Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng kể từ khi Minhyun rời khỏi nhà Taehyung.

Ngoài việc bắt đầu hoạt động trở lại bình thường, thì cậu cũng đang phải trả một cái giá khá đắt cho cái tội bỏ trốn sang Mỹ suốt 6 tháng trời.

Thời gian này Minhyun bận đến mức mất ăn mất ngủ, dành 100% sức lực để xử lý hết đống công việc còn tồn động. Việc cậu gần như đóng đô ở phim trường, hay xuất hiện chớp nhoáng ở các sự kiện và ở studio ... sớm đã không còn xa lạ.

Thêm nữa bộ phim " Lose you to love me" mà cậu đóng chính trước khi sang Mỹ cũng đã xữ lý xong hậu kì và chuẩn bị lên sóng. Bận càng thêm bận, cậu cùng nữ chính là diễn viên Son Yegin liên tục tham gia vào các hoạt động họp báo, tuyên truyền, fanmeeting, ... để đẩy mạnh quảng bá phim. Và tất nhiên cũng giống như bao nhiêu couple trên phim khác, khi trailer chính thức được công bố, Couple Mingin ( tên couple được ghép từ tên Minhyun và Yegin) được fan ship rất nhiệt tình. Sự đẹp đôi và ăn ý của cả hai trên từng thước phim khiến dân tình phát cuồng ở mọi mặt trận.

Cũng sẽ chẳng có gì khác thường khi một vài đầu báo bắt đầu râm rang tin đồn Hwang Minhyun và Son Yegin phim giả tình thật. Vì thật ra rất nhiều người điều hiểu rằng, việc tung tin một vài hint hẹn hò giữa nam chính và nữ chính của một bộ phim, được xem như là một phương thức truyền thông vô cùng hiệu quả mà các công ty sản xuất vẫn thường hay dùng để tăng độ hot của phim.

Mọi thứ có vẻ như điều đang diễn ra bình thường như vốn dĩ trong trường hợp này nó phải là như thế. Nhưng, thứ khiến chúng trở nên kì lạ ở đây chính là Hwang Minhyun.

Cậu cùng bạn diễn gần đây liên tục bị báo chí bắt gặp ra ngoài riêng với nhau, thậm chí nhà báo còn chụp được những khoảnh khắc cả hai có cử chỉ trên mức bạn bè. Câu chuyện hẹn hò dường như cũng trở nên rõ ràng hơn, khi ngay trước ống kính máy quay thái độ của Minhyun dành Yegin luôn có sự khác biệt với những bạn diễn trước đây.

Trước khi Yegin xuất hiện, Minhyun từng được người trong giới và fan gọi vui là "chàng trai vàng trong làng thanh tâm quả dục". Gọi như vậy là bởi vì một giây trước cậu đang hôn bạn diễn rất nồng nàn, trong mắt cậu chỉ chứa được một mình cô ấy, yêu cô ấy đến chết đi sống lại. Nhưng chỉ cần đạo diễn vừa hô " Ok. Qua" là y như rằng, một giây sau, cậu và cô ấy lập tức trở thành người xa lạ. Chính vì sự dứt khoát này của Minhuyn mà cũng không ít lần cậu khiến bạn diễn của mình hụt hẫng trong thoáng chốc.

Lại nói, phía sau hậu trường, Minhyun càng cật lực tránh né việc lại gần các diễn viên nữ. Hoặc nếu trong tình huống bắt buộc phải tiếp xúc vì công việc cậu cũng chọn cư xử rất chừng mực, hạn chế tối đa nguy cơ dấy lên tin đồn tình cảm mập mờ. Vì vậy gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, đây là lần đầu tiên Minhyun dính tin đồn hẹn hò với bạn diễn. Tất nhiên, điều khiến dư luận càng thêm chắc chắn về quan hệ của cả hai chính là việc quản lý hai bên đều ởm ờ khi được hỏi về chuyện tình cảm, không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận.

Hiện giờ, Minhyun đang ở phim trường của một bộ phim mới.

Vừa xong một cảnh quay khó, đạo diễn cho mọi người nghỉ 30 phút, Minhyun cũng nhanh chóng ngã lưng trên ghế chuyên dụng, định bụng sẽ ngủ một chút trước khi bắt đầu cảnh quay kế tiếp. Cậu đã quay liên tiếp hai ngày không nghỉ, nếu bây giờ còn không  tranh thủ chợp mắt thì e rằng dù cậu sắc thép đến đâu cũng vô dụng. Cứ cho là tinh thần cậu có thể miễn cưỡng chống chọi được đến cuối ngày thì cơ thể cậu cũng sẽ sớm đình công thôi.

Trước đây với guồng công việc vốn có, dù có bắt cậu quay suốt 3 ngày 3 đêm cậu vẫn có thể quay tiếp. Nhưng sau khi từ Mỹ về, cậu cảm thấy bản thân hiện giờ có chút không theo kịp ngày trước nữa, chỉ mới có 2 ngày quay, mà thể lực của cậu đã gần như đã bị hút sạch. Có lúc cậu cũng tự hỏi, đây liệu có phải là dấu hiệu của việc tuổi già đang dần kéo tới với cậu không ?

Minhyun chợp mắt chưa được bao lâu, điện thoại đặt ở bên cạnh đột ngột rung lên liên tục vì có tin nhắn vừa được gửi tới. Cậu mơ màng với lấy chiếc điện thoại, thành thục mở khóa màng hình, trong lòng mang theo chút bực dọc vì bị làm phiền. Một cái tên quen thuộc xuất hiện trên màng hình, khiến cậu gần như thanh tỉnh hẳn. Cậu tỉ mỉ đọc hết tin nhắn từ người đó gửi tới, nhưng không hề có ý trả lời lại ngay lúc này.

10 giờ tối, Minhyun kết thúc cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay. Trong phòng nghỉ dành riêng cho cậu, sự yên ắng bất thường dường như đang bao phủ. Trong mắt trợ lý nhỏ, Minhyun đã ngồi trước bàn trang điểm, thất thần nhìn chính mình trong gương thật lâu, cũng chẳng biết là đang nghĩ gì. Mãi cho đến khi trợ lý đưa lại điện thoại cho cậu, cậu mới nhẹ giọng bảo trợ lý đi thu dọn đồ đạt mang ra xe bảo mẫu trước chờ cậu.

Trợ lý đi rồi, Minhyun chỉ còn lại một mình, cậu mở lại tin nhắn lúc sáng ... Sau đó bấm thật chậm một dãy số mà cậu gần như đã thuộc nằm lòng. Cuộc gọi được kết nối tới .... Chủ Tịch Kim.

Chỉ một hồi chuông, phía bên kia đã có người nhận, dường như người nọ cũng đã đợi cuộc gọi này của cậu từ rất lâu.

Không đợi cậu lên tiếng, người nọ trực tiếp đưa ra câu hỏi.

[Cậu đang ở đâu vậy ?]

Trái ngược với sự nôn nóng của Taehyung, Minhyun chỉ nhàn nhạt đáp.

"Phim trường ...."

Mà Taehyung cũng chẳng quá để tâm thái độ lúc này của Minhyun, vì anh có điều quan trọng hơn cần được biết.

[Cậu đọc báo chưa ?]

"....."

[Sao không trả lời mình ?]

Teahyung không đợi được câu trả lời của Minhyun, tiếp tục hỏi.

[ Cậu với Son Yegin ... thật sự hẹn hò ? ]

Minhyun vẫn im lặng như cũ.

Teahyung thừa nhận rằng suốt nhiều năm qua anh chưa bao giờ mất kiên nhẫn với Minhyun như lúc này. Dù sự im lặng của Minhyun không kéo dài nhưng cũng đủ khiến anh có cảm giác bản thân đang ngồi trên một đống lửa, trong lòng nóng nãy, toàn thân vừa bức rức vừa khó chịu đến không tưởng. Anh thề là nếu Hwang Minhyun đang ở trước mặt anh lúc này, chắc chắn anh sẽ cạy miệng cậu bằng bắt cứ giá nào, bắt cậu nói hết những gì cậu đang nghĩ trong cái bộ não nhăn nheo chết tiệt kia.

Đột nhiên, Teahyung nghe được một tiếng " .....Ừm" rất nhẹ từ đầu bên kia truyền đến.

..........

Mà theo sau tiếng "ừm" của Minhyun lại là một chuỗi im lặng kéo dài giữa hai người.

Rất lâu sau Minhyun mới nghe thấy tiếng Teahyung lại phát ra từ điện thoại. Anh có vẻ không tin vào những gì mình đã nghe và muốn cậu xác nhận lại một lần.

[ Cậu thật sự hẹn hò sao ?]

"Phải."

[ Từ bao giờ ?]

" Không lâu lắm."

[... Cậu .... nghiêm túc chứ Minhyun. ]

" Ừ, mình nghiêm túc."

Một người nghiêm túc hỏi và một người nghiêm túc trả lời.

Một cuộc hội thoại mà nghĩa nằm ngay trên mặt chữ lại khiến Teahyung vô cớ bực dọc.

Dù Teahyung không nhìn thấy Minhyun lúc này, anh không thể thông qua gương mặt và biễu cảm để đoán xem hiện cậu đang mang tâm trạng thế nào. Nhưng qua giọng nói, anh vẫn cảm nhận được một vài thứ ... Với anh sự phẳng lặng lúc này của Minhyun không phải là trạng thái "đúng" của một người vừa "mới hẹn hò".

Đáng ra những gì anh nên làm khi nghe được tin bạn mình thật sự hẹn hò sau nhiều năm lẽ bóng nên là vui mừng và chúc phúc. Thế nhưng ...

[ Ừm .... Nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp. ]

" Vậy bao giờ thì thích hợp ?"

[ ....]

Teahyung không trả lời được. Cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp.

[ Vậy nếu thật sự hẹn hò thì cũng đừng vội công khai, cậu biết mà, nó sẽ ảnh hưởng đến .... sự nghiệp của cậu.]

Một lý do hết sức thuyết phục.

" .... Mình không thể hứa với cậu điều gì Taehyung."

[ Tại sao?]

"Vì .... có thể tụi mình sẽ kết hôn vào cuối năm."

Sự im lặng lại bao trùm lên cả hai con người này thêm một lần nữa.

Teahyung gằng từng chữ, giọng có chút trầm xuống.

[ Kết hôn ?? Cuối năm ?? Cậu đang đùa đúng không ?]

" ....."

[ .... Cậu ... Thật sự sẽ kết hôn với cô ta ?]

" Phải."

[....]

Minhyun biết Taehyung đang nỗi giận, chỉ là cậu quyết định phớt lờ nó đi, bình thản nói chuyện với Taehyung.

" Mình biết cậu lo lắng điều gì ... Nhưng không cần phải thế Taehyung. Cậu hiểu mình mà, mình biết mình muốn gì và đang làm gì.

Mình biết, mình sẽ phải đối mặt với những gì nếu công khai và kết hôn. Và mình chấp nhận, dù có thể nó sẽ rất tồi tệ. Vì vậy việc cậu nên làm duy nhất bây giờ là ủng hộ mình, được chứ ?"

[..... ]

[Hwang Minhyun. Mình chỉ hỏi cậu một câu thôi ... Cậu yêu cô ta không ?]

"......"

Minhyun rất muốn trả lời ngay với Taehyung là "có". Nhưng từ một "có" này cứ như bị nghẹn lại ở cổ, cậu có làm cách nào cũng không thoát ra được.

[ Cậu không trả lời được, vậy cậu nói cho mình, mình lấy lí do gì để ủng hộ cậu đây ?]

Sự chất vấn của Teahyung khiến Minhyun bị dồn vào chân tường, lòng cậu cũng bắt đầu nhộn nhạo không yên. Nhưng phải biết Hwang Minhyun là ai chứ, sao có thể để bản thân bị dồn ép đến thế. Vậy là rất nhanh mọi cảm giác chột dạ cùng bất an đã bị đè xuống tận đáy lòng không ai hay biết.

" Không phải mình không trả lời được, mà vì mình cũng đang tự hỏi bản thân về tình cảm mình dành cho cô ấy. Và bây giờ thì mình có thể nói với cậu, đúng, mình đối với cô ấy chưa hẳn là yêu. Mọi thứ chỉ đang dừng lại ở mức mình rất thích cố ấy.

Nhưng hơn cả thế, đã rất lâu rồi mình không thích một cô gái nào nhiều như vậy cả. Cô ấy khiến mình rung động, ở bên cạnh cô ấy mình cũng thấy vui vẻ và bình yên. Mình tin rằng sau này mình sẽ ... rất yêu cô ấy.

Mình biết cậu đang nghĩ mình bốc đồng vì chưa gì đã đề cập đến việc kết hôn. Nhưng cậu biết rõ nhất mà, mình không phải người tùy tiện như thế. Mình muốn kết hôn với Yegin vì với mình cô ấy là một cô gái tốt, là một người yêu tuyệt vời, là người vợ mà mình mong đợi.

Hơn nữa, xưa giờ việc mình muốn làm, mình không cần bất kì ai cho phép. Nhưng vì cậu là bạn mình, thay vì ngăn cản mình như bao nhiêu người ngoài kia, mình muốn nhận được sự ủng hộ của cậu. Được không ?"

Câu cuối cùng, đây không phải là một câu hỏi.

Minhyun nói đúng, với tư cách một người bạn thân, sau khi nghe được những lời này của Minhyun dù muốn hay không Taehyung cũng nên làm thế. Nhưng .... rõ ràng là có cái gì đó đang cố ngăn cản Taehyung ủng hộ Minhyun, và anh đã không vượt qua được nó.

[ ..... Xin lỗi Minhyun. Mình không làm được.]

"........"

Taehyung nói xong câu đó thì cúp máy, để lại Minhyun một mình. Cậu cứ nhìn mãi vào màng hình điện thoại đã tắt đen từ bao giờ mà thẩn thờ rất lâu.

Từ sau lần đó, Taehyung không chủ động liên lạc với cậu nữa, tất nhiên là cậu cũng không. Quan hệ của hai người giống như trở về nhiều năm về trước, trong mắt, đối phương cũng chỉ là một đồng nghiệp không mấy thân thiện mà mình có thể vô tình bắt gặp đâu đó trong các buỗi lễ trao giải cuối năm. Tệ hơn nữa là bây giờ có muốn " vô tình chạm mặt" cũng chẳng còn cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro