chap 2: begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cháu của ông bà về rồi!

Giọng nói quen thuộc ấy khiên em ngây người , bỗng khựng lại ngắm nghía trong khi đang lấy đồ từ trong xe. Nhìn từ xa vốc dáng ông bà hao gầy , mái tóc thì đã bạc màu theo năm tháng. Thật đáng thương , em cũng bỏ hết đồ xuống..dang tay ôm lấy hai người em yêu thương , đón nhận vòng tay ấm áp bao tháng năm em mới nhận lại được. Ấm áp biết bao!!

- Con đừng khóc nữa , ta vào nhà thôi - Bà của em ân cần lau nước mắt , dắt tay em từ từ vào nhà.

Vừa bước vào , đập vào mắt em là ảnh gia đình , ảnh lúc còn thơ bé của em. Em sinh ra tại nơi đây , nên khi những tấm em vừa lọt lòng đều ở đây. Ở đây!

Ngắm nghía tất cả cách ảnh. Bỗng em khựng lại một hồi. Đây là ảnh của em và một người con trai khác. Cậu ta cao hơn em chỉ một chút. Còn mặc đồ đôi với em cơ? Ai thế nhỉ!?

- Đây là ai con còn nhớ không? - Bà em từ sau đi tới. Đặt tay lên vai em , hỏi.

- Vâng , con không nhớ.

Sao mà em nhớ được. Năm ấy em chỉ mới là một cô bé vừa tròn 2 tuổi. Trên tay còn cầm một cái bánh kem cơ mà. Cậu nhóc kia khoảng chừng 5 tuổi ấy nhỉ ?

- Đây là ai thì thời gian sẽ cho con biết. Còn bây giờ vào nhà , thay đồ rồi ăn cơm con nhé!

- Vâng , con xin phép.

...

17h chiều!

Bây giờ cũng đã 17h hơn. Cũng đã đến lúc em phải về nhà. Tạm biệt ông bà , em khởi hành từ Daegu lên Seoul.

...

20h tối!

- Thưa ba mẹ con mới về !

- Sao rồi? Chuyến đi ổn áp chứ con?

Mẹ em từ trên lầu bước xuống. Nhưng mắt bà đỏ hoe. Dường như vừa khóc xong. Vừa xuống vừa dụi mắt.

- Mẹ ah? Mẹ khóc sao ?

- Không , bụi bay vào mắt thôi.

- Con đã sẵn sàng đi chưa. Chuyến bay sẽ bắt đầu vào 4h sáng đấy!

- Vâng , con đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi!

- Ừm , con ngủ sớm đi. Mai phải đi sớm đấy!

- Vâng..

4h sáng

Amie đã có mặt tại sân bay , chuyến bay phải nói là ổn áp. Đến nơi cũng đã 7h sáng! Em bắt xe đến một làng nào đó hẻo lánh , trong xanh và rất mát mẻ. Xung quanh đường không phải là sình đất bùn lầy mà là cây xanh. Hmm cũng không tệ.

Cứ nghĩ xuống đây thì có người tới rước. Không ngờ lại phải bắt xe. Làm tốn hết tiền ba cho. Thậm chí ba chỉ cho một ít tiền mặt. Không có thẻ ATM , mà nếu có thẻ thì cũng không có chỗ để rút.

Một mình Amie phải chật vật với một đống hành lý , thân hình nhỏ bé bây giờ đã lấm lem mồ hôi. Mới sáng sớm thôi đã được vận động mạnh rồi.

Xe taxi đi ngang qua những cánh đồng , xa xa còn có cái dãy núi. Phía dưới cánh đồng còn lác đác vài con bò , con dê. Oa , còn có trồng luôn cả dâu tây.

Cuối cùng cũng đã tới nơi , đây không phải là lần đầu tiên Amie tới đây mà là lần thứ 2 rồi. Nên Amie biết nhà mà không cần ai chỉ dẫn. Tới nơi cũng đã 8h sáng rồi. Đói chết đi được. Đây đúng kiểu là nơi vô cùng rộng lớn , nhìn xa xa Amie đã thấy Taehung , cậu ta đang tiến lại gần Amie. Đã bao năm gặp lại , tôi không có mấy thiện cảm với hắn , vì lúc nhỏ cậu ta hay ức hiếp Amie. Mặc cho Amie lớn hơn cậu ta 3 tuổi nhưng hắn nói chuyện không có kính ngữ một chút nào. Đúng là thô lỗ.

Cậu ta thật sự rất đẹp , chiếc mũi cao xinh xinh , đôi môi hồng hào tự nhiên. Ở nông thôn nhưng cậu ta rất sạch sẽ , chăm chút cho ngoại hình của mình. Cơ thể thì rắn chắc. Đang chìm đắm trong sự đẹp trai của cậu ấy thì..

* cốc *

- Ayaaa , cậu?

- Làm sao? Nhìn gì ?

- Này , cậu vừa mới kí đầu tôi mà còn nói chuyện ngang ngược thế à? Cậu có biết tôi lớn tuổi hơn cậu không?

- Biết nên mới làm tới đấy? Thích gì?

- Cậu..

- Này 2 đứa , đừng cãi nhau nữa. Mau tới đây. Nhanh lên! Taehyung mau mang hành lý của Amie vào phòng.

- Nhưng...

- Nhưng cái gì? Mau làm đi. Còn Amie tới đây!

- Plè

Amie liếc xéo cậu ta mà đi trước. Nhìn mẹ của mình cưng nựng một đứa mới đến làm lòng ganh tị trong Taehyung nổi lên

Mới tới mà lên mặc à? Tôi sẽ cho chị biết thế nào là lễ độ. Coi chị sống ở đây được bao lâu!

- Quao , nhà bác rộng quá..

- Con biết mà ở đây nhà bác là lớn nhất rồi. Nhưng mà chỉ còn một phòng , con chịu khó ở chung với Taehyung nhé..

- Gì cơ ?

Vừa uống một tí nước giải khát thì nhanh chóng phụt hết ra ngoài. Đã không ưa mà cho ở chung. Phòng của cậu ấy thì cậu ấy có quyền lỡ cậu ta cho mình ngủ dưới đất thì sao? Phải làm sal đây.

- A , Taehyung vào rồi đấy à. Mang hành lý của Amie vào phòng con đi.

- Ủa gì vậy mẹ? Mẹ bảo cô ấy ngủ chung với mẹ mà?

- C-cái gì , mẹ nói hồi nào? Con có lầm không?

- M-mẹ ahhhhhhhh !!!!

...

Trong phòng

- Tối nay tôi ngủ ở đâu?

- Dưới sàn nhà.

- Cậu?

- Cái gì? Phòng tôi , tôi có quyền ?

- Ừ sao cũng được , tôi mệt rồi.

- Mệt à? Cô đừng quên cô tới đây để làm gì?

Làm gì ? Làm gì à , mình tới đây làm gì?

- Nếu cô quên , để tôi nhắc cho tiểu thư biết. Theo lời của ba cô , cô tới đây để phụ giúp gia đình tôi và cô phải làm việc ngày đêm. Như cô thấy đó ở đây rất rộng nên cô tha hồ mà làm. Ngày mai bắt đầu nhé! Tối nay tôi sẽ phổ biến công việc ngày mai của cô nhé TIỂU THƯ?

Ashhh , đường đường là một tiểu thư danh giá của một tập đoàn lớn mà bây giờ phải làm việc nhà sao? Mặt mũi mình để đâu bây giờ ? Thật tình.

- Thay đồ rồi xuống nhà!

___________

end chap 2.

mấy bạn ơi đừng xem chùa , vote cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro