Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 buổi sáng trời mưa tầm tã, trước cổng cô nhi viện Busan, 1 chiếc Mercedes màu đen sang trọng dừng lại. Bước ra là chủ tịch tập đoàn Uranus với dáng vẻ oai phong, đi bên cạnh là 2 vệ sĩ thân tín.
- Soo à, có người đến đón con kìa, mau ra ngoài chào hỏi đi con!
Cô bé Soo 18 tuổi liền nhõng nhẽo:
- Con nhất định phải đi sao? Con không thể ở lại với mẹ và các em ạ? Con sẽ cố gắng học hành và làm việc nên mẹ bảo họ đi đi có được không?
  Bà Nae mặc dù rất thương cô con gái này nhưng vẫn nhất quyết bảo Soo đi:
- Họ là người thân của con, đến đây để đón con về nhà. Ở đó cuộc sống của con sẽ tốt hơn Soo ạ!
- Thỉnh thoảng con vẫn sẽ về đây được chứ ạ?
- Tất nhiên rồi con gái, ở đây lúc nào cũng sẵn sàng chào đón con.
Eun Soo mặc dù rất buồn nhưng vẫn phải lên xe để trở về ngôi nhà mà cô không quen biết ai, đến 1 nơi mà cô chưa từng đặt chân đến: Seoul.
Cùng lúc đó, tại dinh thự nhà họ Kim:
- Gì chứ? Con sẽ kết hôn với 1 con nhỏ mà con không hề quen biết á? Không đời nào!
- Ông nội con đã đi đón con bé về đây rồi, con không muốn cũng không được đâu. Con nên nghe lời 1 chút đi Habin à!
- Mẹ làm sao thế? Hạnh phúc cả đời con đấy!
Lúc này, bố Habin mới lên tiếng giận dữ:
- Ồn ào quá! Con mau lên phòng thay đồ đi, đừng có mặc bộ đồ thể thao đó nữa. Ông nội con sắp về rồi đấy!
Habin giận dữ lên phòng, vội vàng thay bộ đồng phục rồi định đi học nhưng xui xẻo cho cậu, ông nội và cô bé đó đã ở dưới nhà chờ sẵn. Nhìn thấy Habin, Eun Soo liền chạy lại chào hỏi:
- Này! Cậu là Habin đúng không? Tôi là Eun Soo, từ nay về sau sẽ sống ở đây! Rất mong được giúp đỡ.
Habin nhìn Soo bằng 1 ánh mắt khinh bỉ, không thèm trả lời, cậu liền bước ra cửa.
"Bốp...."
1 chiếc dép bay vào giữa lưng Habin trong sự ngạc nhiên của mọi người. Có lẽ vì tức giận mà Soo đã dùng đôi dép dưới chân để dạy cho cậu 1 bài học.
- Làm cái gì vậy hả? Muốn chết à?
- Thì sao? Tôi lịch sự chào hỏi thì dù có khinh thường tôi thế nào cũng phải trả lời 1 tiếng chứ! Cậu không có não hả?
- Gì? Dám bảo tôi k có não á!? Tôi có thể cho cậu vĩnh biệt cuộc đời ngay bây giờ đấy!
- Có giỏi thì thử đi! Ông nội cậu đưa tôi về đây nên sẽ không để cậu làm thế với tôi đâu! Đúng không ông?
Đến đây, Soo quay sang nhìn ông với vẻ mặt ngây thơ, đáng yêu khi mới đến. Ông lắp bắp, nói mãi mới ra 1 câu:
- À....ừ.....
Tức giận, Habin liền nói với Soo:
- Cậu! Đi theo tôi...
- Ra lệnh cho tôi hả? Đừng có mơ!
Biết không thể làm gì được Soo nên Habin hạ giọng:
- Tôi không ra lệnh! Cậu đi theo tôi 1 chút đi!
- Nói thế nghe còn được.
"Tôi thề đây là lần đầu tiên tôi phải cầu xin người khác...."
Suy nghĩ của Habin như bị mẹ cậu nhìn ra, ngay sau khi 2 người đi lên cầu thang, bà liền khẽ cười:
- Xem ra thời huy hoàng của thằng bé sắp kết thúc rồi.
Vừa vào phòng Habin, Soo đã thích thú thốt lên:
- Wow....! Đây là phòng cậu đó hả? Tuyệt quá! Toàn hình ảnh, tài liệu về súng và võ không! Tôi bắt đầu thích nơi này rồi đó!
-Đừng có đụng vào, nghe tôi nói đây: tôi sẽ soạn ra 1 bản hợp đồng yêu cầu những việc tôi và cậu phải làm khi gặp nhau ở bên ngoài. Ok?
Eun Soo mắt dán lên mô hình trên giá sách, trả lời thờ ơ:
- Tùy cậu.... Mà cậu cho tôi cái này được không hả? Nó đẹp quá đi!
- Nó sẽ là của cậu ngay sau khi cậu kí vào bản hợp đồng. Bây giờ thì ra khỏi phòng tôi đi!
Soo hơi nhún vai, bước ra ngoài, mặc kệ Habin đang nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn.
Sáng hôm ấy, Habin đến trường với vẻ mặt mệt mỏi, thờ ơ với mọi thứ. Hội JF do Habin cầm quyền hôm nay khá yên ắng vì vẻ mặt của cậu. Không chịu nổi sự im lặng đến đáng sợ này, Dong Woo và Min Hyuk( 2 cậu bạn thân của Habin) liền lên tiếng:
- Nghe nói ngày mai Chansung về nước đấy! Có phải chúng ta nên làm gì đó không nhỉ?
- Tất nhiên rồi,3 năm ở Mỹ chắc cậu ta không vui bằng chúng ta ở nhà đâu! Phải cho cậu ta 1 chút bất ngờ mới được!
2 người kia mặc dù đã cố gắng nói lớn nhưng Habin vẫn không quan tâm mà chỉ chăm chú nghĩ cái gì đó. Dong Woo chạy lại võ vai Habin:
- Nói cho anh em nghe xem có chuyện gì mà cậu suy nghĩ ghê thế hả? Như thể tính toán để cưới vợ ấy!
Nói xong, cả Dong Woo và Min Hyuk đều cười khiến cho Habin càng ủ rũ. Chợt điện thoại của Habin reo lên, người gọi là bố cậu
- Con đến phòng hiệu trưởng 1 chút đi!
- Có chuyện gì sao ạ? Sao con phải đến đó?
- Bảo con đến thì cứ đến đi, nhanh chân lên ta có chuyện cần nhờ con.
- Con biết rồi, con sẽ đến ngay!
Không nói không rằng, Habin chạy ngay đến phòng hiệu trưởng, 2 cậu bạn nhiều chuyện kia cũng bám theo sau. Đến nơi, nhìn thấy lấp ló phía sau bố cậu là Eun Soo, mặt cậu liền tối sầm lại. Vị giám đốc này cũng rất hiểu con trai ông nên chỉ nói nhỏ:
- Từ ngày mai, con bé sẽ đến đây học, vì thế nên hôm nay con dẫn nó đi thăm quan trường đi!
Nói rồi ông vội vàng rời khỏi trường. Sắp tiếp quản tập đoàn Uranus nên ông bận hẳn. Habin uể oải nhìn Soo, cô bé Soo ăn mặc khá đơn giản. Chiếc váy và đôi giày trắng tinh, mái tóc buộc gọn gàng khiến Habin cũng không còn ác cảm như hồi sáng. Soo bây giờ mới để ý đến Habin, đưa cho cậu 1 cái túi nhỏ rồi nói thầm:
- Bác gái bảo cậu chưa ăn sáng nên tôi mang cho cậu cái này. Nhớ phải ăn đấy!
Habin hơi ngạc nhiên vì từ trước đến giờ, người quan tâm, lo lắng bữa ăn cho cậu ngoài mẹ ra thì chỉ có cô bạn gái của cậu: Choi In Hae quan tâm mà thôi. Chợt nhớ ra mình có cuộc hẹn với In Hae, Habin liền gọi cho Min Hyuk:
"- Này cậu đến phòng hiệu trưởng đi, tôi có chuyện cần cậu giúp "
3 giây, Dong Woo và Min Hyuk từ chỗ ẩn nấp chạy ra cười nhăn nhở.
- 2 người các cậu đi theo tôi từ nãy đến giờ đó hả?
- Cậu tìm bọn tôi làm gì?
- Được lắm! Còn dám đánh trống lảng...
- Nói nhiều,  có việc gì?
- Bây giờ tôi có việc phải đi, 2 cậu dẫn cậu ấy đi thăm quan trường giúp tôi.
- Đi với In Hae hả?
- Ừ!
Nói xong, Habin vội vàng chạy đi. Eun Soo liền quay sang hỏi Dong Woo:
- In Hae là ai vậy?
- Là bạn gái của cậu ta đó! Khá xinh, nhà giàu, mỗi tội có thằng anh cực kỳ khó ưa.
- Giàu như thế nào?
- Cậu ấy là con gái của chủ tịch tập đoàn Zeus đó!
- Cậu nói toàn cái gì vậy?
- Không hiểu cũng đúng thôi, cậu có ở đây đâu mà biết! Mà rốt cuộc cậu là ai vậy?
- Đi thôi! Tôi muốn thăm quan trường này trước khi nhập học vào ngày mai.
- Đánh trống lảng hay thật!
Từ trên cửa sổ phòng thủ lĩnh JS, Choi Jun Ho đã nhìn thấy tất cả.
" Con bé đó là sao? Nó có quan hệ như thế nào với nhà họ Kim? Và nó từ đâu đến vậy?"
Không chịu nổi sự tò mò, Jun Ho lập tức cho người đi điều tra về Eun Soo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro