Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu .... thích cậu ta sao ?"

Anh không nói gì, Jimin cũng chẳng hỏi thêm.

Đôi mắt hơi đỏ vì say của Taehyung vẫn đang chăm chú nhìn về phía ly rượu còn non nữa lắc lư trong tay mình. Mu bàn tay bị thương lúc sáng chưa hề được xử lý, hiện giờ lại vì bị động mà ẩn ẩn phát đau khiến anh bất giác hơi cau mài. Không biết vì đau hay vì say mà nơi đáy mắt bỗng nhiên xuất hiện một tia dao động rất khẽ.

Taehyung thích tính cách Minhyun, bình thường thì hòa nhã, khi cần thì cương nghị. Thích sự thông minh và khéo léo của Minhyun khi giải quyết vấn đề. Thích cách Minhyun lắng nghe và thấu hiểu câu chuyện của người khác. Thích cả sự tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ khi ai đó cần cậu ....

Từ "thích" này vỗn dĩ Teahyung vẫn luôn đặt trên người Minhyun kể từ ngày hai người trở thành bạn bè. Và hiển nhiên chỉ mang ý nghĩa yêu thích đơn thuần cùng trân trọng đối với một người bạn thân thiết. Từ "thích" này không hề mang theo rung động, cũng không hề có tính ý.

Khá lâu sau khi anh và Minhyun trở thành bạn bè, anh mới bắt đầu nảy sinh tình cảm với Jungkook. Vậy nên từ "thích" mà Taehyung đặt trên người Minhyun mà có tình ý, thì e rằng người cùng anh kết hôn chưa hẳn đã là Jungkook.

Nhưng sự bất mãn vô cớ của anh đối với Minhyun gần đây là gì ?

Khi gặp Minhyun và Yegin ở nhà hàng, những cảm xúc hỗn loạn khi đó là gì ?

Đêm đó khi trở về nhà, vì sao phải phát tiết với Junki trên sofa ?

Người anh nhìn thấy trước mắt, cái tên anh muốn gọi ra là của ai ?

Anh không còn là một chàng trai mới lớn chưa trãi sự đời. Cũng không còn bối rối với mớ cảm xúc không tên mà bản thân dành cho một ai đó. Anh biết rõ những chuyện đang diễn ra có nghĩa là gì.

Nếu là một ai khác, có lẽ anh sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Nhưng người đó lại là Minhyun, là người bạn thân thiết mà anh vô cùng trân trọng bao nhiêu năm qua ... Nghĩ đến đây, trong lòng Taehyung không nhịn được mà phát sinh kháng cự.

.................................

Đã hơn hai tháng, kể từ ngày Minhyun tìm đến văn phòng của Taehyung.

Việc bán cổ phần và rút vốn khỏi TK gần như rơi vào ngỏ cục sau trận cãi vả. Taehyung cũng hoàn toàn im lặng sau ngày hôm đó, không liên lạc, cũng không đá động gì đến đề xuất của cậu.

Minhyun có gọi cho Taehyung thêm vài lần, nhưng lần nào cũng không liên lạc được. Gọi đến văn phòng thì thư kí báo anh đi công tác chưa về. Minhyun biết anh hẳn là đang cố tình tránh mặt mình.

Đối với Minhyun thì đây cũng không hẳn là chuyện xấu. Chỉ cần Taehyung như hiện giờ, không chủ động tìm đến, không liên lạc,... thì việc bán cổ phần để rút vốn này Minhyun cũng không vội. Nghĩ vậy, Minhyun cũng không chủ động tìm Taehyung nữa.

Nhưng Minhyun không hề biết rằng, hơn hai tháng qua, ở một vài góc khuất nào đó mà cậu không thể nhìn thấy, luôn có một ánh mắt lặng lẽ dõi theo cậu.

Lúc cậu tập trung làm việc quá nghiêm túc, cơ mặt cứ co lại một chỗ, trên trán như in hẳn bốn chử "MUỐN SỐNG THÌ CÚT".Vậy mà lúc rãnh rỗi sinh nông nổi thì cứ như một ngưới khác, quá vô tri. Cậu sẽ bày ra những trò đùa nhạt nhẽo để chọc ghẹo đồng nghiệp hoặc nhân viên đoàn phim. Khi chọc ghẹo thành công, cậu sẽ cười rất tươi, cứ hihi haha suốt.

Nhà của Minhyun nằm trong khu đô thị được mệnh danh là đắt đỏ nhất nhì Seoul. Vì là Penthouse của một tòa cao ốc 30 tầng, nên chỉ cần chọn góc nhìn thoáng một chút, sẽ có thể nhìn thấy được một phần bên ngoài của căn nhà. Ban ngày, có thể thấy một vài chậu cây xanh sum xuê cậu đặt ở sân thượng. Ban đêm, lại có thể nhìn thấy ánh sáng le lối từ những chiếc đèn trần xuyên qua lớp rèm dày cợm, cũng là tính hiệu thể hiện chủ nhân đã trở về.

Có hôm cậu về rất sớm, có hôm lại khuya. Thỉnh thoảng còn có mấy ngày không về. Đa số lần chỉ có một mình cậu lặng lẽ đi đi về về. Nhưng đôi khi thì không.

Khi cậu ở cùng bạn gái, hai người sẽ cùng đi siêu thị gần nhà. Cậu sẽ dùng một tay nắm tay cô ấy, tay còn lại cầm vài túi đồ, vui vẻ tản bộ, cười nói suốt cả quãng đường. Đôi lúc cậu sẽ đưa cô ấy về khi trời sẩm tối. Lại có đôi lúc đến tận sáng hôm sau cậu mới chở cô ấy rời đi.

Vào một ngày trời âm u, nơi góc khuất đã không còn ai dõi theo Minhyun nữa ......

........................

Lại trải qua thêm một khoảng thời gian.

Seoul bước vào đông, tuyết đầu mùa cũng đã bắt đầu rơi từ mấy hôm trước.

Gần đây cuộc sống của Minhyun khá tốt.

Về công việc, cậu có hai bộ phim đã lên sóng, cả hai đều nhận được phản hồi tích cực, cuối năm cũng có thể mang đi tranh giải một chút.

Về cuộc sống, số lần về Busan thăm gia đình cũng nhiều hơn năm ngoái. Khi rãnh, sẽ ở cùng người yêu. Còn người yêu mà bận thì sẽ hẹn bạn bè đi uống vài ly chứ không ru rú ở nhà như trước nữa.

Về tình cảm, cậu và Yegin ngày càng ổn định, hai bên gia đình đều đã biết, cũng vô cùng ủng hộ.

Việc muốn làm, cũng đã làm được. Người không muốn gặp, cũng đã lâu không gặp. Con đường muốn đi, cũng đang hướng đến nơi cần đến.

Minhyun cho rằng việc duy nhất mình cần làm bây giờ là chờ đợi. Đợi cho tháng đủ rộng năm đủ dài. Để việc cần quên rồi sẽ quên, người không cần nhớ rồi sẽ không còn nhớ, vết thương từng đau rát rồi cũng sẽ được chữa lành ....

Đợi cho Hwang Minhyun của từ đó về sau chẳng còn dao động, bình lặng như nước, đi hết một đời .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro