Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nói là chở Minhyun về, nhưng cũng không có nói là chở về nhà cậu.

Mà Minhyun từ lúc bị anh lôi lên xe cũng đã tự biết, hôm nay bị anh tóm được, thì làm gì có việc anh dễ dàng đưa cậu về nhà.

Về đến nhà Teahyung.

Anh để Minhyun ngồi ở sofa, tiện tay rót một ly nước lọc đặt trước mặt cậu. Không biết có phải do say hay không, mà ngay cả chút bướng bỉnh thường thấy khi bị người khác ép làm việc bản thân không thích, từ nãy đến giờ vẫn không hề xuất hiện.

Hay nói đúng hơn, Minhyun từ bỏ việc phản kháng với Taehyung, vì cậu biết sự phản kháng yếu ớt của cậu sẽ không có bất kì tác dụng nào trong lúc này. Ngoan ngoản một chút cho đỡ tốn sức, biết đâu tối nay còn dùng nó cho việc khác ...

Nghĩ vậy Minhyun cứ theo sắp xếp của Taehyung mà làm.

Thấy cậu chịu ngồi im, Taehyung mới an tâm đi vào bếp và bắt đầu gọi điện thoại. Dù đã hạ giọng, nhưng Minhyun vẫn có thể nghe thấy tiếng của anh, nghe thấy được sự chìu chuộng cùng dịu dàng anh dành cho người kia trong từng câu nói.

Minhyun đột nhiên mĩm cười, một nụ cười không rõ lý do. Có lẽ chỉ là đột nhiên không kìm được ... mà muốn cười.

" Ừ. Anh về đến nhà rồi."

[....]

"Có. Anh có uống một chút, nhưng không nhiều đâu."

[.... ]

" Ừ. Anh biết rồi. Giờ anh có chút việc cần giải quyết. Em nghĩ sớm đi."

[....]

" Ừ. Anh biết. Em ngủ ngon."

[....]

Sau một lúc, Taehyung kết thúc cuộc gọi và quay trở lại phòng khách. Anh đặt điện thoại lên bàn, chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện và nhìn Minhyun.

Minhyun ngồi dựa người vào ghế, gối đầu trên thành ghế, vừa vặn để lộ khung xương hàm tuyệt mỹ. Hai tay ôm lấy gối, hai mắt nhắm hờ như một đứa trẻ đang ngủ say.

Trong mắt của Taehyung, Minhyun của hiện tại vẫn giống hệt như chàng trai tuổi đôi mươi mà lần đầu tiên anh gặp. Làn da trắng căng mịn không tì vết chưa từng thay đổi. Bao nhiêu năm rồi mà cũng chẳng có lấy một nếp gấp nào xuất hiện nơi đuôi mắt .... Nếu không phải vì Minhyun cao lớn hơn cả anh, cơ bụng thì múi nào ra múi đó, thì Taehyung thật sự quên mất Minhyun đã là một người đàn ông trưởng thành. Ba mươi mấy tuổi đầu, anh tự thấy mình và mọi người đã già đi không ít, nhưng Minhyun thì không.

Nhìn dáng vẻ hiện giờ, Taehyung quả thật có chút không nở đánh thức Minhyun. Nhưng nếu bây giờ anh mềm lòng, thì không biết đến khi nào chuyện giữa hai người mới được giải quyết. Qua vài phút đắn đo, không gian yên tĩnh cuối cùng cũng bị phá vở bởi giọng nói trầm ấm của Taehyung.

" Đừng giả vờ nữa, mình biết cậu không ngủ."

"....."

Cậu không đáp, Taehyung cũng mất kiên nhẫn mà gằn tên cậu.

" Hwang Minhyun ..."

Minhyun giữ nguyên tư thế, không hề mở mắt, chỉ đơn giản đáp lại Taehyung bằng chất giọng có phần miễn cưỡng.

" Ừm."

Taehyung ngã người về sau, dựa lưng vào ghế, hai chân bắt chéo, hai tay để nhẹ trên đùi, ánh mắt một mực nhìn về phía Minhyun.

" Nói đi. Vì sao cậu tránh mình ?"

" .... không có."

Taehyung không hài lòng với đáp án này.

" Không ??

Vậy cậu giải thích cho mình một chút.

Vì sao cậu đi Mỹ, đóng băng hoạt động và đột ngột cắt đứt liên lạc với mọi người ?

Mình đã không định hỏi, vì mình biết cậu không muốn nói. Nhưng cậu khiến mình cảm thấy sự việc lần này có liên quan đến việc cậu tránh mình trong thời gian qua và mình cần được biết chúng.

Thêm nữa, khi mình nhờ Aron hyung báo với cậu là phải bàn giao công việc, thì cậu mới miễn cưỡng liên lạc với mình, chưa được mấy câu là lặn mất tâm.

Cậu họp trực tuyến với Jaebum, giữ liên lạc mọi người thông qua Aron hyung, nhưng lại tránh mình. Lúc nào mình gọi, cậu cũng bận cả, cứ thế bận suốt 6 tháng liền. Giờ cậu về rồi, cũng chưa từng liên lạc với mình lấy một lần.

Minhyun ... cậu trước đây đối với mình đâu phải như thế ?"

"......"

" Đến công ty, không đợi mình về. Tự ý dọn đồ, trả lại chìa khóa dù mình đã thông báo là cậu không cần làm thế ?

Cả cái cách cậu cư xử với mình khi nãy và ngay lúc này nữa .... Cậu thật sự không định nói với mình có chuyện gì giữa chúng ta sao Minhyun ?"

Minhyun vẫn luôn lắng nghe, nghe thấy tên mình liên tục được Taehyung lặp đi lặp lại .... Đây có lẽ là lần đầu tiên anh gọi tên cậu nhiều như thế khi hai người nói chuyện với nhau. Cậu lúc này có chút cáu kỉnh chỉ vì Taehyung gọi tên cậu nghe chẳng "êm tai".

Cậu từ từ mở mắt, không nhìn Taehyung mà chỉ nhàn nhạt đáp.

" Thứ nhất, mình không tránh cậu.

Thứ hai, những việc cậu nói, đơn giản chỉ là trùng hợp mà thôi.

Thứ ba, hôm đó mình chỉ tiện đường, ghé ngang công ty để lấy đồ. Sau đó có việc phải đi ngay, không thể đợi cậu về. Thêm nữa, đã từ chức rồi, còn chiếm dụng tài sản công ty, điều này là không hợp lý. Vì vậy mình chỉ trả lại những thứ thuộc về công ty, không hề có ý gì khác.

Cuối cùng, mình không có vấn đề gì với cậu, cậu đừng nhạy cảm quá mức ...."

Taehyung cắt ngang.

" Đủ rồi Hwang Minhyun !!"

"....."

" Đừng nói mấy thứ nhảm nhí đó với mình nữa. Từ khi nào mà giữa chúng ta không thể thẳng thắng nói chuyện với nhau vậy ?"

" ....."

Ánh mắt Minhyun khẽ động, cậu rất nhanh nhắm mắt lại, thành công che đậy sự dao động trong lòng mình. Mà từ góc độ của Taehyung, động tác nhắm mắt này chứng tỏ cậu không muốn nói chuyện nữa. Thái độ này của cậu khiến Teahyung cực kì không hài lòng, nhưng lại không muốn nói thêm gì nữa.

Rất lâu sau, trong không gian tuyệt đối yên tĩnh, Teahyung mới nghe được giọng Minhyun thì thầm thật nhỏ.

" Những gì cần nói, mình đã nói rồi. Cậu không tin, mình cũng đành chịu."

Chính những lời này, trực tiếp thổi bùng lên ngọn lửa đang âm ĩ trong người Taehyung. Anh đứng dậy, đi tới chỗ Minhyun đang nằm, đưa hai tay nắm lấy cỗ áo vest của cậu xách lên. Minhyun bất ngờ bị kéo dậy, trong tư thế bị động, cũng không thể nhắm mắt thờ ơ được nữa. Đôi mắt cáo sa mạc trong veo của cậu bị ép nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu vì giận dữ của anh.

Cơ thể cả hai cũng vì vậy mà áp sát vào nhau. Khoảng cách quá gần khiến hương hoa chanh nhàn nhạt hòa lẫn cùng mùi rượu nồng đậm trên người cậu cứ thế vương vào cánh mũi anh. Lần đầu tiên Taehyung phát hiện, hóa ra mùi hương mà anh cho rằng có phần trẻ con của Minhyun lại có lúc trở nên quyến rũ đến thế. Và tất nhiên Taehyung cũng mang theo hương gỗ thông thanh mát của bản thân lắp đầy khướu giác của Minhyun ....

Dù mùi hương của Minhyun có khiến Taehyung bất ngờ và yêu thích, thì vẫn không đủ sức dập đi lửa giận trong lòng anh.

" Mình đã muốn nói chuyện tử tế, nhưng thái độ này của cậu là gì ?

Mình có thể nhường cậu rất nhiều thứ, nhưng đừng vì vậy mà cho rằng mình sẽ mãi dung túng cậu. Cái gì cũng nên có giới hạn."

Minhyun cười khẩy. Gương mặt lúc này có chút gợi đòn, nhìn thẳng vào mắt Taehyung.

" Đúng rồi, cái gì cũng có giới hạn ... "

Trước giờ Minhyun chưa bao giờ thế này, đây có lẽ là lần đầu tiên Taehyung nhìn thấy cái nụ cười khinh khĩnh cùng thái độ bất cần xuất hiện trên người Minhyun. Không phù hợp. Vì thế nó làm anh gai mắt.

" Cậu có ý gì ?"

" Không có ý gì cả."

" Hwang Minhyun, đừng tưởng mình không dám làm gì cậu."

" Mình tin cậu dám ..."

Miệng thì nói tin, nhưng nụ cười như có như không trên mặt Minhyun lại như thách thức.

Trong một giây, Taehyung thật sự đã vung nắm đấm lên, Minhyun cũng theo bản năng nhắm hai mắt lại để chờ đợi một cơn đau. Nhưng cuối cùng, Taehyung vẫn không có xuống tay .... vì anh không nỡ.

Sự cứng đầu của Minhyun, luôn khiến anh bất lực, trước kia cũng vậy bây giờ cũng không khác hơn. Xem ra câu chuyện hôm nay cũng chỉ có thể dừng ở đây thôi.

Taehyung buông tay, tiện thể đẩy Minhyun một cái, khiến cậu rơi trở lại ghế. Anh quay lưng về phía cậu, bước thêm vài bước rồi dừng lại, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Qua một lúc lại nói.

" Cậu say rồi, đừng về nữa. Khuya rồi."

Minhyun biết, dù cậu có bằng lòng hay không, thì hôm nay cậu cũng không có lựa chọn nào khác. Taehyung đã nhượn bộ, nếu cậu còn không biết điều, e rằng kết cuộc hôm nay của cậu sẽ rất khó coi.

" Được."

Cậu tiện thế nằm hẳn xuống ghế, chuẩn bị sẽ ngủ ở sofa đêm nay.

" Vào phòng khách ngủ đi."

" Mình thích ngủ sofa ..."

Taehyung không nói gì nữa, có lẽ anh cũng quá mệt mỏi với việc phải cãi vã với Minhyun cả tối nay rồi. Anh xoay người lại, đơn giản là đứng đó nhìn Minhyun, cho đến khi cậu cảm thấy khó chịu với cái nhìn độc đoán của anh mà đứng dậy đi vào phòng.

Anh vào phòng khách, vứt cho cậu một bộ đồ ngủ của mình, chẳng nói một lời nào xoay người rời khỏi.

Minhyun yên vị trên giường, hai mắt đã nhắm, nhưng lại không tài nào ngủ nổi nữa. Mà Taehyung ở phòng ngủ chính củng chẳng khá hơn. Dường như cơn say cùng sự mệt mõi sau trận cãi vã ầm ĩ vẫn không đủ sức mang lại cho hai người một giấc ngủ ngon. Cứ thế lăn lộn mãi đến 4 giờ sáng, Minhyun mới thiếp đi được một chút.

Có vẻ vì quá mệt, nên đồng hồ sinh học chuẩn như thước kẻ của Minhyun hôm nay cũng không chạy nổi nữa. Nên phải đến gần trưa cậu mới mù mờ tỉnh dậy. Đầu bù tóc rối bước xuống giường. Theo thói quen trải lại chăn, xếp gối thật chỉnh tề, rồi mới vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Cậu đoán giờ này Taehyung đã đi làm rồi, vì hôm nay là ngày đầu tuần nên sẽ rất bận. Nhưng vừa mở cửa phòng, cậu liền biết mình sai rồi, vì cậu nghe thấy tiếng Taehyung và Junki vọng ra từ nhà bếp. Junki đang thong thả nấu nướng trong khi Taehyung ngồi ỡ bàn ăn và chống cầm nhìn Junki di chuyển qua lại. Một cảnh tượng vô cùng hạnh phúc.

Junki vừa nấu vừa hỏi Taehyung.

" Hôm qua anh uống nhiều lắm đúng không ?."

Taehyung uể oải trả lời.

" Ừ...."

" Sao hôm qua em hỏi thì bảo uống ít ?"

" Sợ em lo."

" Hừ. Biết vậy thì lần sau uống ít thôi."

" Ừm. Anh biết rồi."

Junki cười với Taehyung một cái, rồi đặt xuống trước mặt anh một bát cháo nóng hổi. Minhyun đứng nép ở góc tường đã ngữi thấy mùi cháo thịt thật thơm, bụng cậu cũng vì thế mà có chút nhộn nhạo.

Taehyung nhìn nhìn bát cháo, không nói gì, cầm lấy muỗng bắt đầu ăn.

Thấy cảnh này, Minhyun lại cười.

Từ khi đến đây, cậu đột nhiên có rất nhiều lần không nhịn được mà cười. Nhưng giá mà cậu có thể nhìn thấy được gương mặt cậu khi "cười" có dáng vẻ thế nào ....

Lẳng lặng trở về phòng, thay lại quần áo, vuốt sơ tóc gọn gàng rồi mới đi ra ngoài. Minhyun quan niệm dù đêm qua có xảy ra chuyện gì đi nữa, thì người nổi tiếng luôn phải biết giữ hình tượng.

Thấy Minhyun từ phòng khách bước ra, Junki hơi ngạc nhiên.

" A anh Minhyun. Anh ở đây sao ???"

Minhyun ra vẻ ngại ngùng, cười cười nói.

"Ừ. Tối qua anh say quá, nên Taehyung cho anh ngủ nhờ."

Junki có vẻ không hề nghi ngờ gì với đáp án này, mà còn nhiệt tình nói với Minhyun.

" À. Ra vậy. Vậy anh ngồi xuống ăn trưa luôn nhé, em có mua ít cháo tới nè "

" Thôi, anh không ăn đâu. Giờ anh có việc phải đi ..."

Minhyun từ chối khéo Junki, rồi lại rất tự nhiên hướng mắt về Taehyung nói lời tạm biệt.

"Mình đi trước nhé. Hẹn gặp lại hai người sau ^^"

Nói rồi, Minhyun mĩm cười nhẹ, gật đầu chào Junki thêm một lần, rất nhanh mở cửa rời đi. Cứ như sợ chỉ cần chậm thêm một giây cậu sẽ không rời khỏi được .... căn nhà này mất.

Taehyung nãy giờ vẫn một mực im lặng, nhưng nhất cử nhất động của Minhyun đều bị anh ghi vào trong mắt.

Junki nhìn Minhyun vội vã rời đi, rồi lại nhìn Taehyung thắc mắc.

" Chắc anh ấy bận lắm nhỉ ?"

Taehyung nữa đùa nữa thật đáp.

" Anh cũng không chắc ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro