i guess our summer is the sea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i. biển

rất lâu rồi park dohyeon chưa cảm nhận lại mùi sóng biển.

mấy khi quay trở về biển, nó mon men nhớ lại thuở ngày bé khi đến hè, dohyeon dăm ba lần được cảm nhận mùi biển.

mùa hè len lỏi trong cuộc đời dohyeon, mang gió biển hắt lên đầy oi bức làm phập phùng mái tóc nó, cũng là cơn say nắng mặt trời chiếu thẳng vào đôi mắt.

sóng biển cảm giác thật nóng nực, tiếng rì rào chảy nhẹ qua thính giác, dohyeon nghe từng đợt sóng ập vào bờ, nhìn vào mặt biển xa xa trước mắt. không như những cơn sóng dữ ập mạnh mẽ vào mặt đất, những cơn sóng ngoài kia lại êm ả, mềm mại nối sau tới trước.

hoá ra biển là thế, vồ vập khi vào bờ, nhẹ nhàng lúc ở xa.

dohyeon không thích đến biển lắm, nói thẳng ra là nó không thích bơi, không thích cảm giác bản thân nằm giữa lòng nước, bị bao bọc bởi bốn bể là khoảng không.

nhưng nó vẫn thích biển, dohyeon yêu lắm cảm giác sóng biển hắt vào nó.

ai mà không yêu được cảnh hoàng hôn dưới biển xanh ? yêu, yêu cực kì. dohyeon yêu cảnh đẹp, biển men theo từng kẽ tay, ôm theo cơn gió mang mùi biển, nhẹ nhàng thôi miên dohyeon đến tận chiều tà, chẳng bao giờ có thể ngưng ngắm nhìn được.

ii. biển của em.

nếu nói ai làm nó gợi lại về biển, hay khi ngắm biển sẽ lập tức bật ra dáng hình, dohyeon không ngần ngại trả lời ngay là son siwoo.

son siwoo, hỗ trợ của nó, vĩnh viễn là một người mà nó yêu thích. park dohyeon yêu anh như yêu những cơn sóng biển.

sóng biển ập vào bờ lại dữ dội vô cùng, như một son siwoo khi ở gần dohyeon không mấy dịu dàng. nó nhớ lại ngày mình còn cùng anh ở chung một kí túc xá, son siwoo hay mắng nó vì vài thói xấu. cái tôi của dohyeon tuổi ấy cao ngạo, như nó tả, "một con nhím", mang gai nhọn đầy mình, chẳng cho ai lại gần mà cũng không muốn lại gần ai. từ từ làm bị thương người khác, làm đau cả chính nó.

son siwoo, người mà thật dữ dằn làm sao, giờ đây là người nhà, người gỡ trên người dohyeon từng chiếc gai nhọn. đồng thời, anh còn dạy nó cách để tự bỏ những chiếc gai, trong mắt nó thời ấy, siwoo quá đỗi dữ dằn, dạy nó quá nhiều bài học, cũng là kính trọng đến vô cùng.

thế mà khi xa nhau, cơn sóng chẳng dữ dội như thế nữa.

sóng vẫn vỗ, son siwoo vẫn ở nơi nào đó, một dohyeon không gai nhọn, con nhím ngày nào cũng có thể bình thản chấp nhận tổn thương, bình thản mà tự tháo gai xuống.

son siwoo ở nơi ngoài xa kia, lại dịu dàng an ủi vết thương người khác gây ra cho con nhím nhỏ, lại xoa vào nơi từng có gai, gọi nó hai chữ "người nhà".

vì là người nhà, nên mới có thể dịu dàng thế sao?

vì ngắm nhìn từ xa, sóng biển mới có thể yên ả đến thế à?

dù sao, dohyeon vẫn yêu anh, như cách nó yêu biển.

vài năm xa cách, dohyeon hít nhẹ lại mùi biển lần nữa.

vẫn như vậy, vẫn là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro