Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này nói đi mà! Tôi thực sự muốn biết cái cậu Choi In Hae đó là người như thế nào mà! Cho biết tí xíu thôi!
- Sao cậu lèo nhèo mãi thế? Muốn biết thì hỏi Habin ấy!
- Nhưng tôi đang đi với 2 người các cậu mà! Làm ơn nói 1 xíu thôi cũng được!
Eun Soo nhất định hỏi Dong Woo và Min Hyuk về In Hae, làm cho cả 1 góc của nhà ăn trở nên náo loạn. 1 vài tiếng ồn ào nổi lên:
- Này! Con bé đó là ai vậy? Sao lại đi với 2 mĩ nam 1 cách trắng trợn như thế chứ?
- Nó không mặc đồng phục, chắc là mới chuyển đến. Nhìn cách nó ăn mặc thì chắc chắn không phải tiểu thư nhà nào đấy đâu.
Từ phía cửa nhà ăn còn ồn ào hơn nữa vì sự xuất hiện của Habin và In Hae. Thoáng thấy Eun Soo, Habin liền quay lại định đi nhưng Min Hyuk liền gọi lớn:
- Này Habin qua đây đi!
In Hae không biết đến sự ảnh hưởng của Eun Soo liền chạy lại, tự nhiên ngồi vào bàn. Habin bất đắc dĩ cũng lại ngồi chung. Eun Soo không ngần ngại nói luôn:
- Cậu là Choi In Hae đúng không? Xinh quá!
Mặc dù rất khó chịu với Eun Soo nhưng In Hae vẫn hỏi lại:
- Cảm ơn cậu đã khen, cậu tên gì vậy?
- Tôi là Lee Eun Soo, ngày mai sẽ đến học ở đây, mong mọi người giúp đỡ.
Eun Soo hồn nhiên nói chuyện với mọi người mặc cho ánh mắt hình viên đạn của Habin đang chĩa vào mình. Sau bữa trưa, Soo lên xe về nhà trong khi Habin thở phào nhẹ nhõm. Buổi chiều, mẹ của Habin đưa Soo đi mua đồ nhưng thật ra đồ của Soo đều do bà chọn.
- Thực ra ta rất muốn có thêm 1 đứa con gái nữa nhưng do sức khỏe không tốt nên không thể. Có con gái, chuyện gì cũng có thể tâm sự, chia sẻ với nó, chứ con trai như Habin thì mệt mỏi lắm!
- Vậy con sẽ làm con gái bác được không? Mẹ nuôi con nói rằng ở bên con bà ấy rất vui, thế nên con cũng sẽ đem lại niềm vui cho bác được không?
- Con nói thật sao? Như vậy thì tốt quá rồi! Nào con gái, chúng ta qua bên kia xem tiếp......
- Nhưng tại sao lúc nào cũng có vệ sĩ đi bên cạnh chúng ta vậy? Mẹ, con thấy không thoải mái cho lắm......
- Họ chỉ bảo vệ sự an toàn cho chúng ta thôi.
Bà Kang Yeon Doo dù nói với Soo như vậy nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng. Thế nào đi nữa thì Soo cũng sẽ biết chuyện rằng: vệ sĩ lúc nào cũng theo sát họ không đơn thuần chỉ là bảo vệ. Nhà họ Kim và tập đoàn Uranus không đơn giản chỉ là sản xuất, trang trí nội thất mà còn là cả 1 bí mật.......
             
                  **************
- Hợp đồng đây, kia đi! Và đừng gây thêm rắc rối cho tôi nữa.
Nhìn 1 lượt qua bản hợp đồng, Soo liền nói:
- Tôi muốn bổ xung thêm điều khoản. Thế này thì tôi thiệt quá!
- Nói đi.
- 1 tuần, cậu phải thực hiện 1 điều kiện của tôi. Ok?
- Không bao giờ!!!
- Thế thì thôi! Dù sao bản hợp đồng này cũng chỉ có lợi cho cậu chứ đâu có lợi cho tôi....
- Okok! Nhớ đừng có cho ai biết đấy!
- Ok!
Tối hôm đó, Soo không ngủ được. Căn phòng xa hoa, tinh xảo này khiến cô không quen. Cửa sổ hướng ra vườn, là nơi cảnh vật hết sức yên bình. 3 giờ sáng, cô vừa chợp mắt thì 1 tiếng động lớn vang lên, ồn ào ngoài sân vườn. Tò mò, Soo đi lại gần cửa sổ nhìn thử. 1 bóng người quen thuộc mặc bộ đồ màu đen, đội chiếc mũ cũng màu đen đang ra lệnh cho đám vệ sĩ trong nhà di chuyển cái gì đó vào trong hầm. Bên cạnh là ông nội và bố của Habin- chủ tịch Kim Seo Joon. Khi người mặc đồ đen kia bỏ chiếc mũ ra thì Soo mới giật mình: là Kim Habin.
- "Trời tối quá rồi mà sao mọi người vẫn còn ở đó vậy? Họ đã chuyển cái gì vào tầng hầm chứ?"
Hàng ngàn câu hỏi đã xuất hiện trong đầu Soo nhưng lại không biết giải đáp như thế nào. Sáng hôm sau khi dậy, thấy mọi người đều đang đợi mình xuống, Soo cảm thấy xấu hổ vô cùng, liền hỏi:
- Mọi người trong nhà đều dậy sớm như vậy sao ạ?
- Không đâu, thỉnh thoảng mới như vậy 1 hôm thôi. Con đừng ngại gì nhé.
Bà Yeon Doo thấy ánh mắt Soo có vẻ mệt mỏi liền hỏi:
- Con không ngủ được sao? Hay có chỗ nào không thoải mái? Có gì con cứ nói với ta, đừng ngại.
- Dạ, con không sao đâu, mẹ đừng lo.
Bữa sáng hôm nay sẽ không có gì đáng nói nếu ông nội không bảo Habin và Soo đi chung 1 xe đến trường.
- Không phải chứ? Sao có thể thế được? Ông suy nghĩ lại đi ông ơi!
- Nếu không thích thì con có thể tự đi bộ. Soo mới để Seoul nên không biết đường, không thể để con bé đi 1 mình được.
- Sao mọi người quan tâm đến nó quá vậy?
- Vì con thôi!
Những lời ông nội nói như đang đả kích nặng nề đến Habin. Thấy Habin không vui mọi người trong gia đình lại càng cười lớn. Cả những người giúp việc lâu nay luôn sợ Habin cũng phải phì cười. Soo thì không được như thế. Cô vẫn nhớ đến chuyện đã nhìn thấy. Không để được lâu trong lòng, Soo đem chuyện này ra hỏi:
- Ông ơi, sao lúc khoảng 3giờ sáng gì đấy ông, bác Seo Joon, Habin nữa lại ở ngoài vườn vậy ạ? Habin lúc đó còn mặc đồ màu đen nữa. Câu hỏi đột ngột của Soo làm cho tất cả mọi người có mặt trong phòng giật mình, thậm chí Habin đang ăn dở cũng bị nghẹn. Khi chưa biết trả lời cô như thế nào thì 1 cuộc điện thoại đã cứu nguy cho mọi người. Ông nội và chủ tịch vội vã rời phòng ăn, Habin cũng đứng lên định đi học luôn nên Soo vội chạy theo. Nhưng vừa lên xe, Soo lại tiếp tục hỏi:
- Này, có chuyện gì mà mọi người dấu tôi vậy? Cậu nói cho tôi biết đi, tôi tò mò quá!
- Nói cho cậu biết nhé: tò mò là 1 cái tội và người như cậu thì dễ chết lắm đấy.
- Gợi ý cho tôi đoán ra cũng được.
- Không! Đừng có làm phiền tôi nữa. Cậu chưa nghe câu "im lặng là vàng" à?
- Tôi mới chỉ nghe câu "rộn ràng là kim cương" thôi.
- Tôi thích vàng hơn.
- Nhưng kim cương quý hơn vàng.
- Đến trường rồi, tôi xuống đây!
Eun Soo liền chạy theo Habin, vừa đi vừa hỏi. Habin giận dữ liền gắt ầm lên:
- Trong hợp đồng có ghi rõ, phải làm như không quen biết khi không ở trong nhà cơ mà! Mau tránh xa tôi ra đi!
- Haha... Cảm ơn cậu nha! Cậu nói tôi mới nhớ. Vậy thì yêu cầu tuần này của tôi là cậu mau mau nói cho tôi nghe cái bí mật đó đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro