Part 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy rằng xót tiền, nhưng mà vui vẻ đến thư viện học bài. Đem hoa đặt ở bàn học, đọc lại tấm thiệp nhỏ kia một chút rồi mới an tâm cười sung sướng tông cửa đi ra.

Buổi tối 11 giờ quay về phòng ngủ, Jaejoong nhìn thấy Changmin đang xem bó hoa của mình.

"Làm gì đó? Xem thôi đừng lại gần, làm hư bây giờ!" Jaejoong cách ly Changmin với bó hoa.

"Coi chút thôi mà cũng không được? Ai tặng đây?"

"Tự mua!"

"Cái rắm á!" Changmin trợn mắt "Tự mình mua cả bó hoa 300 đồng như vậy à?"

"Sao biết?"

"Ừ . . . thì . . . tớ đoán . . . đương nhiên là đoán mò thôi!" Changmin lúng túng giải thích.

"Đoán chuẩn thế!" Jaejoong không nghĩ nhiều, chuẩn bị đi ngủ. Để sáng mai hảo hảo đem Jung Yunho tiêu tiền không biết tiết chế kia dạy dỗ một phen.

Changmin thở phào một hơi, cũng cuống quít đi ngủ.

"Ta yêu Ngũ chỉ sơn . . . Ta yêu sông Hoàng Hà . . . ~~~~"

"Jung Yunho, anh mắc gì phải mua hoa đắt tiền như vậy? Bộ không mua được cái gì có ích hơn hay sao? Hay mua cỡ 9 bông thôi cũng được, làm gì mà tới 99 bông? Anh rảnh tiền hả? Có tiền sao không lo thân mình á? Bất quá cho dù không phải em trả tiền đi nữa thì anh tiêu tiền cũng quá lắm a!"

"Jaejoong, em đang nói cái gì a?"

"Anh! Còn muốn gì nữa? Giả ngu hả?"

"Anh không có mà, nhưng anh thật không hiểu em đang nói cái gì!"

"Em hỏi anh, anh gửi hoa cho em phải không?"

" . . . Ừ! Em không thích hả? Anh xin lỗi, anh không biết em ghét hoa, mai mốt không tặng em như vậy nữa, em đừng nóng mà!"

"Em không phải không thích, em thực thích, thích lắm mà, nhưng mà anh mua nhiều như vậy làm gì? Bán sỉ à?"

"Nhiều? Đâu có nhiều lắm đâu!"

"99 đóa mà còn không nhiều lắm?"

"Cái gì? 99 đóa?? Ai đưa?"

"Cái gì? Không phải anh hả? Vậy cái thiệp kia cũng không phải anh viết?"

"Cái thiệp là anh viết! Bé cưng anh xin lỗi phải không?"

"Ừ, vậy anh còn dám nói không phải anh đưa hoa? Jung Yunho anh còn giả vờ cái gì!"

"Anh không có giả vờ, anh gửi hoa cho em chính là nhờ Yoochun đặt giùm 1 đóa! Không phải 99 đóa a!"

"Một đóa?"

"Ừ, một đóa kèm 1 tấm card! Em nhận được không?"

"Em nhận được 99 đóa kèm 1 card!"

"Vậy hết bao nhiêu tiền?"

"3 đồng 1 đóa, anh tự tính coi, thêm 3 đồng tiền chuyển phát! Còn nữa, em phải tự trả tiền!"

"300 đồng? Park Yoochun! Để anh gọi cho nó!"

"Khoan đã, chờ em hỏi một chút, hình như Changmin biết vụ này!"

Cúp điện thoại, phát hiện Changmin sắp bước khỏi cửa.

"Shim Changmin! Đứng lại!"

"Hả? Cái gì . . . có chuyện gì sao?"

"Cậu đi đâu? Đi ăn sáng à?

"Mới chuẩn bị đi à nha!"

"Không nói thật thì đừng hòng ăn sáng, ngay cả cơm trưa cũng không ăn được đâu!"

"Nói thật cái gì?"

"Giả ngu hả? Vậy đừng hòng ăn tối luôn!"

"Đều là chủ ý của người tên Kim Heechul kia, cậu ta bảo mua 1 đóa rất keo kiệt, còn nói Jung Yunho có nhiều tiền, tiền hoa này đâu đáng là bao! Card là dựa theo Jung Yunho nói cho Yoochun viết, hoa là do Kim Heechul đặt trên mạng, cứ tưởng Yunho gửi tiền ngay, ai ngờ ở nước ngoài gửi về không kịp, đành nhờ Yoochun trả trước giùm, ai ngờ Yoochun với Junsu cúp học đi chơi, không còn cách khác đành phải để cậu thanh toán!" Changmin nói 1 hơi luôn.

"Jung Yunho không biết mua nhiều vậy à?"

"Ừ! Đi ăn được chưa?"

"Shim Changmin, may mắn cậu không sinh ra thời chiến tranh kháng chiến chống Nhật, bằng không đồng bào bị cậu bán đứng hết!"

Tuy rằng hoa không phải Yunho mua, nhưng mà ít nhất là anh ấy có ý muốn gửi cho Jaejoong 1 đóa.

Tuy rằng card không phải Yunho tự tay viết, nhưng mà ít nhất là nội dung anh ấy muốn nhắn gửi.

Nghĩ đến đây, trong lòng Jaejoong lại lăn tăn ngọt ngào. Vui vẻ rời giường lấy sách đi học.

Việc ôn tập tuy ngày càng khổ, nhưng cũng qua nhanh. Còn lại vài ngày sẽ thi viết. Jaejoong càng cố gắng phấn đấu.

Yunho vẫn gọi đều đều mỗi sáng. Jaejoong dù nhớ Yunho nhưng mặt khác lại muốn có thời gian chuyên tâm học tập.

"Hôm nay thi hả em?"

"Ừ! Yunho hôm nay cúp máy sớm đi, em muốn đọc lại bài một chút!"

"Ừ! Được rồi!" Tuy rằng không cam tâm lại chả biết là thi gì nhưng đối với Jaejoong đây là cuộc thi vô cùng quan trọng.

"Jaejoong ah, rốt cuộc là thi cái gì? Bộ tiền thưởng tới 500 vạn hay sao?" Yunho hỏi.

"Cũng gần như vậy, nhưng còn tốt hơn nữa!"

"Em không nói anh biết à!"

"Bài thi chuyên ngành, có nói anh cũng không hiểu!" Jaejoong lại 1 lần nữa phải giấu.

"Phải cúp máy rồi, Yunho, mai nói chuyện ha! Khỏi dỗi nha!"

"Anh không giận, em thi tốt đi, cố lên bảo bối! Thơm thơm anh đi!" Yunho nhõng nhẽo.

Jaejoong cười hôn cái chụt thật to vào điện thoại, ở đầu kia Yunho vui ơi là vui.

"Yêu anh, bye bye ~" Jaejoong đỏ mặt cúp máy, ở đầu kia Yunho ngây ra như phỗng, một lúc sau mới toét miệng cười, bé cưng ngày càng chủ động nha!

150 phút sau, Jaejoong ra khỏi phòng thi, điện thoại kêu lên.

"Thi xong rồi hả?" Tiếng Yunho truyền đến.

"Anh chưa ngủ à?" Jaejoong kinh ngạc, tính thời gian, bên kia đã tầm hai giờ sáng rồi.

"Chờ em thi xonng, cuộc thi của em quan trọng như vậy, còn hơi 500 ngàn nữa, anh đương nhiên phải quan tâm chút chứ! Thi cử thế nào?"

"Không biết! Chả có cảm giác gì hết!"

"Không cần nghĩ đến, chắc chắn sẽ ổn mà!"

"Yunho ơi, nếu mà thi kém thì sao?" Jaejoong duỗi lưng.

"Thi không tốt kì sau thi lại, có gì đâu!" Yunho an ủi nói.

"Ngu ngốc!" Làm sao mà có lại cơ hội này chứ! Jaejoong cười mắng.

Mười sinh viên có thành tích cao nhất sẽ được gọi đi phỏng vấn trong vòng 3 tháng, trong 10 người đó sẽ chọn ra 3 người để đi đại học F.

Kim Jaejoong xếp thứ 8, đương nhiên đủ tư cách tham gia phỏng vấn. Nhưng mà lại thập phần nản chán nản. Bởi vì thứ 8 đối với Jaejoong mà nói thì không phải là thành tích khả quan. Chỉ trúng tuyển 3 người, mà hạng 8 ở gần chót như vậy, cảm thấy được sự chênh lệch thực lực. Áp lực càng lúc càng lớn.

Toàn bộ thời gian nghỉ đông Jaejoong đều ở trường học chuẩn bị chiến đấu. Những cuộc điện thoại của Yunho là liều thuốc duy nhất cho những ngày buồn tẻ. Nghe được tiếng Yunho mỗi ngày chính là động lực để kiên trì tiếp tục. Đương nhiên, Jaejoong cũng vẫn còn lo lắng, nếu được chọn, tiền học phí phải làm sao bây giờ. Đây cũng là áp lực của Jaejoong. Đã từng có lúc cảm thấy nên buông xuôi.

Nhưng mỗi khi điện thoại reo thì tất cả áp lực đều biến mất, chỉ còn lại niềm tin sẽ đi đến nơi có Yunho đó.

Ngày phỏng vấn tới rất nhanh. Một sinh viên bị tới 5 giáo sư ngoại quốc khảo hạch. Jaejoong là người thứ 8. Đợi cho 4 người phỏng vấn đầu tiên xong cũng đã đến giữa trưa, bốn người còn lại sẽ phỏng vấn buổi chiều. Buổi trưa được 2 tiếng nghỉ ngơi.

Jaejoong tìm 1 góc cắm cúi đọc sách. Hồi hộp đến mức lòng bàn tay ướt mồ hôi. Buổi sáng Yunho gọi đến đã làm cho Jaejoong căng thẳng nhiều rồi, nhưng mà hiện tại trải qua 1 buổi sáng nhìn từng người một đi ra trông ai cũng heo hắt. Áp lực lại càng lớn. Biện pháp giải tỏa duy nhất là đọc sách thôi.

"Kim Jaejoong?" Có tiếng trên lầu truyền đến.

"Vâng?" Người đứng trên cầu thang cao lớn, anh khí bức người "Hyunbin giáo sư?"

"Còn nhớ tôi à? Tưởng em quên tôi luôn rồi chứ, cũng không gửi email cho tôi!"

"Không . . . không phải!" Jaejoong vội vàng đứng lên, lễ phép cúi đầu "Vì dạo này em bận quá!"

"Bận thi bên đại học F, không muốn đến trường của tôi à?" Hyunbin tiếp lời Jaejoong nói.

" . . . " Jaejoong cúi đầu, không biết nói sao cho phải.

"Ha ha ha ha, học sinh giỏi đương nhiên là có chủ kiến!" Hyunbin chủ động giúp Jaejoong giải vậy "Đương nhiên còn thiếu gì trường!"

"Hyunbin giáo sư, không có đâu! "Jaejoong ngẩng đầu cười nói " giáo sư làm gì ở đây?"

"Umh, bên đại học F có trao đổi sinh viên, vừa mới chiêu sinh xong, tiện ghé qua đây xem!" Hyunbin nói.

"Ah! Mấy giáo sư phỏng vấn có ghê không?" Jaejoong vừa nghe được là người ở trong lập tức dò hỏi!

"Ha ha ha ha! Đáng sợ? Không phải, phải nói là phi thường khủng bố mới đúng!" Hyunbin cười đến ý vị thâm trường.

"Giáo sư, đừng làm em sợ a!" Jaejoong nhíu mày.

"Tôi không dọa em! Phải làm sao để em đến trường tôi học đây?"

"Giáo sư, em thật sự chỉ muốn đi đại học F ở London thôi!"

"Em cảm thấy trường tôi so với đại học F có gì không tốt?"

"Không phải, trường của giáo sư so với đại học F đương nhiên là tốt rồi, điều kiện đưa ra cũng thập phần hậu đãi! Nhưng mà ở nơi của giáo sư có 1 thứ không thể có!"

"Thứ gì?"

"Không đúng, cũng không thể gọi là thứ! Là người! Thiếu 1 người!"

"Người? Không hiểu!" Hyunbin đầu đầy chấm hỏi!

"Bởi vì em muốn ở bên một người nên mới chọn đại học F, nếu người đó ở trường của giáo sư, em đương nhiên sẽ đi chỗ giáo sư!"

"Em không chọn trường vì tốt hay không mà chỉ vì một người à . . ."

"Vâng!" Jaejoong gật đầu "Đúng ạ!"

"Mấy đứa nhóc này! Biết cái gì chứ?!" Hyunbin nhìn Jaejoong ánh mắt không tin nổi.

"Đừng coi thường bọn em, bọn em đúng chỉ mới 20 tuổi!" Jaejoong nói thẳng "nhưng em và người đó đã quen nhau 4 năm rồi nha!"

"Ha ha, bạn gái của em thật đúng là có phước!" Hyunbin thở dài một hơi.

Jaejoong mỉm cười, mắc cỡ cúi đầu.

"Sắp đến giờ rồi, mau vào chuẩn bị đi!" Hyunbin và Jaejoong tạm biệt sau đó Jaejoong quay lại phòng chờ.

Rốt cục đến phiên Jaejoong, đẩy cửa đi vào, đầu tiên là nhìn thấy một giáo sư người Châu Á duy nhất ngồi đó. Nhìn kĩ hơn đúng là Hyunbin! Khóe miệng có nhếch lên cười thâm thúy, cùng vài vị giáo sư mắt xanh mũi lõ thì thầm vài tiếng sau đó bắt đầu phỏng vấn.

Jaejoong thong dong trấn định, ứng phó tự nhiên. Bởi vì những lời Hyunbin nói buổi trưa nên càng thêm kiên định tin tưởng, cho nên đến chiều hầu hết các vấn đề được hỏi đến đều có thể xử lí thành thạo, hoàn mĩ không sứt mẻ. Jaejoong rời phòng thi khi các vị giáo sư còn đang gật gù.

Cậu cũng không về mà ở lại ngoài cửa trường thi, cho đến khi thí sinh cuối cùng và nhóm giáo sư rời đi.

"Hyunbin giáo sư!" Jaejoong gọi Hyunbin đang rời đi.

"Ừ, Kim Jaejoong!" Hyunbin quay lại nhìn Jaejoong, cười thân thiết, má phải có lúm đồng tiền phát ra mị lực.

"Giáo sư, em được chọn không?"

"Tôi không biết!"

"Sao giáo sư không biết?"

"Nếu em hỏi tôi trường tôi tuyển em không thì tôi sẽ rất vui lòng mà trả lời là được, còn về phần đại học F, tôi thật sự không biết!"

"Em thật rất cần biết kết quả! Giáo sư có thể hỏi trước giùm em được không?"

"Ừ! Mà tôi đang đói , hay là đi ăn một bữa đi đã!" Hyunbin cười khẽ sờ sờ bụng mình.

"Được rồi, vậy thầy giúp em hỏi nha!" Jaejoong bức thiết nói.

Hai người đến 1 nhà hàng cao cấp, vào cửa xong Jaejoong bắt đầu tính toán bữa ăn này không biết tốn hết bao nhiêu tiền a, mà cũng không đem theo nhiều tiền nữa, làm sao bây giờ, hơn nữa tháng này sinh hoạt phí vì bó hoa kia mà trôi mất 1 nửa rồi, Jaejoong không khỏi vừa lo vừa xấu hổ đến toát mồ hôi.

"Đừng lo, tôi trả tiền!" Hyunbin nhìn thấy Jaejoong như thế đưa thực đơn cho cậu "Muốn ăn gì?"

"Em . . . không đói . . . "

Hyunbin gọi vài món, sau đó chằm chằm nhìn Jaejoong, jaejoong bị nhìn mãi cả người không thoải mái.

"Giáo sư, hôm nay em làm như thế nào?"

"Không tồi!"

"Ha ha, vậy so với những bạn khác thì sao?"

"Những người khác? Tôi không thấy sao cả!"

"Umh . . . vậy . . . bình thường ở trường thầy làm gì?"

"Nghiên cứu"

Jaejoong cảm thấy được ánh mắt Hyunbin tựa như tia X cực nóng bắn 1 lỗ thủng xuyên qua đầu mình. Jaejoong lại cảm thấy trên ghế làm như có đinh hại người ta đứng ngồi không yên.

"Sao vậy? Ghế không thoải mái à? Muốn qua bên này ngồi không?" Hyunbin uống ngụm nước, nghiên đầu nói.

"Không . . . không phải." Jaejoong da đầu phát run, không biết Hyunbin đang muốn làm cái gì nữa "Thầy, kết hôn chưa?"

"Kết hôn? Không có?"

"Còn bạn gái?"

"Cũng không?"

"Sao lại thế được chứ, thầy giỏi như vậy, làm sao mà độc thân được"

"Tôi thích em mà!"

"Hả?" Jaejoong tựa như con cua bị nấu chín, đỏ từ mặt đến chân "Ha ha, chuyện này, giáo sư vui tính quá!"

"Chỉ cần tôi nói bên đại học F 1 tiếng, tôi muốn sinh viên này, bọn họ sẽ không chọn em!"

"Ah?" Jaejoong há hốc mồm.

"Kim Jaejoong, theo tôi đi Mĩ được không?"

"Giáo sư, không phải như vậy, thầy nghĩ sai rồi . . . thầy . . . em thực sự kính trọng thầy, thật đó, xin đừng làm chuyện này phức tạp thêm. Em đi Anh quốc là vì 1 người!"

"Bạn gái?! Người con gái đã bỏ em đi du học nước ngoài như vậy? Không biết chừng cô ấy đã có người con trai khác bên ấy rồi!"

"Thực xin lỗi thầy, em nghĩ thầy hiểu lầm rồi. Em không phải muốn đi vì bạn gái, mà là vì bạn trai của em! Anh ấy không bỏ em lại đâu! Anh ấy đi Anh là để sau này có thể cùng em kết hôn!" Jaejoong gằn từng tiếng rành mạch, chưa bao giờ hùng hồn như vậy, nói xong liền đứng lên "Giáo sư, em phải đi! Cám ơn vì bữa tối!"

Bước ra khỏi nhà hàng, tronng đầu chỉ quanh quẩn mãi "Họ sẽ không tuyển em đâu!" Những lời này. Bao nhiêu cố gắng của mình đều trở thành uổng phí. Nước mắt cứ trào ra suốt dọc đường quay về phòng ngủ, dại người ra trèo lên giường. Lúc này điều duy nhất Jaejoong muốn làm là được gặp Yunho.

Changmin thấy Jaejoong thất hồn lạc phách trở về, không dám hỏi thi làm sao, cũng không dám nói nhiều.

Sáng hôm sau, Jaejoong đúng 5 giờ tỉnh giấc, chờ điện thoại Yunho, hi vọng có thể được an ủi một chút.

Rốt cục đợi đến 6h40, điện thoại reo.

"Yunho, em nhớ anh ~" Jaejoong mắt đã ươn ướt, giọng nghèn nghẹn.

"Jaejoong? Em sao vậy?"

"Yunho . . . Oaaaaa~~~~" nghe được tiếng Yunho lo lắng, nước mắt không nhịn được tràn khóe mi. Bao nhiêu ủy khuất tuôn ra "Oa~~~~"

"Jaejoong, đừng khóc đừng khóc, Jaejoong ngoan, đừng khóc mà, có chuyện gì nói anh biết, có phải ai vừa ăn hiếp em không? Nói anh nghe!" Yunho lo lắng vạn phần lại càng không biết làm sao. Vừa không thể ôm Jaejoong, cũng không thể an ủi em ấy!

" . . . Hu . . . "

"Jaejoong, đừng khóc a, khóc quá làm anh muốn khóc theo rồi, Jaejoong ơi, oa ~~~~~ ô ~~~~~ " Yunho bỗng nhiên khóc rống lên còn hơn Jaejoong.

"Jung Yunho anh khóc cái gì?"

"Em khóc, anh lại không làm gì cho em được! Oa ~~~~ Ô ~~~~ Jaejoong ơi ~~" Càng khóc càng hăng!

"Ngu ngốc! Ha ha ~" Jaejoong bị chọc nín khóc nhoẻn cười "Khoai lang khoai lang!"

"Bà xã đừng khóc nha! Được không! Có phải thi không tốt không?" Yunho ôn nhu hỏi.

"Ừ! Em thi rớt rồi!" Jaejoong quẹt mũi.

"Thi rớt thi lại! Không có gì phải buồn hết! Còn lần sau mà!"

"Ừ ~" làm sao còn có lần sau?! Haizz! Jaejoong nghĩ bỏ cơ hội này thật khó có lần sau, thực tại có chút không phục, nhưng mà nếu thật sự được chọn, học phí cũng là cả 1 vấn đề.

Có lẽ mình tham quá rồi! Kết giao với Yunho thôi chưa đủ, tạm thời xa nhau lại nhịn không được, nhất định phải ở cùng 1 chỗ mới vừa lòng!

Cúp máy xong, Jaejoong vác cặp mắt sưng húp như quả đào đi học, cả ngày cũng chưa nghe ai nhắc chuyện phỏng vấn.

Bẵng đi 1 tháng cũng quên luôn.

"Kim Jaejoong, cậu có thư này!" Changmin về phòng thì thấy Jaejoong.

"Thư của tớ hả? Có ai viết thư bao giờ đâu ta!"

"Cậu nói coi cả cái kí túc xá này còn ai tên Kim Jaejoong không?"

"Không!"

"Vậy còn không đi lấy!"

"Ai ya! Từ từ!" Jaejoong cũng không để ý.

Cả tuần nay quên mất, bây giờ quản lí ktx mới đưa cho cái phong thư bụi bặm đến trước mặt Jaejoong! Jaejoong nhìn thư toàn tiếng anh, có dự cảm.

Run rẩy mở phong thư ra, nhìn đến cái thư tiếng Anh kia, có một từ siêu cấp quan trọng – "admission"

Jaejoong hưng phấn nhảy dựng lên "Tớ trúng tuyển rồi!" Sau đó chạy dọc hàng lang gào lên "trúng rồi ~"

"Tiêu rồi, lại thêm 1 đứa điên! Cao ráo đẹp đẽ như vậy, uổng quá đi ~ nền giáo dục nước nhà nên tự xem xét lại a~!" hai cậu sinh viên đi ngang qua bất đắc dĩ lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro