Tương lai [14]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Vậy con thật sự đang giấu ta gì đó.

Bước đến sau lưng Techno, ông nhìn xuống cậu nhóc rồi lại hướng lên trời cao.
---------------------------------------------------------------------

Cậu không sợ hãi, không bất ngờ mà chỉ nghiêng đầu tiếp tục nhìn ra xa, phong cảnh buổi đêm lại khá yên tĩnh, nhất là ở nơi tuyết rơi trắng xoá thế này.

- Con chỉ không ngủ được thôi.

Techno biết ông vẫn chưa nghe thấy cậu nói gì, chỉ là tình cờ thấy cậu ngồi đây. Vào khoảng khác này, Philza cảm thấy cậu như trưởng thành hơn, thành một con người khác, không còn là cậu nhóc vào mỗi buổi sáng nữa.

- Con không thích ta nhận nuôi Wilbur?

- Không phải, con thích chứ, có thêm một người thân, thêm một người để bảo vệ... dù con bây giờ vẫn chưa làm được gì.

Tay cậu vươn ra, vươn cao về phía những vì sao, về nơi mặt trăng đang toả sáng.

- Nhưng một ngày nào đó con sẽ bảo vệ mọi người, không nổi bật như mặt trời, chỉ là một ánh sáng như mặt trăng, chỉ cần vậy là đủ.

Ông tự hỏi rằng cậu đã trải qua những gì, những thứ đó khiến một cậu nhóc có thể che đậy cảm xúc trước mọi người, cùng suy nghĩ lớn lao như vậy.

Một cơn gió lại thoáng qua, khung cảnh yên bình lặp lại lần nữa, nữa bông tuyết bắt đầu len lỏi vào ngôi nhà, ông mỉm cười hiền dịu.

- Con sẽ làm được.

Bóng lưng của cậu vẫn nhỏ bé như vậy, nhưng bên trong là một chàng trai đang bắt đầu trưởng thành. Techno đứng dậy, nhảy xuống thành cửa sổ rồi nắm lấy tay Philza.

- Chúng ta nên ngủ thôi, ngày mai ông phải xuống làng dưới chân núi nữa.

Ông đi theo cậu nhóc về đến phòng, một cái xoa đầu đơn giản của ông cũng khiến cậu vui đến vậy, cho đến giờ, Philza vẫn không chắc về tương lai của Techno sẽ thế nào.

...

Hai cánh cửa chậm rãi đóng lại, chuyện của cậu, chỉ một mình cậu biết...

[To be continue...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro