Thanh gỗ [15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ánh nắng len lỏi qua khung của sổ, soi xuống chiếc giường bên trong căn phòng nhỏ. Động đậy bên dưới chiếc chăn, cậu nhóc bắt đầu mơ màng ngồi dậy.
---------------------------------------------------------------------------------------
Techno đưa tay dụi mắt rồi quay sang người nằm bên cạnh, cậu lay người kia một lúc vẫn không thấy động đậy gì, cậu bắt đầu leo lên người Wilbur nằm đè trên đó.

- Dậy mau đi...

Nằm đó một lúc vẫn không có gì tiến triển, cậu ngồi dậy nắm lấy chân Wilbur mà lôi xuống giường, đem theo ra tận ngoài cửa phòng.

Philza tay cầm vài đĩa thức ăn đem ra bàn, chuẩn bị ít nước cho cả hai rồi định vào gọi chúng dậy nhưng không ngờ lại thấy cảnh tượng trên, nhìn có chút lạ mắt.

- Hm... Con mơ ngủ nhưng vẫn lôi Wil ra tận cửa cơ à, cậu ta đâu phải cái chăn.

- Cậu ta không chịu dậy, nên con mới lôi ra...

Ông tiến lại gần, xách Wilbur lên, còn lại nắm tay Techno đi ra giúp cả hai nhóc này tỉnh ngủ hẳn.

...

- Ta cần ít đồ ăn và vài thứ khác trong nhà nên sẽ xuống làng một lúc, ở yên trong nhà nghe chưa.

Ông nói rồi cầm theo chiếc túi nhỏ đeo bên vai, cậu tự hỏi lần này ông sẽ đi đến khi nào. Trong lúc còn suy nghĩ vài thứ, Wilbur đứng phía sau lại đi đến gần cậu với vẻ mặt khá nghiêm túc.

- Hôm qua, tôi nghe hết đấy

- Tôi biết.

- Cậu đúng là có khá nhiều tài vượt trội so với độ tuổi này, cậu có biết không? Techno.

Cuộc trò chuyện này thật sự giống như của hai đứa trẻ con hay sao. Im lặng một lúc, cậu nhìn về phía bìa rừng đằng xa, tuyết cũng ngừng rơi, bước chân xuống nền tuyết rồi quay lại chỉ nói một câu rồi bỏ đi.

- Tôi đi ra kia một lúc.

- Vậy cậu đang lảng tránh câu trả lời?

Đúng là vậy, cậu chỉ không muốn nói về khả năng của bản thân, cậu còn chưa biết chắc rằng liệu có gây hại cho ai hay không, lỡ như nó là một việc không nên thì sao? Nhặt trên nên tuyết một cây gậy, cầm theo nó đến bên cạnh bìa rừng, sâu trong đó là nơi cậu từng bị rượt đuổi, rồi được Philza giúp đến bây giờ. Cậu ngồi xuống bên cạnh đó, một con thỏ trắng từ đâu nhảy ra, một con thỏ tuyết với đôi mắt đỏ đang nhìn về phía này.

"Nhóc có nghĩ rằng bản thân muốn bắt nó không? Hoặc là xiên chết nó bằng thanh gỗ trên tay."

Cố lờ đi những âm thanh khó chịu đó, cậu nắm chặt thanh gỗ nhỏ nhìn về hướng chú thỏ kia, chỉ cần đưa tay ra là có thể bắt được, chỉ cần đưa cây gậy ra là có thể giết được nó, màu máu sẽ bật trên nền tuyết trắng. Hơi ấm từ bàn tay, đoạn gỗ bị xước đâm vào tay khiến cậu chảy ít máu, nhưng coi như nhờ vậy mà bản thân cũng bỏ qua được cái âm thanh kia. Đứng dậy đi về phía căn nhà, cùng thỏ tuyết nhảy sang một lối đi khác, cậu còn phải trong nhà theo lời của Philza.

...

Cánh cửa mở toanh, trên sàn rơi vài mảnh thủy tinh vỡ cùng chiếc ly không còn nguyên vẹn, Philza vẫn chưa về...

[To be continue...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro