Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tingtoong ... tingtoong"

"Cạch"

Yoongi là người mở cửa.

Là Hwang Minhyun - người đang được mệnh danh là "bạn trai mùa thu" trong lòng của phái nữ thời gian gần đây.

Sở dĩ có biệt danh này là vì gần đây, Minhyun có tham gia một bộ phim truyền hình. Trong phim cậu vào vai một bác sĩ khoa ngoại thần kinh yêu thầm cô đồng nghiệp của mình. Mà từ cử chỉ, ánh mắt, nụ cười cho đến phong cách ăn mặc của Minhyun, đều mang lại cho người đối diện cảm giác dịu dàng của mùa thu.Ví như hôm nay, Minhyun kết hợp áo len kim cổ lọ màu trắng với quần âu màu be và áo blazer cùng màu quần. Tạo cảm giác thanh lịch và trang nhã.

Trên tay Minhyun đang cầm theo vài túi đồ, lớn có nhỏ có, trông có vẻ khá nặng. Bỏ qua sự nặng nề đó, cậu lễ phép chào anh nhỏ bằng cái gập người 90 độ đúng chuẩn. Yoongi không bất ngờ vì cái chào" chuẩn không cần chỉnh" của Minhyun, bởi anh biết Minhyun là người rất lễ phép ngay cả trước hay sau ống kính.

Yoongi gật đầu chào lại cậu, sau đó phụ Minhyun đem bớt đồ vào nhà và đặt tất cả lên bàn ăn. Minhyun là người bắt đầu cuộc trò chuyện, khi cậu bắt đầu mở mấy túi đồ trên bàn ra và sắp xếp mọi thứ vào tủ lạnh, còn Yoongi thì đang đứng bối rối không biết nên làm từ đâu.

" Chỉ có anh ở đây ạ ?"

"Ừ .... Anh xong việc sớm, nên ghé qua trước để thay cho thư kí Lee. Chắc chút nữa mấy người kia cũng sẽ qua .." - Yoongi đáp.

"Vâng ... Cậu ấy thế nào rồi?"

Yoongi bắt đầu giúp Minhyun dọn dẹp, rồi nói: "Lúc anh sang vẫn còn sốt cao, nghe thư kí Lee nói bác sĩ kêu ở lại bệnh viện theo dỗi, nhưng nó nhất quyết đòi xuất viện về nhà ...

À, anh đã cho nó uống thuốc và dán miếng hạ sốt rồi, cũng lao người bằng nước ấm. Có vẻ đã đỡ sốt một chút, nên giờ nó đang ngủ trong phòng ấy ..."

Minhyun nghe xong, đưa một túi nhỏ cho Yoongi.

"Em có mua thêm miếng dáng hạ sốt đây, phòng khi nhà hết. Em có mua cả cháo nữa là cháo yến mạch, đáng lẽ nên mua cháo thịt cho người ốm nhưng cậu ấy lại không thích nên thôi. Nếu cậu ấy dậy, anh ráng ép cậu ấy ăn một chút rồi hãy cho cậu ấy uống thuốc ..

Có thể Taehyung sẽ không chịu ăn. Nếu vậy thì anh cứ cho cậu ấy uống chút nước ấm pha với mật ong là được, mật ong ở trong tủ lạnh, lần trước em mua vẫn còn đấy.

Bao tử cậu ấy không tốt lắm, do lúc trước dùng thuốc tây nhiều quá, nên giờ mà không ăn gì trước khi uống thuốc là không xong đâu.

À. Em có mua thêm ít trái cây với đồ ăn nhẹ để trong tủ lạnh, đây là để các anh lát nữa có dùng."

Yoongi gật đầu: "Ừ. Anh biết rồi."

Đây là lần đầu tiên Yoongi nghe cậu bé này nói nhiều đến vậy. Những lần gặp trước, anh đã cho rằng cậu là kiểu người không nói thích chuyện vì Minhyun thường chỉ đáp lại những gì được hỏi chứ không chủ động tham gia vào cuộc trò chuyện. Hóa ra là không phải, lúc cần cậu cũng có thể nói rất nhiều như vầy đây. Mà để ý mới thấy, giọng của Minhyun khá lạ, trầm nhưng lại rất nhẹ, âm thanh phát ra khiến người nghe có thiện cảm.

Do hai người cùng làm nên mọi thứ được sắp xếp rất nhanh. Xong việc, Minhyun cũng chuẩn bị rời đi, Yoongi rốt cuộc không nhịn mà lên tiếng hỏi.

" Em không vào thăm à ? "

Minhyun chần chừ một chút, nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt, rồi lại quay ra cười cười với Yoongi, trên mặt lộ ra chút khó xử.

" Thôi vậy. Cậu ấy vẫn đang giận em, chắc giờ cũng không muốn gặp em đâu. Đợi cậu ấy hết giận, em ghé thăm sau .... Anh cũng đừng nói với cậu ấy là em đã tới nhé. Mắc công cậu ấy bực thêm, ... mà cũng coi như cho em chút sĩ diện đi ^^"

Yoongi hơi do dự, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý với Minhyun.

Nhận được sự đồng ý của Yoongi, Minhyun lại nói: "Giờ em có việc phải đi, em đi trước. Tạm biệt hyung "

Minhyun chào tạm biệt Yoongi, rồi xoay người rời đi . Anh cũng tiễn Minhyun, đứng ở cửa chờ đến khi cậu bước vào thang máy anh mới trở vào nhà.

Minhyun rời khỏi nhà Taehyung tầm 1 tiếng thì các thành viên khác của BTS cũng tới. Nơi vốn dĩ chỉ có một người bệnh đang ngủ và ... một cục đá, lại đột nhiên trở nên ồn ào. Trong phòng ngủ, Teahyung đã thức dậy sau khoảng hai giờ đồng hồ gần như mê mang, cả người vẫn không có sức, nhưng đã đỡ sốt hơn lúc sáng một chút. Cố lê người ra phòng khách thì thấy mọi người ngồi ở bàn ăn rôm rả trò chuyện.

Mọi người chỉ nhận ra sự có mặt của Taehyung khi cậu lên tiếng bằng cái giọng khảng đặc: " Sao mọi người ở đây hết vậy ? Đừng nói là đến thăm em nhé ?"

Jimin đi đến dìu Taehyung ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh bàn ăn. Một ly nước ấm được đặt trước mặt Teahyung trước khi Jimin ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu. Taehyung cũng rất tự nhiên mà hưởng thụ sự chăm sóc của đứa bạn thân.

Đợi Taehyung yên vị, Jin mới trả lời câu hỏi của cậu: "Không. Anh mày đến để xem zombie sống em trai ạ."

" Vậy thì em chắc rằng hyung đã gặp được một con zombie đẹp trai nhất thế giới rồi đó." - Taehyung đùa.

" Ồ hố. Thấy rồi, cũng thường thôi. Sao có thể đẹp trai bằng anh mày."

Nói rồi Jin trưng ra cái bộ mặt Word Wide Handsome mà anh vẫn thường dùng. Cả bọn đều cười bò vì cái trò tranh xem ai đẹp trai hơn không có hồi kết của hai con người mà cộng số tuổi lại cũng đã hơn 60 năm cuộc đời.

Leader vẫn luôn là người cứu vớt lại sự nghiêm túc cho mấy đứa trẻ vừa lớn xác vừa lớn tuổi này. Namjoon có phần trách móc: "Dù có bận thì cũng phải biết giữ sức khỏe chứ, sao lại để bị sốt và ngất ngay ở phòng làm việc như thế. Cũng may lúc đó thư kí phát hiện, không thì không biết chuyện gì xảy ra nữa. Đã vậy còn không chịu ở lại bệnh viện theo dõi, nhất quyết đòi về nhà ?"

Taehyung cười lấy lòng, giọng khàn khàn nói :" Đúng là gần đây công việc khá nhiều, em không ngờ em lại bị sốt lúc này. Nhưng mà em không sao đâu hyung, sức em tới đâu em biết mà, mọi người đừng quá lo. Em muốn về nhà, ở nhà sẽ thoải mái và phục hồi nhanh hơn ..... Mà nếu có chuyện gì, không phải em sẽ được gặp Kookie sớm hơn sao."

Mọi người đồng loạt im lặng, nhưng lại nhìn Taehyung bằng ánh mắt không hài lòng. Người kiệm lời nhất nhóm giờ lại phải ra tay giải vây cho sự gượng gạo này bằng cách đổi chủ đề.

" Thôi. Em tỉnh rồi thì ăn chút cháo đi, còn nóng đấy. Ăn xong rồi còn uống thuốc. Định ăn vạ đến bao giờ ?"

Nói rồi, Yoongi đem một bát cháo còn nghi ngút khói đặt trên bàn. Taehyung nhìn bát cháo nóng hổi ngon lành, dạ dày đột nhiên cuộn đến một trận buồn nôn, khiến cậu phải chạy vội vào nhà vệ sinh trong ánh mắt lo lắng của mọi người. Sau khi trở lại, Taehyung mệt mỏi nói với Yoongi.

" Là cháo yến mạch hả? Nhưng mà giờ em nuốt không trôi, không muốn ăn gì hết"

Yoongi giật mình, Minhyun vậy mà lại đoán đúng việc Taehyung sẽ không chịu ăn, ngay cả phương án giải quyết cũng đưa ra sẵn. Anh gật đầu, đem bát cháo trở vào bếp. Sau đó lấy hủ mật ong trong tủ lạnh mà Minhyun đã chỉ, pha một ly nước mật ong âm ấm đặt trước mặt Taehyung, rồi nói.

"Nếu không ăn, thì uống một chút mật ong đi. Em bị viêm dạ dày, không thể để bụng đói mà uống thuốc được đâu."

Jimin ngạc nhiên, quay sang nhìn bạn mình hỏi: " TaeTae, cậu bị viêm dạ dày hả?"

Taehyung gật đầu: "Trước đây ngày nào mình cũng dùng thuốc tây, vì vậy lâu dần dạ dày cũng bị ảnh hưởng"

Jimim lo lắng nhìn Taehyung :" Không quá nghiêm trọng chứ ?"

"Không sao. Chú ý ăn uống điều độ là được."

Jhope quay qua hỏi Yoongi: "Ủa mà sao hyung lại biết Tae bị viêm dạ dày ?"

Yoongi đã lỡ hứa với Minhyun, nên đành lấp liếm cho qua chuyện: "Anh chú là ai chứ? Thiên tài Min Suga đó. Nhìn chút thì biết thôi"

Namjoon, Jin, Jhope và Jimin đồng loạt nhìn nhau, rồi cùng hướng về phía Yoongi mà biểu môi khinh thường, quả là teamwork tuyệt vời của cựu idol toàn cầu BTS. Còn Taehyung thì chỉ biết cười trừ.

Thật may là Minhyun đã lường trước kết cục là cả bọn sẽ ở lại nhà Taehyung ăn tối, nên đã mua đồ ăn để sẵn trong tủ lạnh. Ăn uống xong, mọi ở lại người trò chuyện với nhau thêm một chút. Lúc nhìn lại đồng hồ cũng đã 12h đêm, mọi người quyết định ra về để bệnh nhân nghĩ ngơi. Taehyung cùng Jimin tiễn mọi người ra cửa, đợi họ đi khuất mới đóng cửa trở vào trong nhà. Tối nay Jimin sẽ ở lại nhà Taehyung, với lý do chăm bạn đang ốm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro