Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua hết thảy những chuyện đồn thổi của báo chí và bị chó săn theo đuôi thì hiện tại chuyện tình cảm của Minhyun và Yegin thời gian này cũng khá bình yên.

Dù so với Minhyun, Yegin chỉ là một diễn viên trẻ, kinh nghiệm diễn xuất chưa nhiều. Nhưng dù sao cô cũng đã vào nghề mấy năm, sự chăm chỉ và nghiêm túc của cô được rất nhiều cộng sự công nhận, tiếng tâm vì thế cũng không tệ. Thêm nữa Yegin cũng không phải là một "bình hoa di động" trên màng ảnh.

Đạo diễn của phim Lost you to love me đã từng nói : "Trong tương lai, chỉ bằng sự xinh đẹp này, bằng ánh mắt biết nói động lòng người này, ... Và nếu cô ấy vẫn giữ được sơ tâm như lúc này, không thay đổi. Thì sự nghiệp của cô bé này chắc hẵn sẽ rất rực rỡ."

Minhyun tất nhiên cũng cho là vậy ...

Từ lúc quen biết Yegin, cuộc sống Minhyun trở nên màu sắc hơn. Cô dùng chính sự thú vị và tươi sáng trong tính cách của mình từng bước, từng bước, đẩy lùi sự ảm đạm trong lòng cậu. Minhyun phát hiện lúc ở bên cô bản thân cậu vui vẻ hơn, cũng hay cười hơn trước đây .... Và quan trọng nhất là Minhyun thấy lòng cậu bình yên, thứ bình yên mà cậu đã từng nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.

Bao nhiêu bất an, trăn trở cùng đau nhức, ... Có lẽ sẽ dừng lại.

Và có lẽ ... Minhyun sẽ cần Yegin cho cả phần đời còn lại của mình. Cậu tự cho là vậy ...

Cả hai chính thức hẹn hò và quyết định im lặng trước truyền thông. Im lặng ở đây tức là sẽ không công khai, nhưng cũng sẽ không lên tiếng phủ nhận.

Và cũng giống như bao nhiêu đôi tình nhân khác, trừ những lúc bận bịu, Minhyun cũng sẽ đưa Yegin đi hẹn hò. Có thể là ở một địa điểm lãng mạng nào đó, có thể là nắm tay nhau đi dạo tung tung trên đường ... hay đơn giản hơn là chỉ ở nhà của một trong hai người.

Yegin thích đến nhà và nấu ăn cho nấu ăn cho Minhyun.

Lúc đầu, Minhyun cảm thấy không quen lắm với việc này. Vì một người mắc bệnh sạch sẽ như cậu, sẽ rất khó chấp nhận chuyện bị một người khác xâm phạm đến chỗ ở riêng tư và bày biện mọi thứ khắp nơi. Nhưng đúng là khó chứ không phải là không thể, quen dần rồi thì cũng sẽ thấy ổn hơn thôi. Bằng chứng là số  lần Yegin vui vẻ nấu nướng trong nhà bếp của cậu ngày càng nhiều lên.

Thường thì ăn uống xong xuôi, Minhyun sẽ tranh thủ dọn dẹp nhanh một xíu. Sau đó cã hai lại tùy hứng, có khi cùng nhau nằm ở sofa để xem TV, có khi vào phòng làm việc của Minhyun đọc sách, ... hôm nào mệt quá thì ngủ luôn.

Lúc nằm ở sofa xem TV, Minhyun thường để Yegin gối đầu trên cánh tay mình. Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ ôm cô vào lòng mà vỗ về, vì cô rất thích rút vào người cậu làm nũng, hệt như con mèo nhỏ.

Có những nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, lên má, cũng có những nụ hôn nồng nàng lên môi và cổ ... Nhưng tuyệt nhiên cũng chỉ có vậy, Minhyun đối với Yegin vẫn là chưa bao giờ tiến tới bước cuối cùng ....

Tối nay, là ngày thứ 100 Minhyun và Yegin quen nhau. Lả một người bạn trai tốt, tất nhiên Minhyun cũng sẽ không bỏ qua ngày này, cậu đưa Yegin đến một nhà hàng Trung Quốc đường Namsan để mừng kĩ niệm. Vì đây là nhà hàng cao cấp lại theo hơi hướng Cổ Phong đậm chất Trung Quốc, nên khoảng cách giữa các bàn ăn được xếp khá xa nhau, nhờ vậy mà không gian riêng tư được đảm bảo rất tốt. Âm thanh du dương phát ra từ vài nhạc cụ truyền thống nghe thật êm tai, nhạc sư cũng tỉ mỉ điều chỉnh âm lượng phát ra vừa phải để không làm ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của thực khách.

Trong lúc cả hai đang vui vẻ trò chuyện, Minhyun đột nhiên nghe thấy ai đó đang gọi mình. Theo phản xạ Minhyun xoay người hướng về phía tên mình được phát ra, nhưng chỉ 1 giây sau đó cậu liền thấy hối hận không thôi.

Đứng đó là Junki .... bên cạnh còn có Taehyung.

Minhyun và Junki rất có duyên với nhau, ít nhất là cho tới hiện tại. Lần trước hai người vô tình gặp nhau ở quán cafe gần bệnh viện, lần này ... lại vô tình hẹn hò cùng một nhà hàng.

Junki thấy đúng là Minhyun, cậu cười thật tươi, hứng khởi kéo tay Taehyung đi tới bên cạnh bàn của Minhyun.

"Có duyên thật đấy Minhyun hyung ??"

Minhyun có chút bất đắc dĩ, nhưng cậu cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Cười một cái, hướng Junki đáp.

" Ừ. Trùng hợp thật. Hai người cũng tới đây ăn tối à ?."

Junki vui vẻ trả lời.

" Vâng. Đồ ăn ở đây ngon lắm, nên em với Taehyung hay tới đây. Không ngờ hôm nay lại gặp hyung ở đây."

Junki chuyển mắt nhìn về phía Yegin, sau đó lại nhìn lại phía Minhyun.

"Nhưng mà hyung ... Đây là ??"

Minhyun len lén nhìn về phía con người đứng sau lưng Junki từ nãy đến giờ. Dững dưng, không chào hỏi, không nhìn đến cậu, cứ như thể cậu là một người bạn nào đó của Junki mà anh không hề quen biết.

Minhyun đột nhiên không biết mình nên cư xử thế nào với Teahyung cho phải. Cho qua thì không được, mà bắt chuyện cũng không xong .... Đúng là trăm phương ngàn kế né Đông né Tây, nhưng chỉ cần còn thở chung một bầu không khí thì sớm muộn gì cũng phải chạm mặt nhau. Vì vốn dĩ trái đất là hình tròn mà phải không ?

Về phía Taehyung, anh vẫn đứng đó, im lặng không nói gì, cũng không trực tiếp nhìn về phía Minhyun như Junki. Tưởng chừng như không hề để ý đến hai đang ngồi người trước mặt, nhưng sự thật là từ lúc bước vào cửa, Taehyung là người đầu tiên nhìn thấy Minhyun và kể từ lúc đó Minhyun chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt của anh.

Minhyun giới thiệu với Junki.

" Đây là bạn gái anh, Yegin. Cô ấy nhỏ
hơn em một tuổi."

Minhyun lại giới thiệu với Yegin.

" Đây là Junki và Taehyung bạn anh"

Minhyun tinh tế không hề giới thiệu thẳng với Yegin về mối quan hệ của Junki và Taehyung vì sợ hai người cảm thấy bất tiện. Dù gì với hai người bọn họ Yegin cũng là người lạ.

Yegin đứng dậy, vui vẻ chào hỏi Junki và Teahyung. Teahyung và Junki cũng lịch sự chào đáp lễ.

Cô đã từng nghe nói về sự thân thiết giữa Minhyun và V của BTS. Nhưng nếu với tình huống hiện tại thì có vẻ như bạn trai cô và V thật sư không thân thiết như lời đồn, bằng chứng là từ nãy đến giờ cô không hề thấy hai người nói chuyện với nhau. Vào giới giải trí đã mấy năm, tin tức bác quái về Teahyung sau khi rời nhóm cô cũng nghe không ít, nhưng chung quy cũng là không quá để tâm. Vậy mà hôm nay lại có dịp gặp người thật, cộng thêm sự có mặt của Minhyun, đột nhiên Yegin lại nảy sinh tò mò ....

Yegin đột nhiên hỏi Junki.

" Hai anh đã có bàn chưa, nếu chưa thì ngồi chung với tụi em đi."

Vì một câu này của Yegin mà có một người bất an.

Minhyun dịu dàng nhắc nhở Yegin.

"Không nên làm phiền bọn họ."

Yegin có chút ái ngại. Vội nhỏ tiếng đáp .

"Dạ. Em quên mất. Vậy. ...."

Không đợi Yegin nói hết câu, một giọng nói trầm ổn vang lên phía sau lưng Junki. Quá quen thuộc với Minhyun, nhưng cũng quá xa lạ với Minhyun. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng, cậu được nghe thấy giọng nói này.

" Không phiền. Chỉ sợ chúng tôi mới làm phiền hai người."

Taehyung đã nói vậy, Minhyun cũng không tiện từ chối thêm nữa. Yegin cũng đã chuyển qua ngồi bên cạnh Minhyun từ lúc nào, để nhường chỗ cho Taehyung và Junki.

" Có gì phiền đâu ạ, càng đông càng vui mà."

Bốn người ngồi đối diện nhau, Yegin và Junki huyên thuyên trò chuyện cùng nhau, có vẻ như hai người khá hợp tính. Thì ngược lại Minhyun và Taehyung có phần trầm lặng hơn, Taehyung chỉ lo uống rượu, còn Minhyun thì lại đang bận cắt thịt lột vỏ tôm và chăm sóc Yegin.

Bữa tối của bốn người kết thúc đã là chuyện của vài tiếng sau đó. Bốn người chào tạm biệt nhau, Minhyun lái xe đưa Yegin về, trong khi Junki cùng Taehyung trở về nhà anh.

Tối nay Taehyung uống khá nhiều.

Trong phòng khách nhà Taehyung, đèn không được bật, bóng tối bao trùm, không gian có phần tĩnh mịch ... Nhưng ...

A ... a ... Tae ... Teahyung ... nhẹ ... aa ...
A a a ... Tae ... a .. nhẹ ... ưm ... một .. chút ... ưmm

Những âm thanh khiến người ta đỏ mặt vẫn không ngừng phát ra.

Taehyung và Junki đang làm tình ....

Có lẽ vì say nên hôm nay Taehyung có phần mạnh bạo hơn bình thường. Vừa vào đến nhà, anh đã vội ôm hôn Junki, không cho cậu bất cứ cơ hội từ chối nào. Ngay cả quần áo cũng không kịp cởi, anh dùng tay xé hết mọi thứ, lập tức đè cậu xuống sofa liên tục ra vào ....

Thật ra Junki cảm nhận được sự bất thường của Taehyung tối nay, chỉ là cậu không biết sự bất thường này xuất phát từ đâu. Trước giờ, Taehyung rất ít khi mất khống chế, hoặc có đi nữa thì khi ở trên giường anh cũng chưa từng bỏ qua bước chuẩn bị cho cậu, hoặc sẽ giảm lực lại vì sợ cậu sẽ bị thương. Nhưng hôm nay thì không, anh gấp gáp và nóng nãy, không bôi trơn, không nới rộng, cứ thế mà tiến vào, mặc cậu cầu xin thế nào anh cũng không nghe thấy ... Nhưng dù có đau rát hay không thoải mái thế nào, Junki vẫn không hề yêu cầu anh dừng lại, vì sao ư ?  Vì cậu yêu Taehyung, dù anh có thế nào cậu cũng bằng lòng, chỉ cần là anh muốn, cậu bằng lòng cùng anh tận hứng.

Cứ thế hai người làm cả một buổi tối trên chiếc sofa ở phòng khách. Mãi đến Taehyung bắt đầu chạy nước rút , giây phút anh gầm nhẹ trong cổ họng cũng là lúc anh rút cự vật của mình ra khỏi huyệt của Junki, giải phóng hết tinh dịch lên bụng cậu, cậu lúc này mới lén thở nhẹ một cái. Cậu nằm đó, cả người vô lực, hai chân vẫn mở rộng, ngay cả sức khép lại cũng không có, cửa huyệt thì sưng đỏ không nỡ nhìn.

Lúc Taehyung lấy lại được bình tĩnh đã chuyện của mười phút sau đó, anh ngồi đó nhìn Junki đã ngủ quên từ bao giờ, ánh mắt cũng trở nên phức tạp. Anh đứng dậy, bế Junki cùng mình đi tắm rửa sạch sẽ, rồi lại bế cậu vào phòng ngủ cho khách. Junki ngoan lắm, nói đúng hơn là cũng không còn sức, cứ để mặc anh lo liệu hết mọi chuyện. Anh đắp chăn cho cậu, hôn nhẹ một cái lên trán, nhìn Junki thật ngủ say, rồi lặng lẽ đóng cửa phòng.

Taehyung trở lại phòng khách, dọn dẹp thành quả lúc nãy không cẫn thận vương lại. Xong xuôi, anh đứng dậy, cầm theo hộp thuốc lá được đặt ở gầm bàn, nhẹ nhàng mở cửa bước ra ban công, châm một điếu thuốc. Lâu lắm rồi anh mới lại hút thuốc, lần cuối cùng hút là từ bao giờ anh cũng quên mất rồi.

Đêm nay là ngày 15, trăng rất sáng, ánh trăng xuyên qua cả cửa kính chui thẳng vào phòng khách. Teahyung không bật đèn, nhưng anh vẫn nhìn rất rõ chiếc sofa được đặt giữa nhà, chỗ mà anh và Junki vừa trãi qua mấy phiên kích tình tối nay. Không muốn nhìn nữa, anh quay trở lại bên ngoài, không gian của thành phố vào lúc 2 giờ sáng, thật yên tĩnh.

Rít nhẹ một hơi thuốc lá, nhả ra thứ khói trắng mờ ảo, rồi lại ngẫn đầu ngắm trăng. Trăng to như vậy, lại không đủ sáng để soi tỏ được lòng Taehyung. Bất an, vô cùng bất an, bất an đến mức không biết nên làm thế nào.... Nếu lúc nãy anh tận lực kiềm chế, thì trên chiếc sofa kia, sợ răng cái tên anh kêu ra khỏi miệng chắc chắn không phải là ... Junki.

_________

Con Au đã trở lại, xin lỗi đã để mọi người chờ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro