Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng Reng ~~~ Títtt

[Thưa chủ tịch, Giám đốc Hwang đến rồi ạ.]

Vào đi.

[Vâng ạ]
_____________

Sau khi ra nước ngoài điều trị rồi trở về, Taehyung dường như biến thành một con người hoàn toàn khác.

Nếu trước đây anh là từng là một người hướng ngoại, hoạt ngôn và nhiệt tình với mọi người. Thì hiện tại, đối với người ngoài, anh lại là một người khá trầm tĩnh và lãnh đạm.

Thời gian và biến cố quả thật rất đáng sợ, nó có thể thay đổi một con người trở thành phiên bản đối lập của chính mình trước đây.

Trước kia mọi người thường tự hỏi vì sao một người trầm ổn như Minhyun, lại có thể thân thiết với một người tăng động như Taehyung. Thì giờ đây người ta lại phải tự hỏi khi hai mỹ nam an tĩnh này ở cạnh nhau, liệu họ có mở miệng không ?

Nếu muốn biết câu trả lời thì hãy đến văn phòng của chủ tịch Kim bây giờ, vì CEO Hwang vừa vào đó 1 phút trước.

Việc đầu tiên Minhyun làm khi bước vào phòng làm việc của chủ tịch Kim chính là .... Nằm dài lên ghế sofa. Minhyun dường như rất hưởng thụ việc này, thậm chí cậu còn có ý nghĩa rằng mình thích nằm trên sofa ở phòng làm việc của Taehyung, hơn cả chiếc giường êm ái của cậu ở nhà nữa.

Sau khi đã thỏa mãng đam mê với chiếc sofa êm ái của Taehyung, cậu mới uể oải lên tiếng.

"Sao vậy? mình vừa về tới. Cậu đã lôi mình đến công ty. Có chuyện gì gấp lắm sao ?"

Taehyung vẫn đang nghiêm túc ngồi ở bàn làm việc lật xem văn kiện, dường như không hề để ý đến cái con người đang nằm ngã ngớn ở sofa đằng kia. Nhưng cuối cùng vẫn đáp lời cậu.

"Cậu đi Mỹ vi vu hai tuần rồi đấy. Công việc chất cao thành núi, để một mình mình giải quyết, còn không đủ gấp ?"

Nghe đến đây Minhyun hơi bĩu môi, có phần dỗi nhẹ, nhưng vẫn kiên nhẫn mà giải thích: ".... Cũng không phải vậy. Nhưng mà đã bảo là mình đi không vi vu mà. Mình đi thăm anh trai, là đi thăm anh trai đó, mình đã nói bao nhiêu lần rồi nhỉ ?"

Taehyung cũng không quan tâm đến lời giải thích của Minhyun cho lắm, vì thực chất nó chỉ là một cái cớ để Taehyung bắt chẹt Minhyun cho vui mà thôi. Vì nếu anh thật sự để đến việc này, Minhyun cũng đừng hòng đi đâu được.

"Được rồi. Là cậu đi thăm anh trai. Là cậu đi làm việc chính đáng, là mình nhỏ mọn được chưa ?"

Minhyun thấy Taehyung chịu thua, phi thường vui vẻ, cậu cười rất tươi, cười đến nổi hai mắt híp lại như hai đường chỉ vắt ngang.

" Nói vậy còn nghe được ^^"

Taehyung đóng nắp bút lại, đặt nó ngay ngắn vào ống đựng bút phía bên phải bàn làm việc. Gắp lại tập văn kiện cuối cùng, trước khi rời bàn và đi đến chỗ Minhyun đang nằm. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, rồi lại nhìn Minhyun, vẻ mặt lập tức tràn ra ý tứ chọc ghẹo.

"Cậu thôi ngã ngớn với cái sofa của mình đi, trước khi mình gọi fan của cậu vào xem. Thấy được bộ dạng này, mấy fan hay nghĩ rằng cậu là mỹ nam an tĩnh chắc sẽ cảm thấy sốc lắm nhỉ ?"

" Hừ ... Cậu dám thì cứ làm đi. Mình sẽ từ chức, trốn đi, cho cậu bận đến chết luôn." - Minhyun hâm dọa.

Taehyung lườm cậu: "Vậy cậu thử xem."

" Hừmmm" - Minhyun quay mặt đi không thèm nói với Taehyung nữa.

Đột nhiên Taehyung nghiêm túc nói : "Thôi không đùa nữa. Cậu xem hợp đồng chưa ?"

Minhyun quay mặt trở về đối mặt với Taehyung. Cũng nghiêm túc mà trả lời.

" Xem rồi"

" Cậu thấy thế nào. Có cơ hội mời được superstar Hwang Minhyun không ?"

" Mình chỉ thấy cậu điên rồi." - Minhyun thành thật.

Taehyung như không tin vào tai mình, anh hỏi lại : " Hả ??"

Minhyun cũng không có lập lại câu nói vừa rồi, chỉ nữa đùa nữa thật nói với Yaehyung: "Đâu nhất thiết phải làm tới mức đó. Mình không đáng giá tới vậy đâu. Sắp hết thời rồi."

" Với mình. Cậu còn đáng giá hơn cả thế." - Taehyung chắc nịch

" Vậy cậu nói thử xem. Vì sao cậu cần mình ? " - MH

Taehyung cũng rất tự tin mà nói với Minhyun.

" Thứ nhất, vì cậu đang là diễn viên rất nổi tiếng. Có được cậu tất nhiên là có lợi.

Thứ 2, mình muốn công ty phát triển toàn diện. Mà mãng diễn viên chưa có trụ cột nào cả. Nên mình cần cậu.

Thứ 3, vì cậu là bạn mình, là ông chủ của TK Ent.

Vậy đã đủ chưa ??"

Sau khi nghe Taehyung nói hết, Minhyun đã im lặng một lúc lâu, vẻ mặt hơi đâm chiêu, dường như để suy nghĩ cẩn thận với những gì mình sắp nói.

" Thứ nhất, ở Hàn Quốc, diễn viên nổi tiếng hơn mình, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, vừa đủ để cậu chọn đại cũng được 10 người.

Thứ 2, như trên, mình không nói kĩ năng diễn của mình kém. Nhưng xuất phát điểm của mình ở đâu, mình biết, cậu cũng biết. Muốn có trụ cột, cậu nên tìm người giỏi hơn mình bây giờ.

Thứ 3, mình nhắc lại điều mà 1 năm trước mình đã từng nói. Vì mình là bạn cậu, nên mình không muốn vì lợi ít cá nhân mà mất bạn, nhưng cũng không muốn bản thân bị ấm ức .... "

Taehyung hơi cau mày: " Vì vậy ??"

Minhyun cắn răng, cuối cùng thành thật nói ra một câu.

" Vì vậy, mình sẽ không kí hợp đồng với TK Ent."

Taehyung lại hỏi thêm 1 câu.

" Vậy ngay từ đầu, cậu đã quyết định gia hạn với Pledis ?"

Minhyun khẽ gật đầu: "Đúng vậy."

Taehyung nhìn thẳng vào Minhyun, trong mắt anh có chút thất vọng.

" ...... Việc cậu đã nhận định, cậu sẽ làm đến cùng, điều này mình biết. Nhưng mình vẫn muốn thử một chút vì mình đã nghĩ, nếu là mình thì sẽ khác. Sự thật chứng minh, bất kì ai cũng không thể thay đổi suy nghĩ của cậu, kể cả mình. Sự kiên định của cậu đáng sợ thật đấy Hwang Minhyun."

" Mình xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro