Chap 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin thông báo chuyến bay E102 của hãng hàng không VN airlines chuẩn bị cất cánh trong 10 phút nữa.
- Làm ơn, làm ơn,....

- Xin lỗi cho tôi đi nhờ...

- Tôi đang rất vội...

.......................

Nhân viên kiểm tra vé soát rà soát tên hành khách vào, vẫn còn thiếu một khách nữa, họ đồng loạt thông báo đọc tên người đó lên nhưng vẫn không thấy phản hổi gì.

- Còn 5 phút nữa thôi! ( Một nhân viên kiểm tra vé nói )

- Tên hành khách là gì?

- Là hành khách An Dĩ Quỳnh.

- Đã gọi theo số điện thoại chưa?

- Gọi rồi nhưng... không ai bắt máy.

Một người phụ trách chuyến bay lắc đầu, xoay người bước đi. Bỗng một cô gái xuất hiện, cô mặc một áo thun trắng bên trong, quần sọt lưng cao màu hồng, bên ngoài khoác chiếc áo vest hồng nữa, trông cô thật thanh lịch. Cô hớt hải chảy tới, gương mặt toát đầy mồ hôi, một tay cầm túi xách, một tay cầm đôi giày cao gót màu đen trên tay, chìa vé ra cho nhân viên kiểm tra:

- Xin lỗi, tôi bị kẹt xe!

- May cho cô còn đúng 5 phút nhé! ( nhân viên nói, rồi đưa lại vé cho cô )

- Cảm ơn!

....................

Cô vào chỗ ngồi của mình, cài chốt an toàn lại, lưng dựa vào ghế một cách mệt mỏi. Do cô đến muộn quá, nên vừa ngồi vào ghế là máy bay cất cánh lên luôn. Mệt mỏi nhắm đôi mắt với hàng mi dày của mình lại, xong cô lại mở mắt ra nhìn về phía cửa sổ.

Nãy giờ đọc chắc mọi người đã biết cô ấy là ai rồi nhỉ!!!

Phải rồi, cô chính là An Dĩ Quỳnh, năm nay 26 tuổi. Cô cao một mét 68, nước da trắng sứ, khuôn mặt hơi góc cạnh, đôi mắt 2 mí cùng với cặp mi cong vút, đôi lông mày thanh mảnh , sóng mũi không cao lắm, đôi môi màu đỏ gạch đầy đặn, và cặp núm đồng tiền tròn vo hiện lên mỗi khi cô cười. Hiện An Dĩ Quỳnh là chủ sở hữu hai cửa hàng mỹ phẩm lớn trong thành phố X. An Dĩ Quỳnh tốt nghiệp bằng quốc tế, cô từng qua Pháp du học 5 năm, ngành phiên dịch – ngoại giao. Nhưng sau này vì đam mê về kinh doanh và làm đẹp, An Dĩ Quỳnh quyết định tập trung vào kinh doanh, từ bỏ chuyên ngành đã học.

Và cũng chính cái nơi lãng mạng ấy, nơi có ngọn tháp Paris xa xỉ, hào nhoáng ấy, đã khiến cho An Dĩ Quỳnh mãi mãi không thể nào quên được. Một kỷ niệm vừa đẹp vừa buồn, vừa đau lòng. Mối tính 3 năm của cô, ôm ấp bao nhiêu lý tượng, bao nhiêu tương lai, hạnh phúc. Phút chốc tan thành mây khói. Chính nó là nguyên nhân khiến An Dĩ Quỳnh đến bây giờ vẫn không thể mở lòng với ai. À mà không phải, nói chính xác hơn là An Dĩ Quỳnh sợ. Cô sợ bản thân một lần nữa sẽ bị ngã xuống ngay vết xe đổ ngày xưa của mình.

Mệt mỏi đến ngủ thiếp đi, cô giật mình tỉnh dậy sau cơn ngủ cực khổ. Đúng là, ngủ mà muốn thoải mái thì chỉ có nằm thẳng cánh cò bay trên chiếc giường thôi. Cô uốn người, xoay cổ, cái cổ cô cứng đơ như phô tượng vậy, một tiếng " rắp" xong "á" . An Dĩ Quỳnh tự bẻ cổ của mình.

.......................

Thế là chuyến bay cũng được hạ cánh sau 2 tiếng. An Dĩ Quỳnh vừa chạy ra bắt xe vừa nhìn đồng hồ, đã 4 rưỡi rồi, cô phải nhanh hơn nữa để kịp giờ dự đám cưới của anh trai mình. Cô hối anh tài xế:

- Anh có thể chạy nhanh hơn được không?

- Cô gấp vậy sao?

- Phải, tôi phải đến kịp để dự đám cưới của anh tôi. Buổi lễ bắt đầu lúc 7 giờ và Tôi chỉ còn 2 tiếng nữa thôi!

- Nhưng đường này đi nhanh sẽ bị công an tóm vì bắn tốc độ.

- Nhưng.....

Cô ngập ngừng tính nói gì đó lại thôi. Không lẽ bây giờ lại bảo bắn đi tôi chịu trách nhiệm chứ. Cô ngồi dựa lưng vào ghế, mệt mỏi, nói thật bây giờ cô chỉ muốn nằm lên chiếc nệm êm ả để đánh một giấc thật ngon thôi. Mấy hôm rồi vì để chuẩn bị cho buổi khai trương chi nhánh mới, An Dĩ Quỳnh đã phải thức tận gần sáng mới được ngủ, một ngày cũng chỉ được chợp mắt 2 đến 3 tiếng.

Cô lim dim đôi mắt, người toát hết mồ hôi mặc dù đang ngồi trong xe có máy lạnh. Gương mặt An Dĩ Quỳnh càng xanh lại, mồ hôi cứ rơi lã chã, hai tay duỗi thẳng ra. Cô cố sức với tay gọi tài xế nhưng đầu óc cứ mơ hồ nhìn gì cũng ra 2 3 thứ, kiểu như có phân thân ý. Buông cánh tay đang cố gọi xuống, cô chìm dần trong cơn mê.

Tên tài xế đang lái xe, thấy im lặng liền nhìn qua gương chiếu hậu. Anh ta nhìn cô chăm chăm, trong đầu thầm nghĩ sao cô gái này lại ngồi ngủ nghiêng được thế này chứ, lạ thật, mà mồ hôi cứ chảy hoài, rõ ràng anh đã mở máy lạnh 20 độ mà. Với mùa này, mặc dù đã tháng tư, có thể nói là hết xuân nhưng thời tiết vẫn rất mát mẻ, lý nào cô ta lại thế chứ.

Tên tài xế cứ vừa lái vừa nghĩ đến độ không để ý chiếc xe phía trước đang bật xi nhan qua đường, may là anh ta tỉnh táo đúng lúc, không thì xong phim rồi. Do cú thắng gấp của tên tài xế, An Dĩ Quỳnh bị ngã nghiêng người xuống ghế một cách bất lực, mái tóc dài nhuộm nâu dẻ uốn xoăn tới lưng rủ xuống gương mặt xinh đẹp của cô. Mồ hôi dính lẫn với tóc bết lại và rối lên. Nhìn bộ dạng của An Dĩ Quỳnh thế này, Tài xế mới với tay ra sau xe lay cô:

- Này, này,......cô gì ơi!

- Cô nghe tôi nói gì không?

- Cô ơi........

Anh ta lay mạnh cô dậy, nhưng vẫn không được, chạm vào bàn tay cô, anh ta mới cau mày lại:

- Sao lại nóng thế này chứ?

- Cô sốt à ?

Đúng là tên dở mà, sờ thấy nóng là đủ hiểu rồi, người ta đã hôn mê một lúc lâu rồi mà anh không phát hiện ra. Bây giờ mới chịu để ý tới, Đã vậy cứ lay gọi hoài, không thấy đang sốt à, đúng là hết thuốc chữa.

Tên tài xế phút này mới gấp gáp tìm bệnh viện gần nhất đưa cô đến. Anh bế cô lên ghế đầu ngồi kế mình, một chút lại quay qua liếc cô phát rồi lại tủm tỉm cười. Chả hiểu sao anh lại cười nữa, chỉ là nhìn cô nhắm mắt lại rất đẹp. Dù cho mặt bị mồ hôi dính vào, nhưng anh ngắm cô kiểu nào vẫn thấy xinh.

Khổ lắm với tên tài xế biến thái, người ta ngất xỉu rồi mà hắn còn không lo lái nhanh, lỡ cô có mệnh hệ gì thì anh hối một đời không hết hận bản thân mình.

......................

- Cô ấy bị sao??

- Cô ta bị ngất xỉu trên xe tôi, tôi cũng không biết!

Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, một y tá đến nói với anh:

- Mời anh ra ngoài làm giấy tờ nhập viện đóng tiền viện phí.

- Được.

- Anh đi theo tôi.

...........

- Bệnh nhân tên gì ? ( Nhân viên quầy thu phí hỏi)

- Tôi không biết !

- Anh không biết, vậy anh là gì của bệnh nhân.

- Tôi chỉ là tài xế lái xe, vô tình cô ta xỉu trên xe tôi, tôi có biết cô ta là ai đâu.

- Vậy trên người bệnh nhân có đem giấy tờ gì theo không?

Tên tài xế chợt nhìn xuống cái túi anh ta đang đeo trên người, ngớ người ra, tự chửi thầm bản thân thật ngu người mà. Anh mở túi xách, trong túi gồm có ví tiền, điện thoại, một số đồ cá nhân và cả vé máy bay khi nãy. Anh lật ra xem, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào chứng minh nhân dân của cô, nói lẩm nhẩm một mình:

- Đúng là không tồi, tên đẹp người xinh.

Nghĩ rồi anh ta đưa cho quầy phí, xác nhận và đóng tiền. Anh nhìn điện thoại An Dĩ Quỳnh, tính gọi cho người nhà cô lên nhưng lại cài mật khẩu, đành bỏ lại vào túi xách, Lấy điện thoại của mình ra bấm gọi:

- Anh Gió, em nghe ạ!

- Ừm, chắc tối nay tao không về kịp được, mày xem chuẩn bị lát thay tao đến đón con Nga, hôm nay sinh nhật bạn nó, tao lỡ hứa rồi.

- Đại ca có việc gì ạ, sao lại không về. Hay đại ca bị sao, nói đi tụi em lên.

- Không, tao không sao!

- Đại ca đang ở đâu?

- Tao đang trong bệnh viện. Yên tâm, chỉ là một khách hàng bị bệnh nên tao đưa vào viện thôi. Tối nay mày cứ thay tao, nghe chưa.

- Dạ! Nhưng lỡ...chị Nga không chịu sao ạ!

- Mày cứ bảo tao bận.

- Dạ, ok đại ca!

...........................

Anh ta bước về phía phòng cấp cứu, ánh đèn đỏ trong ô chữ thập vẫn phát sáng, anh ngồi xuống hàng ghế chờ, vòng hai tay ra sau gáy, đầu ngã dựa vào ghế.

Tiếng chuông điện thoại trong túi xách reo lên, anh ta gắt lên vì vừa chợp mắt xíu đã bị làm phiền. Thoáng Nhìn cái tên hiện ra trên màn hình, anh ta liền bắt máy, đầu giây bên kia nói nhanh:

- Con này, Mày làm gì lâu thế, tao sắp vào làm lễ rồi.

- Đầu tiên, xin chúc mừng ngày đại hỷ của anh, mặc dù chúng ta không biết nhau...

- Anh là ai, sao lại cầm điện thoại của em gái tôi.( đầu dây bên này gắt lên )

- Anh cứ bình tĩnh, em gái anh trên đường từ sân bay về bị ngất xỉu trên xe tôi, nên tôi đã đưa cô ấy vào viện. Làm ơn, hãy đến ngay bệnh viện Xxx đi, tôi rất bận.

- Em tôi bị làm sao???

- Chưa biết, vẫn đang trong cấp cứu.

- Sao anh không gọi báo cho chúng tôi sớm ???

- Tôi làm gì biết mật khẩu của em gái anh mà mở điện thoại gọi được. Tôi có phải hacker đâu.

-. Thật xin lỗi. Tại tôi lo cho nó quá!! Anh làm ơn đừng đi, hãy đợi đến khi tôi đến được không? Tôi sợ không ai lo khi con bé ra.

- Được! Nhưng nhanh lên. Tôi không có nhiều thời gian.

- Ok ok. Chúng tôi tới ngay!

Đầu dây bên kia cúp máy cũng là lúc ánh đèn đỏ cấp cứu tắt đi. An Dĩ Quỳnh được y tá kéo ra, gương mặt cô xanh xao tiền tụy, trên tay chằn chịt dây chuyền, anh ta bước lại hỏi:

- Cô ấy sao rồi bác sĩ???

- Cô ấy bị sốt siu vi, suy nhược cơ thể. Cần nằm viện một thời gian để theo dõi tình hình. Người nhà nên ở bên giám sát ăn uống, nghỉ ngơi thật điều độ, tránh lao đầu vào việc nữa. ( Bác sĩ lớn tuổi nói )

- Cảm ơn bác sĩ.

- Chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân qua phòng hồi sức, người thân có thể qua đấy chăm sóc.

- Cảm ơn bác sĩ.

Bước vào phòng hồi sức chỉ toàn một màu trắng, cảm giác lạnh lẽo giăng lên toàn bộ căn phòng, anh ta nhìn cô không rời mắt, thầm nghĩ trong lòng, An Dĩ Quỳnh khi ngủ rất trong sáng, gương mặt tản ra khí chất lương thiện, giản nở hài hoà, thần thái có vài phần giống ai đó. Anh ta không dám nghĩ tới nữa, chỉ sợ càng nhìn lâu càng hoài tưởng tới người không đáng nhớ.

Sáng hôm sau, An Dĩ Quỳnh lờ mờ trong tiềm thức, cô nghe tiếng bước chân lộp cộp đi ra đi vào, xong lại tiếng xì xào nói chuyện nhưng rất bé, cô không thể nghe được, rồi lại tiếng leng keng bằng sắt va đập vào nhau, cô mờ mờ mở mắt ra, những ngón tay mảnh khảnh khẽ vươn lên gọi:

- Cô y tá!

- Cô tỉnh rồi sao ? Để tôi gọi bác sĩ tới. ( Y tá trả lời )

- Nước ? ( An Dĩ Quỳnh nhíu mày nói yếu ớt)

- Được, đây nước của cô đây!

- Từ từ thôi!

Sau khi cho cô uống nước và tiêm thuốc xong, y tá bước ra. An Dĩ Quỳnh nhìn xung quanh phòng bệnh rồi lại nhìn ra phía ánh nắng ấm áp kia. Cô vén mền ra bước xuống, chầm chậm bám vào thành giường và tường để đi do mới tỉnh lại sức khoẻ cô còn yếu. Cảm nhận từng tia nắng đang dần hấp thụ vào cơ thể, rồi thoang thoảng những làn gió nhẹ phảng phất qua, làm bay mái tóc dài hơi rối của Quỳnh. Cô nằm ở tầng 3 phòng hồi sức , từ cửa sổ có thể nhìn ra ngã tư đường, nơi mà hàng nghìn con người đang lướt qua nhau, người thì từ từ đi, người lại hối hả chạy. Mỗi người một công việc, bổn phận riêng của mình.

An Dĩ Quỳnh nghe rõ cả tiếng chó sủa nữa, là hai con đứng đối diện nhau ở một quán ăn gần đường. Rồi tiếng rồ xe, huýt còi của cảnh sát, tiếng thắng xe gấp...Tất cả vẫn đang diễn ra theo quỹ đạo của nó.  An Dĩ Quỳnh mới tỉnh dậy mà đã thấy được cảnh nhộn nhịp của phố xá khiến tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Cô nhắm nghiền mắt lại, hít một hơi thật sâu, đôi môi mỉm cười nhẹ; cảm giác thật dễ chịu và thoải mái.

Thế là nửa tháng trôi qua trong bệnh viện, An Dĩ Quỳnh được ra viện với một đống lý thuyết mà bác sĩ dặn và một danh sách thuốc đã được kê. Tất cả chỉ để phục vụ cho cơ thể cô. Phải nói chính xác thời gian nó dài đằng đằng với ADQ, cô chỉ ăn ngủ và chơi. Đáng lẽ là ở một tuần ổn định là được về rồi, nhưng vì anh của cô và gia đình muốn cô hoàn toàn bình phục hẳn nên bắt cô nằm thêm theo dõi. Tận 14 ngày nằm ở đây như bị giam cầm đối với An Dĩ Quỳnh, mặc dù mỗi ngày đều đều có người vào thăm và chơi với cô, hôm thì anh trai, hôm lại cô dì họ hàng và mấy người bạn ở Thủ đô H này nhưng trong lòng An Dĩ Quỳnh vẫn cảm thấy ngộp ngạt.

Tại sân bay chen chút...

- Mày thật sự có thể tự về không đấy! Tao có thể xin phép vài ngày nữa không sao. ( Anh trai An Dĩ Quỳnh -  Tú nói )

- Được rồi, em khoẻ rồi mà. Có thể tự đi về được. Với lại vì em mà hai người trì hoãn tuần trăng mật rồi, em không muốn làm vật cản trở hoài đâu. Về tới nơi em lập tức gọi cho mọi người liền!

- Ôi giờ mới phát hiện ra làm vật cản trở hả cô nương. Đôi khi chị còn ghen tị với cả em. Không biết chị có thật sự là người con gái quan trọng nhất trong tim anh ý không nữa? ( Giọng vợ Tú chị dâu cô vừa cười nói nhưng lại đôi phần đá xoáy An Dĩ Quỳnh )

- Không đâu chị, anh em yêu chị lắm! Đừng nói vậy mà tội em! Em cũng không ở đây thường xuyên nữa. Anh em hoàn toàn nhờ vào đôi bàn tay khéo léo này của chị chăm sóc rồi!

Vợ Tú nghe Quỳnh khen nói lại cười tủm tỉm cười.

- Được rồi, em đừng để ý chị dâu em làm gì. Mau vào xếp hàng kiểm tra vé đi! ( Tú nói nhìn cô lo lắng)

- Vâng ạ! Anh chị cứ về trước đi, về sớm cho kịp chuyến xe, không lại muộn mất. Em đứng đây đợi được mà. Cho em gửi lời thăm mọi người ở nhà, giữ gìn sức khoẻ nhé!!!

- Cảm ơn em, tới nơi nhớ báo đấy!

- Em biết rồi!

- Tạm biệt !!!

Họ tạm biệt nhau trong sự lo lắng, nói chính xác hơn người lo là Tú. Tú lo vì em gái anh chỉ mới khoẻ lại. Nếu đi một mình bình an thì không nói, lỡ mà cô bị gì thì anh áy náy cả đời. Và đấy, Một phần vợ Tú nói xoáy Quỳnh như thế vì chị ấy biết giữa chồng mình với cô em gái chỉ là trên danh nghĩa thôi, do cùng một người đưa qua Pháp du học. Tú cứ để ý đến em gái của mình quá, đôi khi khiến vợ mình ghen lên.

Họ biết nhau và thầm cảm mến. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ anh em. Tú mến Quỳnh, cái tình cảm anh dành cho cô không hẳn chỉ là tình anh em đơn giản, nhưng lại không phải là tình yêu. Hồi còn đi học, Tú là người dẫn dắt Quỳnh rất nhiều ngay từ những ngày cô mới qua Pháp, vì anh học khoá trên một năm. Anh đưa cô đi chơi cùng hôi bạn thân của mình, đi đâu cũng dắt cô theo, dẫn đi tham quan đủ nơi nổi tiếng ở Pháp, ăn uống không phải lo chi, ngủ nghỉ đầy đủ. Cô ốm anh mua thuốc đồ ăn chăm sóc, đi ăn luôn ngồi gần hoặc đối diện cô, ai ăn hiếp hay đụng vào cô anh đều ra mặt xử lý, lắm lúc người ta nhìn vào cứ nghĩ là người yêu cơ.

- Này hai đứa mày nhìn chả giống anh em tí nào cả? Khác méo gì người yêu đâu? ( Bạn của Tú nói )

- ... ( Tú cười trừ lắc đầu )

- Tại sao tụi mày chỉ là anh em danh nghĩa thôi mà. Yêu thì đã sao? Có thằng anh nào như mày, đi đâu cũng dắt con em gái theo kè kè không. Hỏi thì lại nói là anh em. Ai tin???

- ... ( Tú lưỡng lự vài giây rồi nói ) nói chung là không được. Mày bớt đoán mò đi, không có chuyện đó đâu. Tao cần ai tin?

Mặc dù cả hai đều có người yêu, thậm chí bây giờ anh đã là người chồng nhưng cái sự quan tâm ấy mãi mãi không bao giờ thay đổi, và cái tình yêu thương ấy nó chỉ dành riêng cho một mình ...An Dĩ Quỳnh. Họ có thể nói chuyện với nhau, tâm sự mọi thứ, trên trời dưới đất. Và đặt biệt, An Dĩ Quỳnh có thể ngồi khóc thoải mái trước mặt anh trai mình ( Tú ) như một đứa con nít, bởi An Dĩ Quỳnh rất ít khóc trước mặt ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro