Part 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày qua ngày, mỗi buổi sáng đồng hồ báo thức Jung Yunho chưa từng gián đoạn.

Hai người yêu nhau thật giống như ở giữa biển khơi với được một cái phao cứu sinh, chỉ biết ôm thật chặt, tuyệt đối không buông tay. Hơn nữa, Kim Jaejoong cũng rất tin thế giới này cái gì cũng rồi sẽ thay đổi, chỉ duy nhất tình yêu của mình đối với Jung Yunho, tình yêu của Jung Yunho đối với mình là không đổi thay.

Có người nói, con người đẹp nhất là lúc đang yêu. Có tình yêu nuôi dưỡng, Kim Jaejoong dần dần tỏa ra mị lực. Cũng có thể là từ một cậu nhóc trở thành một người con trai trưởng thành, ngũ quan sắc nét hơn, cao lớn hơn nhiều, giơ tay nhấc chân đều tản ra lực sát thương cường đại.

Mọi người đều thấy kì quái là cho tới bây giờ chưa từng thấy Jaejoong qua lại với con gái. Còn đồn là Kim Jaejoong đã có bạn gái ở nước ngoài rồi, tình cảm bền vững, mỗi sáng đeo tai nghe vừa đi đường vừa nói điện thoại chính là đang nói chuyện với bạn gái.

"Woa! Kim Jaejoong cũng thật là chung tình nha"

"Phải rồi, Kim Jaejoong kìa, diện mạo như vậy, quả thật làm cho cả con gái cũng thấy không đẹp bằng . . .A~!"

. . . . .

Kim Jaejoong mỗi khi ra đường mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ nhìn theo.

"Ây, tiếng tăm của cậu đã vượt khỏi khoa mình ra khắp trường rồi kìa! Ai cũng nói trường mình cả hoa (chỉ nữ nhân) lẫn cây cỏ (nam nhân) đều bị cậu thu phục hết." Changmin cười hì hì nói, đang ở căn tin ăn cơm với Jaejoong.

"Cậu đừng có nhiều chuyện giống đám người kia được không." Jaejoong xem thường, cậu không thích làm đề tài cho người ta bàn tán.

"Công nhận Jung Yunho thật có mắt nhìn người a, hồi trung học làm sao mà biết cậu có thể lớn lên được như vầy?" Changmin miệng đầy cơm vừa ăn vừa nói.

"Cậu ăn cơm mà cũng không ngưng nói được a, mắt Yunho tốt như vậy nhưng mắt tớ cũng đâu có thua a, anh ấy không phải ngày càng đẹp trai sao?!" Jaejoong kìm không được, cười toe toét, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

"Đúng là nồi nào vung nấy nha." Changmin bất đắc dĩ lắc đầu, cướp miếng cá trong bát Jaejoong.

"Changmin, tớ muốn đi làm thêm." Jaejoong bỗng nhiên ngẩng đầu.

"Làm thêm? Cậu hả?" Changmin kinh ngạc "Chi vậy?"

"Tớ muốn để dành tiền, hè năm nay Yunho về chơi, tới tháng 9 khai giảng Yunho sang Anh lại tớ cũng đi theo, chơi vài ngày rồi về. Nhưng tớ không muốn để anh ấy mua vé máy bay cho mình."

"Cậu tính đi nữa a?" Changmin bị sặc cơm, ho đỏ bừng mặt mũi, không nói nổi.

"Ừ, tớ không thích cảm giác ở đây làm người ở lại nhìn anh ấy ra đi, nếu mà đi chung được cũng dễ chịu hơn một chút." Jaejoong nhẹ nhàng nói. Cậu thực sự không thích đưa tiễn, thà mình làm người đi còn hơn "Cậu cảm thấy không được sao?"

"Không, khụ khụ . . . Phi thường tốt!" Changmin nuốt nước miếng tiếp tục "Nhớ khi nào về nhớ mang đồ ăn giống lần trước theo là được." mắt Changmin sáng lên.

"Còn không hỏi người ta đi làm ở đâu! Chỉ biết ăn thôi!" Jaejoong tức giận nói.

"Ư, làm ở đâu?" Changmin tiếp tục ăn cơm, tiện gắp thêm miếng thịt bò trong bát Jaejoong.

"Quán bar, đi hát, cuối tuần thứ 5, 6, 7, chủ nhật, ba bài. Mỗi buổi 100"

"Thật hả? Vậy cũng không tệ. An toàn không?"

"Tớ có phải con gái đâu mà phải lo an toàn không a"

"Cả nam lẫn nữ đều nguy hiểm với cậu mà!"

Tối thứ 5, Jaejoong đi đến quán bar tên "Comic" này. Lần đầu tiên lên sân khấu có chút hồi hộp. Một anh bartender đưa cho cậu một ly martini.

"Cho cậu, uống một chút cho đỡ sợ!"

Jaejoong nhất thời cảm thấy thực cảm động, nâng chén uống cái ực, bị sặc chảy cả nước mắt nước mũi.

"Chậm thôi, đâu phải nước trái cây đâu!" Anh bartender cười nói.

"Ha ha, uống rượu cũng hồi hộp nữa. Chào cậu, tớ là Jaejoong" Jaejoong một tay lau nước mắt, tay kia đưa ra trước mặt người bartender.

"Hankyung!" Vươn tay bắt tay Jaejoong.

Jaejoong bị nụ cười thân thiết cùng thái độ chân thành của người thanh niên này thu hút.

"Sinh viên hả" Hankyung nói.

"Uh, làm thêm tăng thu nhập." Jaejoong cười nói "Còn cậu? Là bartender chuyên nghiệp hả?"

"Không, sinh viên, làm thêm thôi. Học pha rượu với chú" Hankyung lau ly rượu trên bàn.

"Vậy hả? Cậu học trường nào?" Jaejoong nghe thấy cũng là sinh viên thì trở nên hứng thú.

"Tớ năm nhất Đại học L. Còn cậu?"

"Đại học L? Tớ Đại học W, cũng năm nhất."

"Tốt quá, vậy tụi mình giống nhau." Hankyung cười sáng lạn như mặt trời.

"Tớ có người quen ở trường cậu! Cậu biết Park Yoochun với Kim Junsu không?"

"Cậu cũng quen hai người đó hả?" Hankyung dừng tay làm việc.

"Ừ, họ là bạn học cấp 3 của tớ, cùng lớp." Nhưng mà là em chồng với em dâu của tớ a.

"Phải không? Tớ là bạn cùng phòng của Park Yoochun. Kim Junsu tuy không cùng tầng nhưng cũng cùng kí túc xá, hay ngủ lại phòng tụi tớ lắm."

"Junsu và Yoochun khỏe không?" Jaejoong lúc này mới nhớ ra là mình lâu rồi không gặp họ. Thấy bạn bè mình luẩn quẩn ngoài Changmin ra, thì ra quanh mình chỉ toàn là người quen của Jung Yunho.

"Bọn họ rất tốt" Lần này Hankyung cười thập phần thâm sâu.

"Nè, Jaejoong, tới lượt cậu rồi!" Đột nhiên có người chạy lại hối Jaejoong lên sân khấu.

"A, đến đây!" Jaejoong trò chuyện với Hankyung một lúc cũng bớt căng thẳng rồi. Lần đầu tiên lên sân khấu phải ráng phát huy thật tốt.

Bài thứ nhất là 《 自恋 》

"看着我在你眼里

眼神是如此肯定

那就是我一直等待着美丽

我承认我爱上你的美

你的脸和你的眉

让我面对自己无法再自恋

oh baby

我承认我爱上你的美

你让全宇宙失眠

让我爱到像流星一样的坠

我才发现. . . ."

Kim Jaejoong nhắm mắt lại, đầu óc chỉ còn toàn hình ảnh Jung Yunho. Hát hết bài, khóe miệng rốt cuộc nhịn không được nhếch lên cười, cúi đầu 90 độ xuống sân khấu.

Quay lại quầy bar tìm Hankyung.

"Sao? Nhìn tớ căng thẳng không?" Jaejoong khẩn cấp muốn nghe đánh giá.

"Không có a, cậu hát rất hay nha" Hankyung tỏ vẻ ngưỡng mộ.

"Cho một ly rượu" Bỗng nhiên có tiếng truyền đến, một người ngồi kế Jaejoong.

Nhìn nghiêng mũi cao, môi cong, mắt to, đầu tóc hỗn độn, phía sau dùng kẹp kẹp dựng lên. Nhưng nhìn lại thập phần có nét. Ánh mắt lạnh lùng lộ ra cá tính không ai bì nổi.

"Đây" Hankyung đối với người này, lộ ra ánh mắt khác hẳn vừa nãy, là ánh mắt rất quen thuộc, như ánh mắt Jung Yunho nhìn mình. Jaejoong lập tức đánh hơi được đồng loại.

"Sao hôm nay trễ vậy?" Hankyung nhìn người kia không rời mắt.

"Kẹt xe" Uống một ngụm, xoay qua nhìn Kim Jaejoong.

"A, cậu ấy là người mới, tên Kim Jaejoong, là ca sĩ, học đại học W, người quen của Yoochun và Junsu đó!" Hankyung vội vàng giới thiệu Jaejoong "Jaejoong, đây là Kim Heechul. Bạn cùng trường tớ, ở chung phòng với Junsu.

"Thật sao? Thế giới nhỏ thật. Ha ha, xin chào" Jaejoong vừa thấy Kim Heechul này thì ra quen Junsu, nháy mắt thở ra, nhẹ người, coi như là người quen đi.

"Chào" Vẫn một chữ đơn giản, quay đầu nhìn HanKyung, biểu tình bỗng trở nên thập phần e thẹn "Hankyung, hôm nay về sớm một chút được không, đau dạ dày"

"A? Vậy mà còn uống rượu!" Hankyung một phen giật lấy ly rượu trên tay Heechul "Chờ một chút, để anh đi nói ông chủ"

Hankyung rời đi, còn lại Kim Jaejoong và Kim Heechul.

Jaejoong không thích thái độ cao ngạo của Kim Heechul, quay đầu đi chỗ khác, không muốn nói chuyện.

"Nè, nếu cậu biết cả Yoochun và Junsu, chắc cũng biết chuyện hai người bọn họ nhỉ." Kim Heechul bỗng nhiên mở miệng.

"Hử?" Jaejoong không phản ứng, chỉ đáp lại "Ừ, biết!" gật gật đầu.

"Cậu đã biết, để tôi đây nói luôn cho cậu, tôi và Hankyung cũng là quan hệ giống như vậy đó, đừng có mà tơ tưởng đến Hankyung nhà tôi!"Kim Heechul nói không cho người ta kịp cãi "Nếu cậu dám, đừng trách tôi đối với cậu không khách khí!"

Nói xong, liếc xéo một cái rồi quay đi. Để lại Jaejoong ngồi đớ người, giận đến phát run.

Trong lòng sớm đã đem Kim Heechul mắng vạn lần. Cậu tưởng cậu có bạn trai thì giỏi lắm sao, tôi đây cũng có vậy. Đã thấy qua Jung Yunho lần nào chưa a?! Tới lúc đó có mà mong cậu đừng tơ tưởng tới anh ấy thì có. Tưởng cậu là ai chứ, Jung Yunho đối với tôi mắng cũng không dám mắng, vậy mà cậu dám chửi tôi à, bộ tôi nợ nhà cậu sao. Chẳng qua là có Hankyung bên cạnh, còn Jung Yunho không ở cạnh tôi thôi. Vậy mà cũng dám kiêu ngạo sao?!

Càng nghĩ càng điên, xiết chặt hai tay, đùng đùng quay về phòng. Đạp cửa ra, liền nhảy lên giường trùm chăn lại. Tay cầm di động, nước mắt đã lưng tròng.

"Yunho, em bị người ta bắt nạt. Jung Yunho, em nhớ anh. Về báo thù cho em" quệt miệng vừa ngủ vừa nói mớ.

Jaejoong dậy sớm, chờ điện thoại Yunho, muốn tố khổ, muốn Yunho ai ủi mình, dỗ mình, chọc mình vui vẻ.

Đúng 6 giờ 40 đổ chuông.

Vừa nhấc máy, còn chưa kịp mở miệng, cơn tức từ đầu dây bên qua ầm ầm truyền tới muốn đốt cả điện thoại.

"Kim Jaejoong, tối hôm qua em đi đâu?"

"A?" Jaejoong tựa hồ đã quên tố khổ, bỗng nhiên bị Yunho tra hỏi, phải trả lời ra sao, không lẽ nói là đi quán bar?! Hay nói là đi làm thêm?! Vốn là muốn để dành tiền để làm 1 cái kinh hỉ cho Yunho.

"Kim Jaejoong, nói mau! Tối hôm qua làm gì!" Tức giận không hề giảm. Jaejoong im lặng làm cho Yunho tưởng là đang chột dạ.

"Em . . ." Jaejoong trong lòng còn đang suy nghĩ không biết trả lời như thế nào, lại vừa tự hỏi làm sao Yunho biết việc này.

"Đi quán bar lêu lổng với thằng nào đó!" Yunho lại nói tiếp.

"Jung Yunho, anh nói bậy bạ gì đó!" Jaejoong bị lời Yunho làm sững sờ.

"Anh nói sai à? Em không đi bar à? Không tán tỉnh thằng bartender nào à?" Jung Yunho càng nói càng kích động "Bộ em không nhịn nổi, không chờ anh về được hả?!"

"Anh . . ." Vốn bao nhiêu ấm ức ngày hôm qua, cứ tưởng hôm nay có thể tố khổ với Yunho, không ngỡ lại càng thêm ấm ức. Tức giận đến á khẩu không trả lời được, nước mắt lã chã rơi.

"Vì sao em muốn đi chỗ kia a?" Yunho cay cú hạch sách Jaejoong.

"Em . . . " Jaejoong rầu đến mức chả buồn giải thích.

"Em tại sao phải làm như vậy a?! Em có biết ở đây anh nói với mọi người cả bạn học, cả thầy cô, rằng anh đã có bà xã chờ ở nhà rồi không, là Kim Jaejoong, một người con trai khác đó! Ngay cả ông chủ siêu thị gần nhà cũng biết em. Anh cái gì cũng không dấu diếm em, tại sao em phải làm như vậy với anh, rốt cuộc anh làm sai cái gì mà em muốn đi tìm thằng khác"

"Em không có!" Kim Jaejoong tức giận vỡ òa ra "Tại sao anh không tin em!"

"Em bảo anh tin em làm sao? Anh gọi điện cho Yoochun, bạn trong phòng nó bảo có một người tên Kim Jaejoong, giống như là nam yêu tinh, buổi tối ở quán bar dụ dỗ chồng cậu ta, Kim Jaejoong đó còn quen với Park Yoochun và Kim Junsu nữa, không phải em thì là ai?"

"Em . . . "

"Anh hỏi em, không có việc gì thì đến nơi đó làm gì?!"

"Em, em đang, đi làm thêm" Jaejoong oan ức đầy mình a.

"Cái chỗ không tốt như vậy, nghỉ làm đi, em không biết đó là gay bar sao? Phức tạp lắm. Anh thật sự không thích đâu,Jaejoong!" Yunho nói câu cuối, thanh âm lạnh đều đều, sau đó, Jaejoong nghe điện thoại đầu kia đột ngột tút tút.

Cầm di dộng, ném thật mạnh xuống giường.

"Jung Yunho, mẹ nó, khốn nạn!" Kéo chăn trùm đầu, nước mắt không ngừng rơi.

Có phải vậy là xong rồi không?! Hai đứa từng nghĩ tình cảm sẽ không bao giờ đổi thay. Có phải chỉ vì như vậy mà bị hủy đi không.

Còn mách mỏ, tố khổ gì a, tất cả đều do tự mình tìm lấy, đáng lắm.

Ngủ li bì suốt hai ngày, ăn cũng không ăn, Changmin hào phóng lấy cả đồ ăn dự trữ của mình ra cho Jaejoong, Jaejoong cũng không động đến.

Đến sáng thứ hai, đứng nhìn mình trong gương, mắt trũng xuống đến không thể nhìn người ta. Phải bất đắc dĩ nghỉ ngơi một ngày.

Từ ngày đó, cả một tháng sau Jaejoong cũng không nhận được cuộc gọi nào của Yunho.

Lúc đầu còn tưởng là tại di động hỏng rồi, Yunho không gọi được. Sau khi sửa điện thoại xng, vẫn không thấy tăm hơi Yunho.

Trong lòng Jaejoong nghĩ tình yêu này tới đây là hết rồi. Jung Yunho mà không tin mình thì có giải thích thế nào cũng như không. Ít ra như vậy còn thấy được là Yunho rất để tâm tới mình.

Buổi chiều tan học, Jaejoong về phòng, trên đường đi, di động reng.

"A lô?"

"Kim Jaejoong hả? Park Yoochun đây!"

"Ừ, sao rồi? Khỏe không?" Jaejoong hơi giật mình một chút.

"Đang ở trường hả? Tớ đang ở trường cậu. Tính rủ cậu đi ăn!"

"Ừ, được rồi, khoan đã, đi với ai?"

"Sao, tưởng là hyung tớ à, không phải đâu, là Junsu a." Đầu dây bên kia cười cười.

Jaejoong bĩu môi, khẩu khí giống Yunho thật.

"Ở đâu? Tớ chạy ra đón rồi đi chung luôn!" Jaejoong nói.

"Đang ở cổng chính, đi ăn ngoài đi"

Jaejoong nghĩ thầm, ha, ngại trường bàn tán sao!

"Chờ chút, ra liền!" Không chần chừ trả lời "Nhưng nói trước là tớ cũng không còn bao nhiêu tiền rồi."

Jaejoong rảo bước, hưởng thụ ánh mắt mọi người ngoái nhìn. Đi tới cửa, bỗng nhiên cảm giác bước chân bất động. Ngoài Yoochun và Junsu ra, còn có một người đang đứng cúi đầu, hai tay đút túi, chân gảy gảy lá rơi trên đất.

Tim Jaejoong đập càng lúc càng mạnh, bàn tay trong túi quần bắt đầu đổ mồ hôi. Véo đùi mình một cái cho bình tĩnh lại, nhưng mà bước chân vẫn khó nhọc.

Thật khó nhọc đến trước mặt bọn họ. Dứt khoát chỉ nhìn Yoochun và Junsu, mỉm cười chào hỏi. Hoài toàn không liếc mắt, đá động gì tới người bên cạnh, giống như là người vô hình vậy.

"Lâu rồi không gặp!" Vẻ mặt tươi cười, Jaejoong ra vẻ bình thản.

"Jaejoong, lâu không gặp a" Junsu vui vẻ ôm Jaejoong, bị Yoochun chạy tới cản "Kim Jaejoong, đừng giả vờ nữa, hyung tớ về rồi, ra xem hyung đi!"

Đương nhiên bị rơi vào tình thế khó xử.

"Đi, đi ăn thôi!" Junsu kéo Yoochun đi, Jaejoong theo sát phía sau, Yunho đi sau lưng Jaejoong.

Tới tiệm cơm rồi, bốn người ngồi, không khí quỷ dị.

"Yoochun, đi WC không?" Junsu đề nghị.

"Đi" Yoochun lập tức trả lời.

"Khoan đã, tớ cũng đi!" Jaejoong đứng lên bước ra.

Yoochun quay lại liếc nhìn Yunho, ánh mắt đáng thương hề hề.

Suốt lúc ăn cơm, Jaejoong và Junsu nói chuyện liên tục. Yoochun ráng cho Yunho tham gia, nhưng mỗi khi vừa xen mồm là Jaejoong lấy điện thoại di động ra nhắn tin. Đợi cho Yunho nói xong, Jaejoong lại nói chuyện với Junsu tiếp.

Gian nan xong bữa ăn, Yoochun cảm giác hỏng rồi. Thầm nghĩ muốn lôi Junsu rời đi.

"Đi thôi Junsu, tối nay có kiểm phòng!" Nói xong liền lôi Junsu đi mất "Tụi tớ đi, giao hyung lại cho cậu."

"Jaejoong!" Junsu chạy tới kéo Jaejoong sang một bên "Yunho hyung là lén về đây, không thể ở nhà được!"

Nhìn Junsu kéo tay Yoochun thoắt cái chạy mất, Jaejoong thở dài thật sâu. Rốt cuộc có muốn để ý tới Yunho không a, cả tháng trời không liên lạc, cảm thấy thật xa cách. Đột nhiên trở về làm gì?! Cả một tháng trước giải thích ra sao?!

Quay lưng về trường, Yunho vẫn lẽo đẽo theo sau.

"Jaejoong" tiếng kêu yếu ớt từ sau truyền đến.

Rốt cuộc cũng nói chuyện, tưởng câm điếc rồi chứ, Jaejoong nghĩ thầm.

"Jaejoong" Yunho bước nhanh hơn, đến cạnh Jaejoong.

"Gì?" Jaejoong dừng bước, lườm Yunho. Cả buổi tối chưa nhìn anh tử tế lần nào. Tại sao mặt Yunho gầy đi nhọn hoắt thế này.

"Anh xin lỗi" Yunho giữ chặt tay Jaejoong, tuy trời tối rồi, Jaejoong theo bản năng giật tay lại.

"Tại sao, anh đúng rồi mà, là tôi dụ dỗ người ta, không an phận, anh có sai gì đâu chứ!" Jaejoong tiếp tục đi thẳng.

"Jaejoong, đừng vậy nữa. Anh biết em ấm ức, anh không biết Kim Heechul kia độc mồm độc miệng như vậy. Cũng phải thôi, nếu là người khác cười với em, nói chuyện đôi câu với em, anh cũng nghĩ là người ta muốn cưa cẩm em. Hơn nữa em lớn lên đẹp như vậy, ai nhìn cũng đều sợ bị đe dọa a!" Yunho mạnh dạn tiến lên ôm Jaejoong.

Cảm giác, hương vị quen thuộc đã lâu. Thỏa mãn nhắm mắt lại, hôn lên trán Jaejoong.

Ở đây ít người qua lại, Jaejoong cũng không giãy dụa nữa. Lên tiếng.

"Buông ra. Anh tin tôi làm gì! Tôi sao đáng để anh tin?!"

"Chỉ cần là Kim Jaejoong thì anh tin. Nói thật, anh đã rất hối hận, nên liền về gấp như vậy!"

"Anh Jung Yunho thì lúc nào chả đúng!"

"Bởi vì có em, nên anh mới đúng!" Yunho cười hì hì nói, tay xoa xoa lưng Jaejoong.

"Tôi làm gì có uy lực vậy a, ngài muốn gọi thì gọi, không thích thì thôi. Đều bị anh dắt mũi"

Jaejoong nghĩ đến Yunho mất tích một tháng còn giận.

"Anh vừa gọi lại em đã tắt máy! Sau đó anh không gọi nữa, ngày đêm đi làm, kiếm tiền vé máy bay về đây trực tiếp xin lỗi em. Có thấy không, anh thành ý như vậy rồi."

"Hứ, sao em tin anh được, đằng nào anh cũng không tin em rồi." Jaejoong đẩy Yunho ra.

"Anh thật xin lỗi mà, từ này về sau, bất kể chuyện gì anh cũng chỉ nghe lời em thôi. Chỉ tin em thôi, em phải tin anh a!"

"Thật không?" Jaejoong nửa tin nửa ngờ.

"Anh thề!" Yunho đưa ba ngón lên "Nếu mai mốt anh còn không tin em, thề ra đường xe cán, sét đánh . . . "

Đang nói bị Jaejoong dùng chính miệng mình bịt miệng lại, chủ động ngắt lời thề độc như vậy. Yêu nhau sao cứ phải tra tấn nhau a?! Chỉ cần còn thích nhau thì còn bên nhau thôi!

Nụ hôn bù cả cho một tháng thiếu vắng. Thở dốc buông môi đối phương ra, Jaejoong túm áo Yunho.

"Yunho à, tụi mình về sau đừng giận hờn nhau nữa, em không thích!"

"Anh cũng không thích a!" Ánh mắt Yunho sủng nịch nhìn Jaejoong.

Trong mắt đối phương nhìn thấy chính mình như thế khẳng định. Rời môi nhau ra một chút lại dính sát vào nhau, ngấu nghiến cắn mút. Lần này đến lần khác lướt qua răng, chui vào miệng. Hấp hồn đoạt phách khó lòng tách ra được.

Cho đến khi cả hai gần cạn oxi mới buông ra. Jaejoong dụi vào lòng Yunho, thở dốc.

"Jaejoong, có thể nào đừng làm ở quán bar nữa không? Tại sao cứ phải làm ở đó vậy?" Yunho nhỏ giọng ghé tai Jaejoong hỏi.

"Jung Yunho anh có tin em không a?" Jaejoong nhẹ nhàng chống ngực Yunho đẩy ra một chút.

"Tin tin tin!" Yunho gật lia lịa.

"Vậy anh tin em đi làm tuyệt đối không có chuyện gì xảy ra đi! Anh tin em thì em yêu anh! Nơi này tuyệt đối không ở dưới người khác." Jaejoong đem tay Yunho đặt lên ngực mình "Ánh mắt này cũng không nhìn tới người khác!"

"Jaejoong, tụi mình thi với nhau đi" Yunho cười ôm Jaejoong, lần này càng ôm chặt hơn nữa. Tựa như muốn đem Jaejoong hòa vào tận xương cốt.

"Thi gì?" Jaejoong cũng ngoan ngoãn ôm eo Yunho.

"Thi xem ai yêu ai hơn!"

"Ấu trĩ!"

"Ấu trĩ mà vẫn có người khóc bảo thích anh nha!" Yunho nựng nựng má Jaejoong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro