mộng mơ mà anh ôm lấy, sao chẳng có em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i.

"em thích vô địch không?"

"không ai không thích vô địch cả anh à."

"thế nếu vô địch mà không có anh?"

"được, em vẫn muốn vô địch, chỉ là-"

"thằng nhóc vô tâm."

chỉ là rất tiếc nuối, chỉ là rất muốn lần nữa gặp lại.

ii.

vài trăm lần park dohyeon tự hỏi, phải chăng sẽ thật tuyệt vời nếu phép màu đến sớm hơn.

day dứt một chút lại thôi, nhưng thật trong lòng nó vẫn mong mỏi làm sao thấy tên cả hai cùng được khắc trên cúp, mãi ở yên cùng nhau.

vài trăm lần như thế, park dohyeon tự hiểu là cổ tích chẳng xảy ra hai lần.

iii.

"vô địch thích thật anh nhỉ?"

"ừ, chỉ là-"

"chúc mừng fmvp của chúng ta nhé."

chỉ là có cảm giác như đã mơ giấc mơ này, mơ lại đến hàng trăm lần.

iv.

thỉnh thoảng siwoo hay miên man về bóng hình những ngày cũ, như hồn ma đuổi mãi không đi, lặp đi lặp lại trong giấc mơ đó.

anh mơ về ngày em chiến thắng, son siwoo đã gửi một tin nhắn chúc mừng, không có can đảm nói gì thêm.

lúc đấy cảm nhận của em có giống với khi anh nghe em chúc mừng không? siwoo không rõ nữa, có thể có, hoặc không.

mà anh thì nhớ rất rõ, mình đã từng mong muốn được đứng cạnh bên em, đã từng hoang mang lo sợ vô cùng.

son siwoo không còn là hỗ trợ của park dohyeon, anh chỉ là kẻ ngoại lai đứng nhìn chiến thắng của em, như một người không nhà nhìn kẻ khác ăn mừng trong căn hộ ấm cúng.

em có cảm thấy thế không?

dohyeon à, sẽ thật may nếu mình cùng nhau chiến thắng nhỉ.

không may thay, không cầu được may mắn rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro