Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul đã vào xuân, thời tiết đang ấm lên, bầu trời cũng trỡ nên trong và xanh hơn.

Taehyung vẫn như thường lệ ghé thăm Jungkook vào một buổi chiều đẹp trời.

Lúc Taehyung đến nơi, Yoongi đã có mặt ở đó từ trước. Anh lặng lẽ đứng trước bia mộ, không nói gì, nhưng sự cưng chiều dành cho đứa em út vẫn luôn hiện rõ trên gương mặt.

Taehyung đi đến bên cạnh Yoongi, khom người đặt bó hoa bách hợp trắng trong tay mình xuống trước bia mộ, bên cạnh còn có một đóa bách hợp khác do Yoongi mang đến. Teahyung tự tay thắp một nén nhang, rồi cấm vào ly hương được đặt sẵn trước mộ. Sau đó đứng thẳng dậy bên cạnh Yoongi, nhỏ giọng thì thầm.

" Kookie anh đến rồi. Anh có mang hoa bách hợp mà em thích, hyung cũng mang nữa. Hôm nay có thật nhiều hoa, em có vui không ..."

Chẳng có tiếng ai đáp lại. Chỉ có những thanh âm thật khẽ phát ra từ cơn gió xuân nhè nhẹ thổi, hay tiếng lá cây rì rào đung đưa theo gió thật êm tai.

Qua một lúc, Taehyung khom người, dùng tay phủi phủi lớp bụi mỏng ở bậc thềm phía trước bia mộ, thong thả ngồi xuống. Vừa làm vừa hỏi Yoongi.

"Hyung đến lâu chưa ??"

Yoongi cũng xoay người, lặp lại những động tác của Taehyung, rồi ngồi xuống phía còn trống của bậc thềm. Thuận miệng đáp.

"Được một lúc rồi. Lâu rồi không đến, hôm nay rãnh rỗi, lại nhớ em ấy nên đến thăm một chút."

Yoongi nhìn Taehyung. Dáng vẻ có phần mệt mỏi của Taehyung hôm nay khiến anh có chút lo lắng. Rồi như chợt nhớ ra điều gì Yoongi hỏi.

" Nghe Jimin bảo dạo này tâm trạng em không tốt lắm. Không sao chứ ?"

" Vâng. Em gặp một số việc hơi đau đầu. Nhưng không sao, em ổn mà, hyung đừng lo."

" Ừm. Thỉnh thoảng cũng nên dành thời gian nghĩ ngơi. Đừng cố sức quá. Dạo này em vẫn đến gặp bác sĩ theo lịch đấy chứ ?"

"Vâng. Bác sĩ có nói em bình phục rất tốt, không cần quá lo lắng. Chỉ cần giữ tâm trạng ổn định, không bị kích thích gì quá lớn sẽ không sao"

Yoongi nghe Taehyung nói vậy cũng tạm an tâm. Anh cũng thay đổi chủ đề.

" Vậy thì tốt rồi ...
À, Em và Minhyun dạo này thế nào rồi ?
Lần trước thấy hai đứa ở đám cưới Jin hyung có vẻ không được ổn lắm, giận dỗi nhau sao ?"

Bắt được nét mặt có phần thiếu tự nhiên khi nhắc đến Minhyun của Taehyung. Yoongi biết mình đoán đúng rồi.

" Vẫn chưa làm hòa sao ?"

Taehyung cười cười.

" Vẫn chưa ạ."

Yoongi hơi ngạc nhiên hỏi tiếp.

" Nghiêm trọng vậy à ?"

"..."

"Dạo này hai đứa sao thế, cứ sơ hở là dỗi. Lần trước em ốm cũng dỗi. Lần này lại sao nữa ??"

Taehyung vẫn cười đáp.

" Lần này em còn chẳng biết là lý do. Có thể là từ lúc cậu ấy cancel tất cả hoạt động để đi Mỹ, thì tụi em cũng bắt đầu có vấn đề.
Lúc ở Mỹ, cậu ấy từ chức ở TK, đột ngột cắt đứt liên lạc với em. Khi đó em cũng đã lờ mờ nhận ra cậu ấy đối với em có điều gì đó thường. Chỉ trách em đã quá tự tin. Em tự cho rằng dựa vào tình cảm bao nhiêu năm của bọn em, chỉ cần cậu ấy trở về mọi chuyện liền được giải quyết. Nào ngờ, cậu ấy đi lâu như vậy, trở về rồi tình trạng càng tệ hơn, ...."

Taehyung hơi cúi đầu, ánh mắt đượm buồn rơi xuống mảng đất nhỏ dưới chân.

" Sao hai đứa không ngồi lại nói cho rõ mọi chuyện rồi tìm cách giải quyêt đi ?"

Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ khẽ trả lời Yoongi, giọng nói cũng mang theo vài phần bất lực.

" Em đã cố rồi hyung. Nhưng lần nào cũng vậy, Minhyun chưa bao giờ nói với em lý do thật sự là gì. Thái độ bất cần của cậu ấy khi nói chuyện khiến em phát điên lên. Và rồi bọn em kết thúc bằng cãi vã, bằng sự im lặng hoặc là một trong hai tức giận rời đi trước. Lâu dần, em bất lực, cậu ấy cũng mệt mỏi ... rồi cứ thế mà tránh nhau. Đành vậy, giờ chỉ cần cậu ấy vui, cậu ấy muốn thế nào thì cứ vậy đi."

Yoongi hơi cau mài, cẩn trọng nói.

" Em và Minhyun có phải mới quen biết nhau ngày một ngày hai đâu mà hờn mát thế. Hơn nữa, Minhyun đối với em thế nào, mọi người đều thấy cả, chẳng lẽ chính em lại không cảm nhận được. Mất đi một người bạn như Minhyun chỉ vì những lý do không rõ ràng em cam tâm sao ?"

"......"

"Vả lại, trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối cả. Nếu Minhyun không chịu nói lý do, thì em tìm người khác nói cho em biết là được mà ..."

Nghĩ nghĩ một chút, Yoongi lại nói.

" Nếu Minhyun đi Mỹ về liền thay đổi thái độ. Vậy thì anh nghĩ em có thể tìm hiểu một chút từ cái người ở Mỹ ấy ...."

Taehyung ngẩn đầu, do dự nhìn Yoongi.

"Ý hyung là .... Aron hyung ?"

Yoongi gất đầu xác nhận.

Yoongi nói đúng, Aron có thể là chiếc chìa khóa duy nhất để mở ra cánh cửa tử giữa anh và Minhyun lúc này.

Nhưng ... cũng có thể là không, nếu Aron chẳng chịu hé môi. Dù sao thì Aron vẫn là người anh trai mà Minhyun tin tưởng nhất, muốn biết chuyện của Minhyun từ miệng hyung ấy không hề dễ dàng.

Khi Taehyung vẫn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ lộn xộn, Yoongi lại nhẹ nhàng nói tiếp.

" Anh biết, mọi thứ sẽ khó khăn. Nhưng anh vẫn muốn em thử. Minhyun là một người bạn tôt, biết suy nghĩ cho người khác, cũng rất chừng mực. Anh rất quý cậu ấy, cũng quý tình cảm lâu năm của hai đứa. Vì vậy anh không muốn giữa em và Minhyun có bất kì hiểu lầm không đáng có nào. Dù có kết thúc tình bạn này thì mọi chuyện vẫn nên rõ ràng."

Yoongi lại như có như không mà nhìn Taehyung, cười cười đầy ẩn ý.

"Hơn nữa ..... biết đâu lý do lại là điều em không bao giờ ngờ đến, đừng để bản thân sau này phải hối hận ..."

Dù Taehyung không hiểu câu cuối cùng của Yoongi có ý gì, nhưng cũng không có ý định tìm hiểu sâu hơn nữa.

Anh lẳng lặng nhìn về phía di ảnh của Jungkook.

Rõ ràng, Kookie của anh vẫn đang nhìn anh, vẫn luôn mĩm cười dịu dàng như thế ......

Vậy mà giờ phút này, anh lại chẳng cảm nhận được sự ngọt ngào và ấm áp như đã từng. Chỉ còn cảm giác tội lỗi cùng chua xót cùng cực đang âm thầm len lõi đến từng kẻ tóc chân lông ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro