chap 1 : disaster

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- yah , mau lái xe nhanh lên đi. Lề mề quá

- vâng , thưa cô Amie

Đúng , Amie. Han Amie. Là đứa con gái của tập đoàn Han Thị bật nhất ở Seul hiện tại. Đang là phó giám đốc công ty sau ba của mình. Ông HanKimSeok.

Sở hữu khối tài sản chồng chất , giàu từ nhỏ được sự yêu thương của ba mẹ từ bé thì tính cách không được ngoan hiền mấy. Phải nói là siêu quậy , nhưng lại thông minh nên mới được ba yên tâm giao cho chức vụ phó giám đốc.

- Mời cô - Mở cửa xe.

Cô cũng nhanh chóng bước xuống. Vẫn giữ thần thái ấy mà bước vào nhà. Uy quyền và lạnh lùng. Người hầu nhìn vào cũng thấy lạnh cả sống lưng.

- Thưa , thưa tiểu thư mới về. - Cúi chào.

Vẫn là tính cách ngạo mạng ấy , chẳng nói câu nào rồi lại hang nghiên đi thằng lên lầu thay đồ đi Bar.

- Từ khi nào mà mình có nhiều đồ thế này?


Những bộ đồ của Amie mặc vào chỉ có tuyệt vời , body phải nói là chuẩn. Mặc bồ nào cũng xinh làm tôn lên sự quyền lực.

- Này. Amie con xuống đây.

Giọng bà Han vang vọng cả căn nhà chỉ để gọi con gái bé bổng của mình xuống.

- Này , đường đường là một tiểu thư danh giá , sao xuống ngày cứ đi Bar thế con ?

- Ơ nào mẹ , con chỉ đi vào cuối tuần để xả stress thôi mà.

- À mà con đây? Sao vậy mẹ

- Con lại đây , bố mẹ có chuyện muốn nói.

- Chuyện gì vậy. Nhìn ba mẹ có vẻ nghiêm trọng? - Cô thản nhiên ngồi xuống , cầm tách trà lên mà nhâm nhi.

- Ừm , chuyện là..là bố mẹ muốn con rời khỏi đây một thời gian.

- Hả? Tại sao chứ , con làm gì sai à.

- Không phải như thế. Chỉ là bố mẹ muốn con trưởng thành hơn , biết suy nghĩ hơn , chứ con vẫn còn trẻ con lắm. Làm sao mà giúp bố cai quản được công ty.

- Con trưởng thành rồi mà ? Con đã giúp công ty vươn lên khỏi bờ vực thẳm , ba vẫn chưa tin vào khả năng của con sao?

- Cũng không hẳn là vậy chỉ là ba thấy con đi chơi la cà , không chú ý đến công ty.

- Thôi , mẹ cho con thời gian suy nghĩ. Hm..hết ngày mai con nhé!

- Âyyy , tức chết đi được - Bỏ đi.

RẦM!!!!

- Ông nghĩ con bé chịu đi chứ ? Cứ cái đà này thì chừng nào nó có bạn trai được.

- Tôi cũng không biết. Mình cứ từ từ khuyên nhủ nó !

...

- Ôi trời , ba mẹ quyết định cho mày đi thật sao , tao không tin đâu.

- Lisa nói đúng đó , dễ gì cho mày đi được.

- Nhưng lời ba mẹ mày nói cũng phải , suốt ngày cứ đi chơi , có lo gì đến công ty đâu. Ba mẹ mày nghĩ như thế cũng đúng chứ.

- Mày cứ đi một thời gian đi. Mày cứ coi đó như là một chuyến đi du lịch đi. Mà lỡ sau khi trở về mày lại dắt thêm thằng nào thì sao ? Đúng không

- Thôi , tao ghét nhất là tình yêu.

Um , Amie không thích tình yêu một tý nào. Từ nhỏ cũng chả có bạn thân khác giới hay thanh mai trúc mã. Mà từ những bộ phim cô hay coi tình yêu là một thứ xa xỉ và không có thật. Cô không muốn phải đau khổ vì một người đàn ông mà quên mất bên cạnh mình có ai. Gia đình bạn bè.

9h20

- Này , về đi. Mày phải về trước 10h tối.

- Về nhà sớm làm chi chứ.

- Chứ mày không muốn biết ba mày cho mày đi đâu à?

- À đúng

...

9:50

Amie cứ thế mà loạng choạng bước vào nhà. Không khí vô cùng yên ắng cho đến khi.

- Amie ?

Ông Han cứ thế từ từ bước xuống cầu thang ấy. Nhìn Amie , ông bảo?

- Con vào thư phòng gặp ba , ba và mẹ chờ con !

Em nhìn dáng ông Han bước đi. Rồi em cũng lên phòng , tắm rửa sạch sẽ làm skincare sau đó xuống thư phòng gặp ba.

10:30 em có mặc tại thư phòng của ba.

Cốc..cốc..cốc..

- Mời vào!

- Con vào rồi , thưa ba.

- Con ngồi xuống đi.

- Vâng , à..mà ba định cho con đi đâu?

- Con có biết bác Kim không?

- Bác Kim? Cái bác mà có con tên là Taehyung đúng không ạ?

- Ừm , đúng rồi.

- Con nghe nói gia đình họ đang sinh sống ở..ở Daegu? 

- Ba mẹ muốn con đến đó sinh sống và tịnh tâm lại.

- Ơ nhưng mà? Nơi đó thật sự rất rất quê mùa ba mẹ ạ?

- Thì sao? Ba mẹ không thể để con tiêu xài phung phí , nên muốn con đến đó để học cách chi tiêu , học từ những cách đơn giản nhất để có thể quản lí công ty cho vững chắc và thành thạo.

- Xuống đó rồi , cứ theo KimTaehyung để học cách chăm lo cho ruộng lúa , nơi đó có vẻ yên bình hơn ở thành phố hoa lệ này con ạ!

- Nhưng..

- Không nhưng nhị gì cả , ngày mai con không cần phải đến công ty , cứ ở nhà mà sắp xếp đồ đạc , một ngày để con đi chơi thỏa thích , chỉ sau ngày mai con sẽ không còn ở đây nữa.

- Con sẽ ở đó bao lâu ?

- Nếu con thích nghi và học hỏi , không quậy phá thì sẽ được về sớm ? Nếu cứ giữ tính kiêu ngạo và hống hách thì con sẽ ở đó mãi mãi.

- Con thấy sao?

- Con thấy không ổn tí nào hết. Ba mẹ không cho con quyền lựa chọn. Thật sự không công bằng !

Em tức giận la hét , nước mắt em rưng rưng , em không chịu nổi nữa rồi. Cứ thế mà rời khỏi đây chắc em tức đến ngất mất.

12:00

Ngoài trời đổ cơn mưa nặng hạt , nằm trong chiếc chăn ấm áp , em xoay qua rồi cứ xoay lại. Hồi tưởng lại những lời ba nói khi nãy. Em thật sự không thể nào thấm nổi? Em thật sự là một con người tồi tệ và không có lòng người thật sao? Khóc cũng đã thấm mệt , em ngủ thiếp đi.

...


- Con định đi đâu ?

- Con muốn đi chơi cho khuây khỏa ? Dù sao sau hôm nay con cũng đã đi rồi mà?

- Ừm con đi đi? Nhưng con không ăn sáng sao ?

- Không , con sẽ đi luôn.

...

7h sáng


Nắng chiếu sương mai , thật là ấm áp xóa đi những cái lạnh của tối hôm qua thật là yên bình biết bao. Em lái thẳng tới Daegu để thăm ông bà. Chỉ được một dịp nên em cố gắng đi sớm nhất có thể. Nhìn phía sau ghế phụ , em có mua một ít trái cây , hoa quả để biếu ông bà kèm theo một ít bánh kẹo cho mấy đứa hàng xóm.

Em cực kì không thích lũ trẻ tại vì chúng rất ồn ào , phá phách. Nhưng người lớn ai lại đi ghét lũ nó làm gì thôi thì em cũng mua cho chúng một ít coi như em xóa bỏ những kí ức mà bọn nó chơi khăm em.

Chiếc xe hơi đắt tiền của em dừng chân tại một căn nhà gỗ. Tuy không phải nhà lầu gì đắt đỏ nhưng nó cũng khá giả hơn những ngôi nhà ở xung quanh. Khi nghe được tiếng xe. Ông bà ở trong đang ăn cũng chạy ra. Vui mừng nói:

- Cháu của ông bà về rồi!

_____________

end chap 1 nhé các bạn iuuu

mong các bạn xem xong chap này , hãy để lại những bình luận , nhận xét về chap này nhé! Tiện tay các cậu vote cho mình , những ý kiến cũng như những cái vote của các cậu sẽ là động lực cho mình ra chap nhanh hay chậm ạ! cảm ơn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro