Part 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được 1 tuần sau khi nhận thông báo trúng tuyển, trường gọi đi dự niên cấp đại hội, công bố tin tức này. Đạt được tư cách là một trong 3 sinh viên đứng trên sân khấu nhận bằng khen của trường và của giáo sư đại học F.

Yoochun, Junsu, Hankyung, Heechul và Changmin ở phía dưới hưng phấn nhảy nhót tán loạn, gào thét chói tai.

Jaejoong cầm bằng khen trước ngực, tuy rằng trong lòng thật sự cao hứng nhưng tâm tư lại rất phức tạp.

Học phí làm sao bây giờ a!

Sau đó 6 đứa cùng đi ra ngoài ăn cơm. Cả bữa chỉ có mình Jaejoong đăm chiêu ủ dột.

"Jaejoong à, sắp được qua bên kia ở với tình lang ấu trĩ rồi, sao mà mặt mày đau khổ thế kia?" Heechul hỏi.

Jaejoong bất đắc dĩ lắc đầu, ráng cười 1 cái nhìn còn khó coi hơn khóc.

"Jaejoong, có phải chuyện học phí không?" Hankyung hỏi.

Bị nói trúng rồi, Jaejoong nhất thời nhụt chí, gật gật đầu, hốc mắt đỏ lên.

"Đúng rồi, có mấy tháng thôi làm sao đùng 1 cái kiếm ra học phí năm thứ nhất được!" Junsu nói.

"Họa may trúng số thì còn được a!" Yoochun nói.

"Cũng chắc gì mua là trúng a!" Junsu nói lại "A! Mắc gì nhéo em!" trợn mắt với Yoochun.

"Nè nè nè, muốn tán nhau thì ra ngoài mà tán, ở đây người ta đang bàn chuyện đại sự nha!" Heechul giọng xem thường.

"Changmin chỉ số thông minh cao, nói xem có cách nào không?" Hankyung bỗng nhiên hỏi Changmin đang cắm mặt ăn.

"Umh" nghe tên mình, Changmin đang cắm cúi ăn ngẩng mặt lên, miệng còn 1 đống đồ ăn chưa nuốt nói 1 câu chữ được chữ mất "i uôn uốc iện!"

"Cái gì?" Bốn người trăm miệng một lời.

"Khoan khoan khoan . . . " đợi cho nuốt xong, Changmin há mồm nhả từng chữ "Thì đi buôn lậu thuốc phiện chứ sao!"

"Hừ!" Heechul khinh miệt.

Jaejoong nhìn bọn họ mỗi người một ý muốn giúp mình, thật sự là cảm động.

"Reng reng reng, reng reng reng!" Điện thoại Jaejoong vang lên.

"A lô"

"Hyunbin đây!"

Jaejoong sửng sốt 3 giây, nghĩ đến chuyện ở nhà hàng hôm đó mà cuối cùng mình vẫn trúng tuyển, kỳ thật Hyunbin cũng không phải là người xấu, nhất thời tâm trạng cũng thoải mái hơn.

"Thầy Hyunbin khỏe không!" Nhiệt tình tiếp đón.

"Tôi bị em bỏ rơi như vậy làm sao mà khỏe được a?!" Hyunbin giọng rầu rĩ.

"Thầy . . . em . . ."

"Tôi có thể cho em học bổng!"

"Nhưng em đâu có học trường thầy! Em đã trúng tuyển bên đại học F rồi!"

"Tôi biết! Tôi cho em học bổng của đại học F được!"

"Huh?" Jaejoong trừng mắt to đồng thời có 5 cặp mắt khác cũng đang nhìn mình "Vì cái gì vậy thầy?"

"Bởi vì tôi thích em!" Hyunbin đáp thản nhiên.

" . . . " Jaejoong á khẩu không trả lời được.

"Có phải đang cảm động lắm không? Muốn đến chỗ tôi không?"

"Em . . . nếu đây là lí do, em nghĩ em không thể nhận học bổng của thầy được! Thật xin lỗi!"

"Này! Kim Jaejoong, nếu mà tôi không cấp học bổng cho em thì em không thể nào sang đó học được, em rốt cuộc là còn vướng mắc cái gì?" Hyunbin tuy là giáo sư nhưng tuổi cũng còn trẻ, lời nói cũng khó tránh khỏi lộ ra chút bốc đồng.

"Nếu thầy nói thầy thích em, em nhận sự giúp đỡ của thầy rồi thì em phải làm sao với bạn trai em?"

"Em thích hắn như vậy à?"

"Là yêu thưa thầy!"

"Tôi đã quyết định giúp đỡ rồi! Nếu em không nhận, em sẽ không có cơ hội vào đại học F thì trường tôi sẽ tuyển em! Em không tin thì thử xem!" Hyunbin tức giận cúp máy.

Đóng điện thoại lại, Jaejoong thấy năm người đang nhìn mình chằm chằm, chậm rãi nói "Tớ . . . có học bổng!"

"OHHHHH~~" Heechul là người đầu tiên hét lên "Thiệt hả?"

"Oh Yeah ~~" Junsu, Hankyung cũng chúc mừng.

"Khoan khoan! Kim Jaejoong, cậu vừa rồi nói cái gì ai thích cậu với nhận sự giúp đỡ gì đó là sao?" Yoochun cắt ngang mấy người kia.

"Tớ . . . umh . . . " Jaejoong nhất thời nghẹn lời.

"Ngu ngốc, đương nhiên là trường học thích cậu ấy nên Jaejoong mới vui vẻ nhận giúp đỡ!" Hankyung giải thích.

"Jaejoong, cậu đừng làm chuyện có lỗi với hyung tớ nha!" Yoochun lo lắng nói.

"Yoochun nghĩ lung tung quá đi! Jaejoong không có như vậy đâu! Người ta vốn cố gắng đi Anh như vậy, cố gắng thi cử cũng là vì Yunho mà" Junsu nói.

"Cũng phải!" Yoochun cảm thấy Junsu nói chuyện cũng có lý, liền cười cười.

"Tớ nhờ 1 việc, chuyện này mọi người đừng nói cho Yunho biết, tớ muốn để Yunho bất ngờ!" Jaejoong nói.

"Thật hả?" Junsu phấn khích la lên "Thật giỏi nha! Jaejoong thật đúng là lãng mạn quá nha! Yoochun, anh xem coi!"

"Hứ! Anh cũng làm được chứ bộ!" Yoochun bĩu môi nhìn Junsu.

Tàn tiệc, Yoochun Junsu, Hankyung Heechul về rồi, Jaejoong và Changmin mới quay lại phòng, suốt đường đi Jaejoong cứ ngẩn người ra.

"Jaejoong, có phải Hyunbin giáo sư thích cậu không?" Changmin quả nhiên có thể nhìn xuyên thấu.

"Ừ" Jaejoong thẳng thắn.

"Cho nên mới giúp cậu?"

"Ừ!"

"Cậu đã nhận lời rồi?"

"Tớ chưa biết nữa!"

"Nhận tiền này thì có khác nào nhận ổng luôn a!"

"Bằng không thì làm sao bây giờ, không có tiền đó thì không thể học được!"

"Cái gì?" Changmin kinh ngạc.\

"Changmin, cậu nói xem tớ phải làm sao bây giờ, tớ thực sự rất cần tiền nhưng tớ sợ nếu Yunho biết sẽ hiểu lầm!"

"Chưa gì tớ đã thấy Yunho biết được chắc chắn sẽ giận cho coi!"

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Nghĩ cách khác đi!" Changmin thở dài.

"Hankyung, em cảm thấy cái học bổng kia có vấn đề!" Heechul nói.

"Em cũng thấy vậy à?" Hankyung nhìn Heehchul.

"Nghe điện thoại kia là biết! Thấy Jaejoong đỏ mặt lại ấp úng như vậy!"

"Đúng rồi, Yoochun vừa hỏi xong, Jaejoong cũng không trả lời được!" Heechul nói.

"Tìm cậu ấy hỏi lại một chút! Có thể chúng ta sẽ giúp được!" Hankyung lôi Heechul về.

"Giúp thế nào? Chúng ta cũng không có tiền!"

"Chú của anh có cổ phần của công ty Comic a! Chú ấy cũng quen Jaejoong! Có thể tìm chú ấy vay tiền đi! Giúp cho Jaejoong có học phí năm nhất, rồi Jaejoong đi làm trả nợ sau!" Hankyung nói.

"Thật hả?" Heechul tròn mắt, bỗng nhiên ôm cổ Hankyung "Han cưng của em thật là thiện lương nha, em làm sao mà may mắn gặp được anh thế này!"

"Phải không đó? Vậy phải đối xử với anh làm sao đây?" Hankyung hạnh phúc cười.

"Ngoan ngoãn phục tùng tất cả?" Heechul cười ngọt ngào hôn Hankyung 1 cái.

Quay lại phòng Jaejoong, nói cho Jaejoong biết ý của hai người, Jaejoong mừng ôm chầm cả 2.

"Ừ! Tớ thấy cách này được hơn nha!" Changmin gật đầu khen ngợi.

"Cái học bổng kia làm sao bây giờ?" Jaejoong hỏi "Không thể rút lui a!"

"Không cần rút, đợi học xong trả lại cho ông kia. Cậu một phân tiền của ổng cũng không nhận!"

"Ừ!" Jaejoong cao hứng lệ rơi đầy mặt "Cám ơn hai người!"

Jaejoong đem tin này nói cho ba mẹ, cứ tưởng sẽ có giông tố nổi lên, ai ngờ cả ba mẹ cũng đều hò reo ăn mừng.

Câu đầu tiên mẹ Jaejoong nói là "Oa! Vậy không phải lại ở cùng với Yunnie nữa sao?"

Papa cũng ra sức động viên giúp đỡ, lo cho tiền vé máy bay và một phần sinh hoạt phí. Làm cho Jaejoong cảm thấy có chút ngoài sức mong đợi!

Những ngày còn lại, Jaejoong luôn lo học và chuẩn bị thủ tục. Nhờ trường có hỗ trợ nên cũng thoải mái hơn. Tin này ai cũng biết ngoại trừ Jung Yunho!

Chớp mắt cái đã tới tháng 6, ngày Yunho về nước cũng đã tới rồi.

"Lấy vợ xong quên mẹ" Những lời này bị Jung Yunho thực hành phải nói là vô cùng nhuần nhuyễn. Vừa mới về tuần đầu tiên đã bám lại trường Jaejoong không chịu về! Đuổi thế nào cũng không đi! Tuy lúc ngủ phải chen chúc, lại hay cãi nhau, nhưng Jaejoong 1 chút cũng không khó chịu. Ngược lại còn hi vọng vĩnh viễn bị quấy rầy như vậy. Yunho cũng thập phần vui vẻ duy trì công tác quấy rầy Jaejoong này. Quấy rối Jaejoong cũng là công việc Yunho rành nhất!

Mỗi ngày ở trong phòng chơi máy tính chờ Jaejoong mang cơm về, ăn no quậy chán liền lăn ra ngủ.

"Jung Yunho, anh điên à? Chưa tới 5 giờ chiều mà ngủ cái rắm a!"

"Cục cưng, anh buồn ngủ rồi!" Yunho mè nheo không biết nhục, ôm Jaejoong xoa xoa vuốt vuốt.

"Ngủ mình anh đi, tối nay em muốn đi bơi!"

"Đi bơi hả?" Có thể quang minh chính đại ngắm cơ thể Jaejoong, Yunho hai mắt phát quang "Anh cũng đi!"

"Anh không đi được, phải có thẻ sinh viên nha!"

"Thì mượn của Changmin!"

". . . ." Bất quá phải đem theo Yunho tới hồ bơi của trường.

Lo sợ hồ bơi của trường đông người, Yunho đê tiện xuống tay, trong lòng hoảng tới mức không biết làm sao. Đành tránh động chạm nhau vậy.

"Ah! Cứu anh! Chết đuối!" cố tình đạp nước giãy dụa lunng tung.Jaejoong bất đắc dĩ quay lại giữ thắt lưng Yunho, hung hăng nhéo 1 phát! "Giả bộ nè!"

"Ai, đau!" Đau qua đứng lên chụp eo Jaejoong cù lét lung tung "Nhéo anh hả! Nhéo nè! Nhéo nè!"

"A ha ha ha ha!" Jaejoong cười đến đứng không vững, cả người bị Yunho sờ lung tung cứ râm ran, trèo lên bị trợt ngã. Rơi xuống nước Jaejoong liền nắm chân Yunho làm Yunho té theo, hai người cùng té xuống nước thành 1 khối. Yunho đè Jaejoong dưới bể bơi, một ngụm chặn Jaejoong đang thở ra bong bóng dưới nước không tốn chút sức đem đầu lưỡi vào cuốn lấy lưỡi Jaejoong không thể né mà mút vào. Cho đến khi sặc nước tới nơi mới trồi lên khỏi mặt nước, thở hồng hộc.

Nhiều người đang đi lên, cả hai cũng tranh thủ chuồn đi tắm.

Phòng tắm ở hồ bơi có vách ngăn, hai người mỗi người một phòng tắm rửa gội đầu. Jaejoong còn đang mừng tên lang sói này có thể lấy lại được chút lí trí!

"Jaejoong, đưa anh sữa tắm!"

"Em đang gội đầu, nhìn không thấy, anh tự lấy đi!" Jaejoong đầu đầy xà bông, mắt không mở ra được!

" . . . " Yunho cười trộm qua bên chỗ Jaejoong, cái này còn không phải dẫn sói vào nhà thì là gì! Qua tới bên kia, nhìn thân thể Jaejoong trắng nõn đưa về phía mình, quay lưng lại, hơi ưỡn lưng gội đầu, cái mông vểnh về hướng Yunho, một chút phòng bị cũng không có, Yunho nhất thời cảm thấy nhiệt lượng đều dồn xuống tới bụng.

"Sữa tắm đâu?" Yunho hỏi ra vẻ điềm tĩnh.

"Đằng trước, dưới vòi nước á!" Jaejoong vẫn đâu gội đầu, mắt nhắm chặt.

"Ừ!" Yunho chậm rãi lại gần, áp sát vào sau lưng sau mông Jaejoong, chân cũng áp vào nhau. Nhiệt lượng cực nóng từ nơi trung tâm lập tức truyền đến đại não!

"Lấy xong rồi về đi, Jung Yunho!" Giọng Jaejoong cứng lại làm cho Yunho bừng tỉnh, Yunho đành chịu khổ, cầm xà phòng mặt xám xịt quay về.

"Jaejoong, giúp anh chà lưng!" Yunho không cam lòng tìm lối thoát.

"Không thấy em đang gội đầu hả!"

"Chà lưng giùm anh chút xíu thôi!"

"Vậy làm giùm em trước đi!" Jaejoong nói.

"Được rồi!" Bên kia đáp lại đầy sảng khoái a!

Mình trần như nhộng lao qua cầm theo chai sữa tắm, đổ sữa tắm ra vuốt ve tấm lưng bóng loáng nhẵn nhụi của Jaejoong, hai tay vòng qua ôm cái eo thon, Jaejoong sợ nhột bất đắc dĩ vặn vẹo vòng eo cười "Yunho, đừng, nhột a . . . ha ha nhột!"

"Nhột hả? Không có đâu!" Yunho giả ngu càng sờ hăng say.

"A ha ha . . . ha ha ha ha! Jung Yunho, buông em ra!" Nhột qua quay phải quay trái trốn tránh, mở mắt ra thì bị nước lẫn xà bông chảy xuống, khó chịu nhắm mắt lại, xoay người trốn hai bàn tay dê cụ của Yunho.

"Chà đằng trước nữa! Sắp xong rồi!" Yunho đắc ý giữ Jaejoong lại, hai tay đầy xà phòng theo xương quai xanh một đường tuột xuống tới hai điểm trước ngực, nấn ná 1 chút rồi chạy xuống bụng. Jaejoong lại thấy nóng nóng khó chịu cựa quậy, mở mắt ra, không ngờ sau lưng Yunho càng xáp lại gần, cảm giác mông bị cái gì cứng cứng lại nóng chọt chọt, Jaejoong thân thể nhất thời căng cứng. Thấy hai bàn tay ở bụng thừa cơ trượt xuống đến háng, cả người nhiệt lượng cũng trong nháy mắt tập trung đến 1 chỗ.

"Ah, thì ra Jaejoong cũng nghĩ giống anh rồi nha!" Yunho cố tình không hạ giọng, hơi nóng phả vào tai Jaejoong. "Tình trạng cũng không khá hơn anh bao nhiêu nhỉ!" Nói còn chưa dứt lời liền vuốt ve phân thân đang dần ngẩng đầu lên của Jaejoong.

"Ah . . uh . . ." Thở dốc vì bất ngờ, nước lạnh quất vào thân thể cũng không làm nguội được nhiệt bên trong, ngược lại càng làm cho nóng thêm. Tay còn sữa tắm cầm phân thân Jaejoong thuần thục lên xuống, bên tai thở dốc ồ ồ. Không bao lâu liền phóng thích trong tay Yunho, Yunho đổi tay, lại xoa xoa phân thân kia.

"Ah ah . . . haa . . ." Jaejoong vô lực phản kháng, vòng tay lại vịn cổ Yunho, ngón tay dính đầy sữa tắm và tinh dịch của Jaejoong theo đùi trong Jaejoong lần đến nơi kín đáo nhất kia, chờ không được đi vào.

"A . . . Yun . . . Yunho . . . ở đây có người a!" Jaejoong cau mày, nhắm chặt mắt, thở dốc.

"Bởi vậy có rên cũng rên nhỏ thôi!" buông 1 câu dâm dục như vậy xong liền cho ngón tay thứ hai vào "Jaejoong, em cũng sờ sờ anh đi . . ." Yunho tay kia kéo tay Jaejoong cũng còn đầu xà phòng trượt xuống phân thân của mình "Ah~ . . ." Vừa mới được chạm một chút đã khiến cho Yunho hưng phấn thiếu chút nữa là bùng nổ luôn! Nhưng còn phải nghĩ tới Jaejoong.

"Cho anh vào đi, Jaejoong . . . " Giọng Yunho khàn khàn, bị tiếng nước át đi.

"Uh . . ."

Được Jaejoong bật đèn xanh, Yunho dùng sức thúc 1 cái, phân thân trơn trượt thuận lợi tiếng vào toàn bộ.

"Uh . . . ah!" Đột nhiên bị lấp đầy làm cho Jaejoong có chút không chịu được, tuy đã được chuẩn bị trước, cũng không có đau nhưng vẫn cần chút thời gian thích ứng.

"Đau hả em?" Yunho lo lắng hỏi.

Jaejoong lắc đầu "Đừng nhúc nhích!"

Yunho tay thì an ủi phân thân đã hạ xuống của Jaejoong, nhẹ nhàng xoa nắn, ôn nhu hôn lưng Yunho.

"Được rồi . . . Yunho . . . ." Jaejoong thấp giọng nói.

Yunho được Jaejoong cho phép, bắt đầu mất dần lí trí luật động trong cơ thể Jaejoong.

"Jaejoong, anh rất nhớ em!" Yunho chỉ muốn điên cuồng xỏ xuyên qua Jaejoong.

"Em cũng muốn anh . . . ngnnn . . nhnnn . . . "

"Jaejoong ah, chặt quá a . . . Jaejoong . . ."

"Ah . . . Ha haaa ah . . . oh oh. . . . "

Đưa lưng về phía Yunho, Jaejoong tay đè trúng cái van vòi sen, nước xối xả quất vào lưng, dòng nước theo đường sống lưng uốn cong chảy xuống đến nơi giao hợp, cùng tinh dịch không ngừng trào ra theo đùi trong chảy xuống dưới. Tiếng nước chảy cùng tiếng da thịt cọ sát nghe mê loạn.

Bơi xong đã mệt lại còn kịch liệt vận động, hai người đều kiệt sức quay lại phòng nhức đầu đi ngủ.

Chuyện đi du học, Jaejoong vẫn giấu Yunho, mọi người xung quanh cũng thập phần nghĩa khí không hé 1 lời. Chờ mong ngày Yunho biết chuyện.

Ngày hè hai đứa cứ dính lấy nhau, ngày qua ngày cứ thế mau trôi qua.

"Jaejoong, năm nay cho anh cái gì kinh hỉ?" Yunho nói.

"Kinh hỉ gì?" Jaejoong bỗng nhiên thập phần bất động, nghĩ không biết phải Yunho biết chuyện rồi không.

"Là giống mấy năm trước đó, theo anh qua bển!"

"Anh đã muốn thì em đi cùng anh vậy! Bổn thiếu gia đây chiều ngươi như thế được chưa!" Jaejoong khẩu khí ban tặng, cười đắc ý.

"Vậy còn gì gọi là kinh hỉ nữa, ngu ngốc!" Yunho cười ôm Jaejoong.

Ngày Yunho đi cũng tới rồi, ở dưới lầu nhà Jaejoong chờ Jaejoong cùng ra sân bay.

"Mẹ, đừng nói cho Yunho biết là con đi du học, con vẫn chưa nói Yunho đâu!" Bởi vì Jaejoong cứ khăng khăng làm cho ba mẹ Jaejoong không ra sân bay tiễn.

Kéo 1 đống hành lý xuống dưới lầu, nhìn đến Yoochun Junsu, Hankyung Heechul và Changmin đều đã ở đó.

"Sao em mang nhiều đồ quá vậy?" Yunho ngạc nhiên.

"Em thích thế!" Jaejoong chu mỏ "Mọi người đều tới rồi!"

"Tới tiễn hai người a!" Yoochun nói.

Cả đám đến sân bay, mọi người lần này phấn khích, dị thường long trọng.

"Này hồi đó tớ đi chả ai thèm tiễn, lần này biết Jaejoong đi với tớ ai cũng kéo nhau đi! Là tiễn tớ hay tiễn Jaejoong a?!"

"Đương nhiên là . . . tiễn cả hai rồi!" Changmin bảo tới là để xem kịch vui!

Năm tên kéo Jaejoong sang 1 bên nói chuyện "Cậu chừng nào thì nói a!"

"Không biết, cứ từ từ đi!"

"Cậu sắp khai giảng đến nơi rồi, nói để Yunho còn chuẩn bị chứ!"

"Tớ còn lâu mới khai giảng! Để chơi vài ngày rồi hẵng nói!" Jaejoong cười.

"Này, nói cái gì mà không cho anh biết!" Yunho chạy lại ôm Jaejoong kéo vào lòng.

"Haizzz, chỉ có tên ấu trĩ này là hay ăn dấm chua vô cớ thôi!" Heechul châm chọc khiêu khích nói "Phải không Hankyung!"

"Ha ha!" Hankyung cười xòa.

Tạm biệt nhau xong, hai người vào trạm kiểm an, bắt đầu cuộc sống du học hạnh phúc, hai người một cõi riêng.

Jaejoong quay đầu lại, năm người kia đều lấy hay tay làm dấu hình trái tim đứa qua đưa lại, cười đến ý vị thâm trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro