Wilbur [13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Techno đứng dậy, ném một cây nấm khác vào đầu cậu nhóc kia rồi đứng sau lưng Philza nhìn chằm chằm.
------------------------------------------------------------------

Cậu nhóc kia chỉ đứng nhìn rồi lại nghiên đầu cười một cách bí hiểm.

- Sợ à?

Tay nắm chặt vạt áo của Philza, Techno lắc đầu nhìn lên, cậu như đang đu lên người Philza luôn rồi.

- Gì đấy, con sợ cậu ta lại nhét vàng vào tay à? Khoan đã nào, không phải Piglin thích vàng sao?

- K-không? Con hết nấm rồi.

Cậu nhóc đứng bên cạnh nghe vậy liền cầm thỏi vàng khác ra, đưa về phía Techno, dù không muốn thì cậu vẫn nhận lấy rồi lủi thủi ra một góc đứng.

- Nhóc sao làm vậy?

- Muốn xem thử cậu ấy đổi gì ngoài nấm thôi, à mà tôi tên Wilbur, còn ông?

- Phiza.

Cả hai đứng đó chờ Techno, nói thật thì Philza cũng tò mò thứ mà Wilbur sẽ nhận được là gì khi nấm thì không còn nữa.

Cậu bắt đầu đi đến chỗ hai người, đặt cục tuyết lên tay cậu ta, Wilbur nhìn Techno cầm cục tuyết để xuống đất.

- Vậy hết đồ thì nhặt đại cái gì đó à?

- Ra vậy.

Cả hai bắt đầu cảm thán trong khi Techno lại không hiểu gì, cảm giác hai người này đang thử nghiệm gì đó vậy. Wilbur bỗng dưng lại nhớ ra gì đó rồi quay sang nắm lấy vai Techno với vẻ mặt nghiêm túc.

- Không phải loài của cậu khá sợ một loài heo khác chung khu vực sao? Tôi quên mất tên rồi nhưng hẳn là có ai đó thuộc loài đó đúng không?

- Không biết, tôi không nhớ gì cả đâu.

- Tên nhóc tóc hồng này hầu như mất hết ký ức, thứ cậu ta nhớ đầu tiên là khi tỉnh dậy tại một khu vực bỏ hoang sau chiến tranh thôi.

- Khoan đã nào, khi đó tôi còn chưa biết ông là ai mà, sao ông lại biết hết vậy!?

Philza im lặng một lúc rồi mỉm cười lôi hai đứa nhóc vào nhà, làm lơ câu hỏi của Techno vì đơn giản là do ông theo dõi cậu ta từ lâu rồi thôi.

Để cả hai đứa nhóc ngồi lên ghế cùng hai cốc nước ấm, ông bày ra một vẻ mặt nghiêm túc, nhìn cả hai.

- Ta sẽ nhận nuôi luôn cả cậu, Wilbur.

- Đồng ý.

Cả hai thoả thuận nhanh đến độ không ngờ đến rồi bắt tay nhau như thể cả hai đều chung một mục đích, còn cậu thì ngồi đó cầm cốc nước mà nhìn cả hai.

- Gì dễ vậy...

...

Một đêm trăng tròn, mọi người trong căn nhà đang say giấc, bóng người nhỏ cùng mái tóc bay theo từng cơn gió nhẹ thoáng qua, cậu ngồi đó, trên thành cửa sổ nhìn lên bầu trời đêm, cậu không thể ngủ.

- Giọng nói, nó bắt đầu rồi.

[To be continue...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro