngay tại hiện trường. Hắn vẫn cầm trên tay con dao gây án, khuôn mặt nhẵn nhụi,không một vết máu, ánh mắt hắn nhìn tôi đầy ý cười như là một lời thách thức.

Tôi biết ánh mắt đó, tôi biết rõ hắn muốn cái gì.

Tại phòng tra khảo của sở cảnh sát thành phố...

Cánh cửa phòng bằng sắt mở ra âm thanh ghê rợn, căn phòng tối mù chỉ với một ngọn đèn treo lắc lư ở giữa. Hắn nhìn thấy tôi bước vào, khoé miệng nhếch cao một chút còn ánh mắt vẫn như lúc ở hiện trường, gắt gao nhìn chằm chằm tôi.

Tôi nhăn hàng lông mày, ngồi xuống đối diện với hắn. Chậm rãi lật từng trang hồ sơ.

"Kim Taehyung, 24 tuổi, nhân viên IT của cty S, có cha là giám đốc công ty...tiền đồ tốt như vậy sao lại đi giết người ?"

"Thích thì giết thôi."

Bốp ! Một cú đạp nhằm ngay ống chân hắn. Taehyung đau đến nghiến răng nhưng khuôn mặt vẫn cố giữ nụ cười nhăn nhở nhìn tôi.

"Trả lời cho đàng hoàng đi !"

"Vậy thì anh cũng trả lời tôi đàng hoàng đi !"

Hắn bực bội đập mạnh còng tay xuống bàn, âm thanh chói tai vang vọng trong căn phòng kín.

"Tôi ? Trả lời cậu cái gì ?"

Tôi trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng, trong đôi mắt ngập tràn sự khó xử.

"Đừng giả ngu nữa cảnh sát Jung ! Câu hỏi mà tôi đã hỏi anh 2 năm về trước, anh trả lời đi !"

Taehyung mất hết kiên nhẫn trừng mắt, gào lên.
Tôi cũng không thua kém túm lấy cổ áo Taehyung, lớn tiếng ngược lại.

"Vì cái câu hỏi chết tiệt đó mà cậu phải làm tới mức này hay sao ?"

"Anh cho rằng tôi làm điều này là vì cái gì ? Còn không phải là vì anh ?"

"Tên nhóc ngu ngốc này...!"

Ngay lúc cả hai người chúng tôi chuẩn bị đánh nhau đến nơi thì cánh cửa sắt một lần nữa mở ra, bước vào là viên cảnh sát cấp dưới của tôi.

"Cảnh sát Jung, thủ phạm thật sự của vụ án... đã tự ra đầu thú rồi."

Tôi nhếch cao khoé miệng nhìn Taehyung lúc này đang run rẩy, khuôn mặt hắn lúc này là sự bất ngờ pha lẫn sợ hãi.

"Nói nhảm, tôi mới chính là hung thủ gây án ! Người ngoài kia không hề liên quan!"

Hắn nhìn tôi như khẩn thiết, tôi nắm lấy cằm hắn, lạnh lùng.

"Cậu cho rằng cảnh sát chúng tôi là cái gì ? Hung thủ thật sự và kẻ tự nhận là hung thủ còn không phân biệt nổi sao ?"
Tôi mạnh bạo lôi Taehyung từ bàn tra khảo đứng lên đi ra ngoài. Hắn vẫy vùng muốn thoát ra nhưng không được.

"Hoseok chết tiệt, mau bỏ tôi ra !"

"Cậu nói nhiều quá đấy, để dành sức đi." :)))))

Tôi kéo hắn đi ngang qua hành lang, hắn ngưng lại thẫn thờ nhìn người con trai đang ngồi trước bàn cảnh sát tự thú.

"DaeSoo, tại sao cậu lại...?"

Taehyung nhìn đứa em trai kết nghĩa của mình như không thể tin được.

"Hyung, em xin lỗi đã không làm theo lời anh nhưng tội là em gây ra em không thể để anh gánh thay được...anh đã giúp đỡ em rất nhiều từ trước đến nay rồi."

DaeSoo đầy nước mắt nhìn Taehyung, gượng nở một nụ cười khó coi với hắn.
Viên cảnh sát bên cạnh lấy ra chiếc còng tay, còng vào cổ tay cậu.

"Đi thôi."

DaeSoo chỉ kịp ngoái đầu nói một câu trước khi bị giải đi.

"Hyung, anh nhớ giữ sức khoẻ nhé."

Bóng lưng cậu đã mất hút sau cánh cửa sắt nhưng Taehyung vẫn còn đứng ngây ra thẫn thờ nhìn theo.
Tôi vỗ vai trấn an Taehyung.

"Đừng lo, thằng bé bởi vì tự vệ mà gây ra án mạng chắc chắn sẽ được giảm án thôi."

"Còn bây giờ thì theo tôi giải quyết món nợ của cậu."

Tôi kéo Taehyung vào trong buồng vệ sinh. Mạnh bạo đẩy hắn ngã xuống bàn cầu còn mình thì cúi đầu bọc lấy người hắn.

"Câu hỏi 2 năm trước của cậu là gì ?"

"Tại sao anh...lại tránh né tôi ?"

Taehyung bị ngã đau lập tức quay trở về đối mặt với thực tại, chiếc còng sắt vẫn lạnh lẽo đeo trên tay hắn.

"Vì tôi đã lỡ yêu cậu."

Taehyung bất ngờ trước câu trả lời này, ngẩng đầu mở to mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc.

"Tôi biết chúng ta là bạn tốt của nhau, là những người anh em tốt, tôi sợ nói ra điều này tất cả mọi thứ trước đây giữa hai ta sẽ sụp đổ, sẽ không thể quay trở lại được nữa, cho nên tôi chọn cách chôn giấu thứ tình cảm này, chọn cách rời xa cậu. Tôi...xin lỗi..."

"Ngu ngốc!"

Một thoáng im lặng, Taehyung chợt nở nụ cười khổ sở, ánh mắt hắn nhìn tôi dần thay đổi. Đôi tay bị còng trong còng sắt với lên túm lấy cổ áo tôi kéo thấp xuống.

"Anh cho rằng thứ tình cảm đó chỉ một mình anh có thôi sao ?"

Rồi hắn đột ngột cướp lấy bờ môi tôi, một nụ hôn triền miên, không dứt.
Tôi bị áp đảo vô tình khẽ há miệng kêu lên thì hắn đã nhanh chóng đưa đầu lưỡi vào xâm chiếm, tiếng mút mát bờ môi dâm mĩ vang vọng trọng nhà vệ sinh nghe vào vừa xấu hổ lại vừa kích thích.

Đầu gối Taehyung khẽ nâng lên chạm vào hạ bộ tôi cọ xát. Chân tôi bởi vì kích thích này mà nhũn ra, run rẩy.

"Taehyung, cậu đừng quá đáng..."

Tôi đẩy hắn ra khỏi nụ hôn ướt át kia, nhăn mặt cằn nhằn.

"Sao nào ? Anh khiến tôi 2 năm qua đau khổ như thế phải để tôi đòi lại công bằng chứ."

Taehyung cười, hôn dọc xuống cổ và ngực tôi. Cảm giác tê dại truyền đến đại não, khuôn mặt tôi đỏ bừng, không ngừng run rẩy.

"A...xem ra hôm nay mình không thể trốn tránh được nữa rồi..."

Tôi liếm môi và cả hai chúng tôi tiếp tục chìm vào nụ hôn không lối thoát ấy một lần nữa.

Nụ hôn ấy cũng chính là câu trả lời cho tất cả rồi.

"...Thoạt nhìn anh có vẻ mạnh mẽ
Và thường xuyên mỉm cười
Nhưng nào thiếu những lần anh thấy cô đơn
Dù nhìn anh tưởng như là người vô lo vô nghĩ
Nhưng lòng anh vẫn có rất nhiều điều muốn thổ lộ
Ngay giây phút đầu tiên thấy em
Anh đã hoàn toàn mê mẩn....
Em chính là đáp án
Là câu trả lời anh vẫn hằng tìm kiếm
Anh đã cố cho em thấy tất cả những gì anh có
Và em chính là tất cả...chắc chắn là như vậy..."

[My answer - EXO - EXO Team 360kpop sub (edited)]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro