Part 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng 25 tháng 12, nắng sớm xuyên qua bức màn cửa, hắt lên chăn, Jaejoong mơ mơ màng màng dụi mắt, nghiêng đầu nhìn Yunho nằm bên cạnh ôm mình, nhịn không được đưa tay lên lần theo từng đường nét trên mặt anh.

Dọc theo vầng trán cao đến cái mũi thẳng đến môi trên mỏng, ngón trỏ của Jaejoong không ngừng đảo quanh môi Yunho.

Bỗng nhiên Yunho há mồm ngậm đầu ngón tay Jaejoong, cắn nhẹ nhẹ, rồi nghiêng đầu hé mắt nhìn Jaejoong.

"Dậy hả?" Jaejoong để mặc cho Yunho cắn, tay kia chống đầu, cả người vẫn bị Yunho ôm dính sát.

"Uh. Bị em làm tỉnh" Yunho nheo mắt nhìn nắng "Hôm nay trời đẹp nhỉ"

"Ừ, vậy mình đi shopping nữa nha!" Jaejoong hưng phấn nói, đến London, đã mê mẩn những ngã tư đường toàn tủ trưng bày rồi.

"Được rồi, bộ em không mệt sao? Hôm qua còn chưa đủ hả?" Yunho gối đầu lên tay, thích thú nhìn Jaejoong.

"Hứ, là tại anh kém cỏi quá đó." Jaejoong lớn mật nói, còn nhéo nhéo mũi Yunho.

"Cái gì?" Yunho bị lời Jaejoong nói chọc giận, lập tức lật người lại đem Jaejoong đè dưới thân "Vậy bây giờ kiểm tra lại một chút xem, có phải là tại anh kém cỏi không." Nói xong bắt đầu giờ trò, còn không quên cù lung tung trên lưng Jaejoong, làm Jaejoong nhột quá, bật cười chảy cả nước mắt, phải cầu xin tha.

"Đừng, đừng quậy mà, Yunho, em xin . . . Ha ha ha ha" Jaejoong vặn vẹo tránh né, cười đến mặt mũi đỏ bừng, đôi mắt to, nước mắt rưng rưng, nhiệt độ cơ thể Yunho đột nhiên tăng vọt.

"Tại em nói mà thành ra như vậy, em phải chịu trách nhiệm." Tiếng Yunho thở dốc ngày càng nặng, Jaejoong cũng cảm giác được người Yunho như bàn ủi, nóng vô vùng. Nghĩ thầm hỏng rồi, mới giỡn có chút xíu, thì ra muốn khiêu khích khoai lang này cũng không phải việc khó..

"Yun, Yunho . . ." Jaejoong bắt đầu có chú thở gấp, thân mình trần trụi áp sát vào Yunho không dứt ra, hơn nữa chân Yunho lại ác ý cọ sát nơi chính giữa. Cố tình kích thích bản năng nguyên sơ nơi đó của Jaejoong.

"Nói cũng không nên lời, xem ra là tại anh kém thật rồi!" Yunho nghiền ngẫm cắn cổ Jaejoong, từng trận run rẩy từ dưới truyền lên.

"Uh . . . Oh . . ." Jaejoong cũng cảm thấy chính mình cũng dễ bị khiêu khích cho đứng lên, nôn nóng chờ Jung Yunho tiến công bước nữa.

Yunho thuần thục hé miệng Jaejoong, nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưỡi ướt át mềm mại kia. Tuy rằng sớm dục hỏa đốt người, Yunho tà ác lại cố gắng đè nén ngọn lửa, phải đợi cho đến khi thân thể Jaejoong không chịu được nữa. Môi đè môi, hô hấp dồn dập, không ngừng hút hết tất cả khí lực trong người Jaejoong, thân thể càng mềm nhũn ra, nằm xụi lơ trên giường.

Yunho tiếp tục không ngừng tra tấn hai điểm phấn hồng trước ngực Jaejoong, còn một tay xoa nắn phân thân đã sớm ngẩng cao đầu của Jaejoong. Cảm giác tê dại xuyên thấu gân cốt Jaejoong, Yunho vẫn không ngừng liếm mút da thịt cậu, ngón tay thừa cơ đi đến huyệt nhỏ phía sau, chậm rãi nới ra. Cảm giác ra vào qua loa làm Jaejoong cảm thấy không thỏa mãn. Đợi cho đến khi ba ngón tay đã vào, lỗ nhỏ bị làm cho căng ra, bên trong thắt lại, cảm giác kích thích đến khó tả dâng lên. Hai chân Jaejoong banh rộng ra, run rẩy quấn trên lưng Yunho. Yunho lại ác ý rút tay mình ra, bắt đầu vuốt ve phân thân đang ngóc lên của Jaejoong. Giọng mang đầy lửa dục nói "Ây da, Jaejoong ah, anh thật kém cỏi quá đi, thật sự không biết phải làm sao nữa bây giờ."

Bỗng nhiên rút ra làm cho huyệt sau của Jaejoong đột ngột trống trải, truyền đến cảm giác mát mát, huyện phấn hồng co thít liên tục, giống như đang hút phải cái gì đó. Nóng bức rức vặn vẹo vòng eo, mơ màng híp mắt, nước mắt lưng tròng ôm cổ Yunho, xấu hổ không chịu được nhưng dục hỏa càng bùng lên.

"Yun . . . Yunho . . . Umh"

"Sao vậy cưng?" Yunho nghịch ngợm hôn nước mắt Jaejoong.

"Đừng, đừng giày vò em."

"Không có a, tại anh không biết phải làm gì tiếp đây. Em xem bây giờ anh nên làm gì a!" Nhìn Jaejoong như vậy, hạ thân Yunho đã sớm cương đến phát đau.

"Anh . . . làm ơn . . ." Jaejoong thở dốc càng lúc càng dồn dập, phía sau lại bị ngón tay Yunho đùa bỡn.

"Làm cái gì?" Yunho cắn răng chịu đựng, quyết kìm lại để chọc Jaejoong tới cùng.

"Anh . . . đồ . . . đủ rồi . . ." Jaejoong bị kích thích đến muốn gục luôn, phía trước lại bị Yunho giam cầm không cho phóng ra, mặt sau lại bị kích thích không ngừng.

"Hử?" Yunho nhếch môi cười tà ác "Vậy phải chiều anh đi, khen anh đi, nói muốn anh cho em bắn đi!" Yunho còn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tra tấn Jaejoong.

"Uh . . . không . . ."

"Hự!" Yunho dùng sức ngã mình xuống giường, đem Jaejoong để trên thân.

"Yunho . . . " Jaejoong không hiểu Yunho muốn làm cái gì.

"Không được rồi, em nói anh không được, làm sao anh dám vào, tự em ngồi lên đi." Yunho còn ác ý vỗ vỗ mông Jaejoong.

"A?" Jaejoong thân thể đã bứt rứt, chính là nghe Yunho nói vẫn hết hồn.

"Không muốn? Vậy quên đi, mặc đồ vào rồi đi ra ngoài vậy." Yunho làm bộ đứng lên, có điều tay vẫn còn nắm phân thân đã muốn sưng đỏ của Jaejoong.

"Uh" Jaejoong dùng sức ấn Yunho xuống "Hỗn đản!" Thẹn quá thành giận, cưỡi lên người Yunho, nắm dục vọng của Yunho, đối với huyệt sau đã sớm đóng mở không ngừng, chậm rãi đi vào.

Tuy rằng muốn nhét vào một phát, nhưng mà phân thân thật lớn của Yunho vẫn gây ra cảm giác như bị xé mình.

"A!" phân thân Yunho bị lửa nóng kẹp chặt, cả người không khỏi run. Ghì hai chân Jaejoong, nhắm tịt mắt, chân mày nhăn lại thành 1 đường.

Phản ứng tự nhiên của cơ thể khi bị ngoại vật xâm phạm thì thít chặt lại, chống lại cảm giác bên trong mình bị nhét đầy. Chịu không thấu làm cho Jaejoong kẹt nửa đường, không động đậy được, há mồm thở dốc. Tư thế xấu hổ vừa nãy bị Yunho thấy hết rồi.

Yunho cười híp mắt nhìn Jaejoong, đợi xem Jaejoong làm gì.

Jaejoong biết mình bị trêu cợt, chỉ có thể ném cho Yunho ánh mắt xem thường, chán ghét nụ cười xấu xa của anh.

Cuối cùng, dùng sức co thắt mông lại, làm cho Yunho phải gào khóc kêu đau, nắm mông Jaejoong kéo xuống, toàn bộ phân thân của Yunho cứ thế bị huyệt sau của Jaejoong nuốt hết, nuốt đến nơi sâu nhất trong nháy mắt.

Mất thể kiểm soát, lại thình lình bị lấp đầy căng, làm cho Jaejoong mồ hôi đầm đìa. Nghĩ muốn phát hỏa, lại bị Yunho chọc tới chỗ làm cho người ta cả bủn rủn toàn thân. Cả người run lên.

"Tự mình động đi! Anh không làm đâu!" Yunho lại yêu sách vô lý.

"Anh . . ." Vừa mới bị động còn chưa kịp tỉnh táo, Jaejoong hết cách phải ngoan ngoãn ở trên người Yunho vặn vẹo eo.

Chống tay lên ngực Yunho, ngửa đầu đón nhập sự xâm chiếm càng lúc càng sâu.

Yunho đắc ý ngồi dậy, ôm Jaejoong nâng lên, điên cuồng luật động lên xuống.

Ngoài cửa sổ là tháng 12 mùa đông, phía sau bức tường lại là cảnh xuân tươi đẹp.

Sáng sớm ra cả mình toàn mồ hôi, cả phòng tràn ngập dư vị cuộc hoan ái. Ôm đối phương, mỉm cười nhắm mắt lại, một lần lại một lần muốn nhấm nháp hương vị hạnh phúc.

Cho đến lúc tỉnh lại đã muốn 2 giờ chiều, Jaejoong là vì đói quá mà dậy.

Đêm qua bụng rỗng cho tới chiều nay, Jaejoong chỉ còn thấy người muốn rã ra từng mảnh. Bụng phát tín hiệu kêu cứu ọc ọc.

Thúc thúc Yunho đang ngủ như chết bên cạnh.

"Yunho . . . Yunho . . . " Không có phải ứng, Jaejoong vỗ vỗ mặt Yunho.

"Uh . . . sao em?" Yunho vòng tay ôm Jaejoong, kéo vào trong chăn với mình.

"Em đói, xuống kiếm cái gì ăn đi."

"Đói hả . . ." Mơ mơ màng màng ôm đầu Jaejoong áp vào ngực mình, còn chưa mở mắt.

"Oa . . . muốn người ta chết đói a" Cố giãy khỏi vòng tay Yunho, đập vào ngực anh "Em đói, em muốn ăn!"

"Ừ . . . được . . . đi lấy . . . " Yunho liếm môi, toàn là nói mớ, lại gác chân qua người Jaejoong khóa cậu lại.

"Jung Yunho, em đói! Muốn ăn! Xuống kiếm cái gì em ăn coi!"Jaejoong không nhịn được nữa ngồi dậy lắc lắc đầu Yunho.

"Hả?!" Yunho lúc này mới tỉnh một nửa "Đói thì ngủ một chút đi, ngủ thì hết đói mà."

"Anh!" Jaejoong tức giận nghiến răng nghiến lợi "Anh đối xử với em như vậy đó hả?!"

"Ối, lại làm sao vậy?" Yunho dỗ Jaejoong, cư nhiên kéo Jaejoong vào lòng ôm chặt hơn "Tối hôm qua ăn rồi mà, sao hệ tiêu hóa tốt vậy?"

"Không phải nhờ anh mà mới tiêu hết sao?!" Jaejoong nói xong ném cho ánh mắt khinh thường.

"Ráng nhịn chút nữa, ngủ lại với anh" Yunho ôm đầu Jaejoong ấn vào lồng ngực mình.

"Anh buông ra" Jaejoong giãy dụa đẩy ra "Không thì từ hôm nay anh ngủ dưới đất, đừng hòng đụng tới em!"

"Oh" Yunho giờ mới ý thức được Jaejoong đói sắp điên rồi "Đừng kích động, muốn ăn thì ăn, để anh đi lấy cho!"

Ỉu xìu đứng lên, tròng cái áo thun với quần dài vào, đầu tóc như tổ quạ lờ đờ mở cửa ra ngoài.

"Ầm!" một tiếng to ngoài cửa.

Một chút sau, Yunho khập khiễng cầm một túi to đi vào.

"Nè!" Đưa cho Jaejoong đang ngồi trên giường xong thì ngã lên giường luôn.

Jaejoong hai mắt sáng rỡ nhìn gói đồ ăn đầy, còn hai chai sữa to. Tự nhiên nhớ ra lúc Yunho vào đi cà nhắc.

"Chân làm sao vậy?" Jaejoong lo lắng hỏi Yunho đang làm đau khổ.

"Đi xuống té cầu thang" Yunho nằm sấp trên giường, úp mặt vào bụng Jaejoong, tay ôm thắt lưng cậu.

"Hả?" Jaejoong kinh ngạc xốc chăn lên "Cho em xem xem, có sao không anh?"

"Không có gì, chỉ gãy tay gãy chân thôi"

"Nói tào lao, té nặng như vậy làm sao mà còn lấy đồ ăn trở về được."

"Còn không phải tại anh sợ em đói sao?"

"Yêu, ngoan quá đi"

"Vậy thưởng cho anh làm sao?" Nói xong Yunho ngẩng dậy, càng đè Jaejoong xuống.

"Nè, nhịn một chút không được sao?" Jaejoong đẩy mặt Yunho ra "Té như vậy mà còn ham"

"Anh đây là vầng thái dương, em không theo anh, coi chừng hối hận cả đời đó."

"Nói hưu nói vượn! Em đói rồi, làm cái gì cho em ăn đi."

"Từ từ thôi, nhiều như vậy, cho em ăn tới mai đó." Yunho lập tức bịt cái miệng đang muốn cãi của Jaejoong lại.

Jaejoong cũng thuận thế kéo cổ Yunho lại, buông đồ ăn sắp tới miệng ra, không thể tránh khỏi lại làm thêm lần nữa.

Ở London một tuần trôi qua thật nhanh, việc hai đứa thích nhất là rúc trong phòng xem Tv, chơi máy tính rồi ngủ. Nhưng thời gian vẫn là không thể vì cả hai mà ngừng lại.

Đảo mắt đã tới thứ sáu, buổi tối 8h30 ở sân bay, hai người lẳng lặng đứng.

"Ngày mai anh vẫn gọi cho em" Yunho nói.

"Ừ!" Jaejoong gật gật, trên đầu đội cái mũ mua ngày đầu tiên đi dạo phố với Yunho.

Thời gian khởi hành sắp đến, có điều chân không muốn bước đi.

"Yunho, nếu em không đi thì sao?" Jaejoong bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi.

"Vậy thì phí mất một vé máy bay" Yunho bất đắc dĩ cười cười.

"Em nói thật" Jaejoong bước đến "Em không muốn xa anh"

"Anh cũng vậy" Yunho thở dài, bước lên ôm Jaejoong. Tay Jaejoong cũng vòng qua xiết lưng Yunho "

"Nếu mà không đi đúng hạn định, rất nguy hiểm a. Không thể học hành, không làm việc được, lại còn phải sống lưu vong, trốn ban quản lí xuất nhập cảnh."

"Haizz" Jaejoong mới nhận ra suy nghĩ bốc đồng ban nãy thật ngu xuẩn, lại nghĩ đến phải rời xa Yunho, cảm thấy nhụt chí.

Ở trong nước, tâm tình vốn đã dần bình phục, bởi vì câu nói "Cùng nhau ăn Giáng sinh đi" của Yunho mà thành ra thế này. Giờ đã quen cuộc sống mỗi ngày bên nhau không rời, bỗng nhiên đem một người tách ra, làm cho cả hai cảm thấy thật khó thích ứng.

"Sau này đừng đến thăm nhau thường xuyên nữa" Jaejoong nói.

"Tại sao?" Yunho có chút kinh ngạc.

"Em sợ mỗi lần mình gặp nhau rồi lại phải chia tay, em không thích cảm giác đó."

"Em nghĩ xem, mỗi lần chúng ta xa nhau đều chờ mong gặp lại, cũng không tồi a, nhớ tới lúc em vừa đến, lúc ở bên nhau có bao nhiêu tốt đẹp" Yunho an ủi Jaejoong, chính lòng mình cũng sợ hãi sau mỗi lần gặp rồi lại chia xa.

"Uh" ngoan ngoãn dụi vào lòng Yunho, bị ôm thật chặt.

"Tháng 6 anh về, chờ anh đó. Không được trèo tường!" Yunho vừa nói vừa hôn lên trán Jaejoong.

Máy bay cất cánh, ngồi xe quay về kí túc xá, Yunho cảm thấy ngày lễ ở London đột nhiên lạnh tanh, cô tịch. Trong lòng thiếu đi một người, thấy cả thế gian trở nên thật trống trải.

Về trường cũng đã là buổi chiều cuối tuần rồi.

Jaejoong kéo hành lý trở lại phòng ngủ, đúng lúc không có ai.

Thu xếp hành lý xong, ngã lưng xuống liền ngủ thiếp đi. Nghĩ đến lúc vui mừng háo hức, lúc này lại càng trống trải. Đi Anh một chuyến cũng không bớt nhớ Yunho hơn, giờ đã nhớ lại càng nhớ thêm.

Bàn tay đếm xem còn có bao nhiêu cái 5 tháng nữa. Haizz, năm năm dài quá a.

Changmin đẩy cửa vào, nhìn thấy túi của Jaejoong trên bàn là biết cậu đã về. Ngẩng lên nhìn thấy cái đầu ngủ say sưa, kích động xiết tay, nhìn túi của Jaejoong hai mắt phát quang. Nghĩ thầm: tên điên cuồng đã trở lại, đặc sản London cũng đến rồi!

Yunho ủ rũ về kí túc xá, đụng phải đám bạn.

"Yunho, ốm đi nhỉ!" Một tên trêu ghẹo nói.

"Có bí quyết gì không?" Tên khác cười hì hì nói

"Tại miệt mài quá độ mà!" kẻ thứ ba cùng hai tên kia người xướng người họa.

"Ha ha ha" Ba tên cùng nhau cười.

"Tớ muốn đi làm thêm, giúp tớ tìm 1 chỗ đi" Yunho bỗng nhiên nói.

"Cậu hả? Tại sao?"

"Còn nhiều thời gian, rảnh quá!" Yunho nói "Tìm giúp tớ xem"

Quay lại phòng, Yunho cũng ngủ sớm. Nằm trên giường, trong lòng ngực thiếu hơi ấm của Jaejoong, lần đầu tiên cảm thấy cái giường rộng quá, hệ thống sưởi cũng lạnh nữa.

Làm thêm là bởi vì phải để dành tiền, vì lần này Jaejoong sang tiền vé máy bay tốn hết tiền sinh hoạt phí nửa học kì rồi. Hiện tại chỉ còn cách đi làm thêm kiếm sinh hoạt phí. Nghĩ như vậy cũng tốt, vừa có thể làm cho mình không nhàm rỗi lại ngồi nhớ Jaejoong, lại để dành thêm tiền về nước thăm Jaejoong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro