Chap 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng của căn villa sang trọng bật nhất thành phố.

-    Cô Quỳnh, cô đã khoẻ hẳn chưa? ( Dì giúp việc cho nhà cô hỏi thăm)

-    Con khoẻ rồi ạ! Ba mẹ con đâu dì ?

-    Ông bà chủ đi tiệc rồi! Họ dặn bao giờ cô về thì chuẩn bị cơm nước, cô ăn rồi nghỉ ngơi!

-    Dạ cảm ơn dì!

Dì giúp việc lấy cơm lên cho cô, một bàn toàn thức ăn bổ dưỡng. Nhìn qua cái gì cũng phát ngán đến tận cổ, Thời gian ở bệnh viện, cô đã được chăm đến béo múp rồi.

-    Cô ăn đi, bà chủ dặn tôi phải bắt cô ăn hết mới cho lên phòng.

-    Nhưng tôi thật sự không đói, trên máy bay đã ăn điểm tâm rồi.

-    Nhưng cô không ăn ông bà mắng tôi chết. Hay cô cứ ăn một ít cũng được. Này, húp canh này đi, tôi hầm nhừ gà lâu lắm đó!

-    Được rồi cảm ơn dì!

Nói rồi cô cũng ráng ăn vài miếng. Nếu cô không ăn chắc chắn dì giúp việc sẽ bị mắng, mà ba mẹ lại lo nữa. Dù gì thì sức khoẻ vẫn quan trọng hơn. An Dĩ Quỳnh cũng không trách sao ba mẹ cô không ở nhà đón con gái. Vì ba của An Dĩ Quỳnh là ông An Dĩ Thái – cục trưởng cục hải quan thành phố X, ngoại giao quen biết rất nhiều người, hầu như ngày nào cũng dự tiệc. Nhưng đi đâu cũng dắt mẹ cô theo, danh chính khoát tay đi tình tứ vô cùng, cứ như mấy cặp vợ chồng mới cưới ý. Ra đường nhìn hai người họ chả ai nghĩ có đứa con lớn thế này đâu, vì nhìn còn trẻ lắm. Có lẽ vì An Dĩ Thái có dáng người cao đô con, hồi trẻ đẹp trai lắm, giờ già nên đỡ rồi. Ông luôn dậy sớm dành thời gian tập thể dục, và chăm giữ dáng, bụng không to như mấy ông quan chức làm to phệ phệ nữa, nên nhiều con mê mệt, Trẻ trẻ tầm thư ký rồi ngoài 30....

Nhưng mẹ của An Dĩ Quỳnh từng là hoa khôi trường mà, dáng mảnh mai, tóc đen láy uốn nhẹ. Khí chất quý bà toả ra làm nhiều người ghen tị. Ra đường nhìn cứ hai chị em chứ chả phải mẹ com nữa. Bởi vậy An Dĩ Thái rất yêu chiều vợ của mình, bao năm rồi vẫn em yêu ngọt xớt. Họ chỉ có mình An Dĩ Quỳnh là con một nên cưng như trứng, cô thích gì được đó. Nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện cùng ba mẹ ở bất kỳ buổi tiệc nào. Thậm chí danh thế về cô cũng được giữ kín. Họ muốn cô được sống tự do theo ý muốn của mình.

Tối đến cô ngồi gọi video với bạn xong lại gọi họp với quản lý cô giao việc ở Thủ Đô H. Đây là lần đầu tiên cô mở Spa, lại muốn mọi thứ chỉnh chu nhất có thể. Cô muốn ở lại giám sát nữa nhưng vì bị bệnh, ba mẹ cô rất lo nên cô đành trở về một thời gian, tiện thể giải quyết một số việc ở đây. Thời gian cô vắng mặt nghỉ bệnh, công việc bị dồn nén quá nhiều. Chợt tiếng gõ cửa vang lên: " cốc cốc cốc"

-    Ai đó??

-    Là mẹ nè Quỳnh!

-    Dạ mẹ!

-    Mẹ vào ngồi đây với con!

Mẹ của An Dĩ Quỳnh – bà Ngọc bước vào ngắm nhìn cô con gái của mình, bà đưa tay sờ lên khuôn mặt bầu bĩnh ở má cô:

-    Con thấy trong người thế nào đã khoẻ hơn chưa, ở đây để ba mẹ chăm sóc, khoan hãy về chung cư.

-    Vâng, con khoẻ rồi! Mẹ nhìn con xem, ú u sắp lăn luôn rồi nè! ( An Dĩ Quỳnh cười nói, vờ giơ tay bóp hai má mình cho mẹ xem )

-    Nhưng vẫn cần phải dưỡng tiếp. Con cứ lao vào công việc thế này ba mẹ lo lắm. Nhà mình đâu thiếu tiền, để con gái ra ngoài vất vả đâu?

-    Mẹ à, con biết nhà mình không thiếu tiền, nhưng không lẽ con cứ ăn bám ở nhà sao được. Chả phải ba con là một người có chức sao, nếu họ biết được con gái của cục trưởng cục hải quan chỉ biết ở nhà tiêu tiền thì chả khác gì làm xấu mặt cả gia đình ạ!

-    Ghê chưa, biết nói thế luôn à!

-    Tất nhiên rồi, con mẹ lớn rồi mà! Con đã 26 tuổi rồi đó.

-    Phải con gái mẹ lớn rồi, nhưng dù lớn thế nào, con mãi là con gái bé bỏng của ba mẹ. Hãy nhớ ba mẹ luôn yêu thương con, bảo vệ con và muốn con hạnh phúc!

-    Con biết mà, chỉ có ba mẹ là thương con nhất!

-    Con gái mẹ thật xinh đẹp!! ( Bà cười hiền hậu nói)

-    Mẹ này, dĩ nhiên là con gái của mẹ phải xinh rồi.

-    Cái con bé này, xinh, xinh nhất luôn được chưa!

An Dĩ Quỳnh vùi đầu vào ngực mẹ thẹn thùng, cười típ mắt, rồi bà Ngọc lại lên tiếng:

-    Quỳnh này, nếu có thể, ba mẹ muốn con chỉ nên tập trung ở khu thành phố X thôi được không con?

-    Là sao mẹ? ( An Dĩ Quỳnh thắc mắc )

-    Thật sự chuyện vừa rồi xảy ra với con, ba mẹ rất lo lắng. Ở xa không thể chăm con được. Con biết đấy, công việc của ba con rất bận, không đi đâu xa lâu được. Mẹ thì bận nhà cửa nữa.

-    Nhưng mẹ à, con muốn mở rộng chi nhánh của con hơn. Ở thành phố này đã có hai cái rồi. Con muốn đi xa hơn tiếp thu những cái mới mẻ. Với lần này là Spa cho chị em làm đẹp. Dự án tiến hành cũng bắt đầu triển khai rồi. Con biết ba mẹ rất lo cho con, nhưng ở Thủ đô H cũng là quê nội của con mà. Có bà nội họ hàng ở đó nữa, con sẽ thường xuyên về nhà bà.

Bà Ngọc nghe con gái nói những lời này chỉ biết thở dài, bà biết chứ, biết con gái bà giỏi giang xinh đẹp, nhưng ... Cả bà chỉ có một đứa con gái này thôi, trước kia để cô qua Pháp du học đã là nỗi nhớ nhung xót xa lắm rồi. Giờ lại đi Thủ đô H, mặc dù chỉ ở trong cùng một đất nước thôi nhưng muốn gặp con bà vẫn phải ngồi máy bay hàng giờ chờ đợi. Thật sự chỉ những người làm cha mẹ rồi mới có thể thấu hiểu được cảm giác của bà bây giờ. Cảm giác của một người mẹ lo cho đứa con đứt ruột đẻ ra.

An Dĩ Quỳnh thấy mẹ trầm ngâm suy nghĩ, hai bàn tay có phần hơi nhăn đi theo thời gian của bà, vẫn nắm chặt tay cô, vuốt ve cưng chiều.

-    Mẹ à, con vẫn ở đây mà, mãi mãi bên cạnh ba mẹ! Chỉ sợ ba mẹ chê con lớn rồi làm bà cô già cứ lẽo đẽo theo ba mẹ thôi! ( Cô nói giọng nũng nịu với mẹ )

-    Con bé này, hư lắm, suốt ngày cứ làm cho ba mẹ lo lắng. Ba con mấy hôm cũng thức khuya không ngủ được đấy.

-    Con gái biết lỗi rồi mà. Sau này sẽ đặt sức khoẻ của bản thân lên trên hết!

-    Được rồi, con ngủ sớm đi, mẹ về phòng đây!

-    Vâng ạ, mà ba đâu sao con không thấy???

-    Ba con tối nay có cuộc họp gấp, chắc sáng mai mới về được!

-    Gấp gì mà bắt buộc phải họp đêm mà không chờ tới sáng mai được ạ?

-    Mẹ cũng chỉ nghe thoáng qua là vụ buôn ma túy gì đó. Nghe đâu dò tin báo là bọn nó sẽ lẻn vào đường hải quan ở thành phố mình. Nên bắt buộc phải họp gấp để đề ra phương án tốt nhất.

-    À vậy thôi mẹ về nghỉ ngơi sớm đi ạ! Chúc ma mi xinh đẹp của con ngủ ngon! ( An Dĩ Quỳnh chu chu đôi môi đỏ của mình ra trêu mẹ cô )

-    Ghớm, ai thèm đâu mà cứ chu chu cái mỏ này lên thấy ghét !

Bà Ngọc nhìn con con gái cười hạnh phúc bước về phòng. An Dĩ Quỳnh nhìn mẹ cô từ xa, ngoài miệng cười tươi thế thôi, chứ cô thừa hiểu, thừa hiểu cái mẹ mình đang lo lắng là gì?

An Dĩ Quỳnh biết mẹ cô sợ khi cô sống ở Thủ đô H sẽ có ngày, không sớm thì muộn, gặp lại người đàn ông đó, người đã từng làm cô đau lòng khốn khổ tới mức suy sụp. Cả thanh xuân 4 năm của cô, sự hy sinh của cô, yêu anh thương anh. Anh từng nói sẽ bảo vệ cô suốt cuộc đời này, vì cô có thể làm tất cả mọi thứ. Anh từng nói dù ba mẹ anh có ngăn cản hay không anh vẫn sẽ đấu tranh tất cả, để hai đứa bên nhau.

Còn cô - An Dĩ Quỳnh! Cô yêu anh hơn tất cả. Cô trao hết cho anh những gì đáng quý nhất của đời mình, cả thân xác lẫn tâm hồn. Hai người thậm chí còn sống chung với nhau như vợ chồng khi ở Pháp. Có thể nói, trong quá khứ anh là mối tình đầu, là tri kỉ, là người cô tin tưởng nhất, và là tất cả trong thế giới của cô. Từ bỏ rất nhiều người chỉ để yêu một người, nhưng người đó nào biết trân trọng, nào biết giữ lời hứa!

Để giờ đây sau hai năm, cái hình ảnh ngày cô bị phản bội vẫn còn ám ảnh cô. Gương mặt anh, nụ cười anh, cử chỉ vuốt ve của anh khi bên tôi. Rồi lại lúc thì anh giật tay mình ra khỏi tay cô, đôi mắt lãnh đạm nhìn cô không thương xót, rồi mẹ anh bảo cô nghèo hèn, không xứng với gia đình anh. Phải rồi, vì cô không hề nói với ai về gia thế nhà mình cả. Chỉ nói ba mỡi ngày chạy đôn chạy đáo, mẹ thì chỉ ở nhà chăm con, chăm gia đình

Nó còn xuất hiện cả trong giấc mơ, khiến cô không thể thoát khỏi được vũng lầy đó. Nó rất sâu, nếu cô không chịu đưa tay cho người khác cứu thì sẽ chẳng bao giờ thoát được. Chỉ có thể càng ngày càng bị vùi lấp đè bẹp thôi!

An Dĩ Quỳnh nghĩ đến đấy thôi, nước mắt đã rơi lã chã. Thật sự đôi lúc chỉ có thể lao vào công việc và chăm sóc yêu thương chính mình mới giúp cô không nhớ lại những ngày tháng đó. Đôi lúc cô cũng muốn mở lòng hơn, cởi mở hơn để bản thân nhẹ nhõm, nhưng không được. Cho đến bây giờ, hai năm trôi qua, vẫn chưa có chàng trai nào khiến cô rung động và mở cửa trái tim mình lại.

Liệu trên cõi đời này, còn có người đàn ông nào có thể giúp An Dĩ Quỳnh thoát khỏi cái quá khứ ấy không???

Tấm tắt trôi qua cũng được vài tháng. Vậy là chỉ còn hơn một tuần nữa thôi, lễ khai trương Spa của cô sẽ được khai trương. An Dĩ Quỳnh tất bật sắp xếp mọi công việc ở đây, giao cho quản lý giám sát. Còn cô sẽ phải bay ra Thủ đô H, một thời gian khá lâu đến khi Spa hoàn toàn ổn định. Cô sẽ ra trước để chuẩn bị, và dĩ nhiên ba ba và ma ma của cô sẽ ra sau.

Đáp chuyến bay xuống Thủ đô H lúc 12h đêm, An Dĩ Quỳnh kéo lê chiếc va li trong sự mệt mỏi, vì chuyến bay của cô bị hoãn. Với tay vẫy vẫy để đón taxi:

-    Chết tiệt, taxi gì mà ngủ sớm thế không biết, mới 12h đã vắng tanh như chùa bà đanh thế này. Không lẽ mình phải lết bộ ra tới đường lớn sao!

An Dĩ Quỳnh vừa đi vừa nói lẩm bầm trong miệng, cô thấy bản thân quá mệt mỏi rồi. Nghĩ thầm

" Ban đầu chịu nghe lời ba đi vé hạng thương gia phải khoẻ không? Tự nhiên cứ thích tự đặt vé cơ, xong giờ hối hận, đáng đời mày mà Quỳnh ạ !"

Chả biết đi được đoạn xa không, nhưng ngoáy nhìn cũng đã khuất mờ dần ánh sáng của sân bay. Cô nhìn lên ngã tư phía trước, vừa chạy vừa với tay lên, mong rằng sẽ bắt được xe. Rồi lại nghĩ trong bụng:

" Dù cho sân bay nằm ngoài ngoại ô Thủ đô thì cũng phải có ô tô taxi qua chứ. Đằng này chả thấy bóng nào"

Cô cứ đứng quơ tay ra phía lề đường, người đi xe máy thì vẫn phóng vèo vèo, ô tô có thì cũng không chịu dừng cho cô đi ké. Cho đến khi có một chiếc xe màu đen đi tới, lần này An Dĩ Quỳnh bất chấp lao ra la lớn. Cũng hết cách rồi, bây giờ đã một rưỡi đêm, không bất thì có mà chấp hết đêm nay ngoài đường à ?

-    Này, này, hú hú ...

-    Giúp tôi với! Help me

Mặc cho An Dĩ Quỳnh hét to cỡ nào, chiếc xe đó cũng phóng đi nhanh trong đêm. An Dĩ Quỳnh trong trạng thái thất vọng tràn trề thì ánh sáng đèn xe lại chiếu thẳng vào người cô. Cô ngước mặt lên nhìn bất ngờ, đây chả phải là chiếc xe vừa lao qua cô sao. Sao lại quay lại.

An dĩ Quỳnh đứng đơ ra vài giây, chợt cửa kính xe được kéo xuống, một người đàn ông trong trạng thái từ trên xuống dưới đen thui, áo sơ mi đen, quần tây đen, kính đen và gương mặt lạnh lùng quay đầu ra cửa sổ nhìn cô. Cô giật mình sợ hãi:

-    Chả phải cô cần cần đi nhờ sao!

Giọng người đàn ông đó vang lên, vừa trầm lạnh lùng nhưng lại đọng một chút ấm đặc trong đó. An Dĩ Quỳnh nãy giờ vấn ngơ mặt nhìn người đàn ông đó. Chợt nghe anh ta nói, cô lùi lại nói:

-    Ừm! Nhưng mà ... Tôi ... ( An Dĩ Quỳnh ấp úng )

-    Cô sao?

-    Tôi ... Tôi nghĩ là ... Tôi ... có lẽ không cần nữa. Anh cứ đi đi, tôi bắt xe khác về!

Người đàn ông ngồi trong xe chợt người nhẹ, anh ta vẫn trong cặp mắt kính đen ấy nhưng An Dĩ Quỳnh vẫn có thể nhìn được đôi mắt 2 mí đen láy sâu thẳm.

-    Được thôi, nhưng tôi nói trước cho cô biết, đây là đoạn đường tdh, rất nhiều thằng đến đây kiếm gái, chẳng may cô bị bọn nó.... Thì tôi không chịu trách nhiệm đâu.

Nói rồi anh ta định phóng xe đi thì An Dĩ Quỳnh chạy nhanh trước đầu xe cản lại. Thật sự chỉ nghe tới nhiều thằng kiếm gái là cô tỉnh táo luôn rồi.

-    Khoan đã, ý anh là sao???

-    Ý tôi là vậy đấy!

Nói rồi cặp mặt kiếng đen láy của anh ta nhìn vào gương mặt của cô xong xuống cổ và dừng lại ở vòng một. An Dĩ Quỳnh bắt gặp được ánh mắt háo sắc kia mặc dù đã qua lớp kính, cô tức giận:

-    Anh... đồ biến thái kia!

-    Tôi làm sao? Cô nhanh đi. Không tôi đổi ý thì đừng có hối hận. ( Anh ta bình thản nói)

-    Anh... Còn lâu tôi mới hối hận. Tôi thà đi bộ về chứ còn lâu mới đi với anh. Xớ!

Nói rối cô bước lại kéo va li đi. Tức giận giẫm mạnh từng bước xuống đất, tiếng giày cao gót va đập xuống đường kêu lốp cốp. Ấy mà cô đã kéo được một đoạn xa, đôi chân mỏi nhừ chỉ muốn nằm bẹp xuống giường ngủ, vẫn rất xa sỉ.

-    Đi đâu đó em gái!

Cô quay lại, là hai thằng ngà ngà say, mặt đỏ ngầu gọi cô. Cô không trả lời, kéo va li đi thật nhanh. Nhưng không kịp, một thằng trong đó kéo tay cô lại:

-    Đi đâu mà vội vậy em!

-    Kéo cả hành lý đồ đạc nữa à? Chắc là bỏ trốn ba mẹ phải không? ( Thằng còn lại nói)

-    Đi với tụi anh. Đảm bảo lo cho em từ A tới Z. Không phải lo đâu cưng.

An Dĩ Quỳnh lúc này vừa lo vừa sợ, cô ngoái đầu nhìn không có ai cả. Trong thâm tâm lại mãnh mẽ tự nhủ: " Không được khóc, phải mạnh mẽ", rồi cô hét lại:

-    Tôi có nhà, không cần mấy người lo! Tránh ra cho tôi về.

-    Em về đâu em gái?

Nói rồi hai thằng đó tiến lại gần cô, một thằng kéo hai tay cô lại ghì chặt, một thằng giật lấy va li của cô. Cô vùng vẫy, dậm giầy cao gót dí mạnh vào chân thằng đang giữ tay cô . Nó đau quá, buông tay cô ra. Cô bỏ chảy thì lại bị tên còn lại kéo lại:

-    Mày tính đi đâu? Bỏ chạy à!

-    Buông tao ra, thằng chó này!

Nói rồi cô lên gối đá thẳng vào chỗ hiểm của thằng đó. Nó la lên:

-    Chết tiệt con kia, mày dám!

Cô sợ quá, kéo va li định chạy nhưng bị tên mà cô dẫm chân kéo lại được. Một tay nó giữ chặt tay cô, tay còn lại tát cô một phát " bốp " đau điếng.

-    Bọn tao nói nhẹ mày không nghe, lại rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!

An Dĩ Quỳnh bị một cái tát chới với, cô khóc sợ hãi lùi lại phía sau, tay vẫn áp lên má. Cô cứ lùi một bước, là nó tiến một bước. Nó ghì chặt tay cô kéo đi, nhưng cô không chịu, nó cứ ghì chặt mãi:

-    Có ai không cứu tôi với!

-    Có ai không? Có ai không? Cứu tôi huhu ( Cô khóc lớn trong tuyệt vọng, la lên chỉ mong có người tới.)

-    " Bốp " Im lặng!

Hắn lại đánh cô thêm một phát, rồi kéo mạnh cô đi. Cô đau lắm, trong phút chốc lại nghĩ tới người đàn ông mặc đồ đen lúc nãy. Biết vậy cô đã nghe lời anh ta lên xe rồi. Ít ra anh ta còn đàng hoàng lịch sự với cô. Giờ có hối hận thì anh ta cũng đi mất rồi, còn ai cứu cô bây giờ.

Tên kia nãy giờ ôm chỗ hiểm bị đau, giờ mới tiến lại rút cây dao găm ra, chìa thẳng vào mặt cô, gặng giọng quát:

-    Mày muốn im lặng đi hay muốn bị giết, hả?

-    Ai giết ai?

Một câu nói được phát ra nhưng không phải của cô hay hai thằng kia, mà là ... Anh ta. Không hiểu hai thằng kia bị cái gì, mà khi thấy anh ta liền cười vui vẻ, một thằng bỏ dao xuống, thằng kia cũng đẩy tôi ra:

-    Ôi Dạ anh Gió! ( Hai tên đó khẩn trương cúi chào)

-    Tôi hỏi sao không trả lời?

-    Dạ không có ai ạ!

-    Vậy cô gái này là sao?

-    Dạ chỉ là bọn em thấy đi một mình sợ nguy hiểm nên tính giúp thôi!

An Dĩ Quỳnh lúc này quệt đi hai hàng nước mắt đang chảy, liền chạy tới:

-    Không phải, không phải đâu, hai thằng đó định bắt tôi, anh đừng tin lời họ!

-    Con ranh này, mày câm mồm ngay không? ( Một tên hăm doạ cô )

Người mặc đồ đen nhìn cô, cô cũng nhìn anh ta chằm chằm. Cô không thấy gì được ngoài cặp kính ấy. Nhưng chắc chắn một điều, anh ta thấy được đôi mắt của cô, đôi mắt đang ướt lệ, đang khẩn cầu anh giúp.

-    Cút!

Một chữ duy nhất được phát ra, nhanh dứt khoát, hai tên kia nhìn nhau, mồ hôi trên trán lăn dài rồi lùi lại chạy ra xe phóng đi như gặp ma. Người đàn ông được gọi là với cái tên là Gió vẫn đứng đấy im như pho tượng, dựa vào hông xe không nói gì. Anh ta vẫn một gương mặt lạnh lùng, không thèm nhìn cô, tay châm điếu thuốc xì gà thổi phì phèo.

An Dĩ Quỳnh đứng cách xa anh ta chưa tới một mét. Mùi thuốc xộc vào mũi khiến cô ho sặc sụa lên, cô bước chậm lại phía anh nói:

-    Cảm ơn anh đã giúp tôi!

-    Coi như cô hên, đúng lúc tôi buồn nên muốn giúp người!

An Dĩ Quỳnh nhìn anh ta mà thầm nghĩ: " cái tên này bị điên rồi à! Tự nhiên buồn nên giúp người. Người ta vui mới giúp chứ, buồn ai mà có tâm trạng lo chuyện khác nữa. Đúng là khùng mà." Đây chỉ là thầm nghĩ thôi chứ cô không dám nói ra, cô lại tiến gần anh thêm tí nữa.

-    Ùm... Ùm ... Anh... Anh có thể...

-    Có thể gì?

-    Ùm ...Có thể cho tôi đi ké về được không?

-    Cô không sợ tôi à? Chả phải bảo có đi bộ cũng không đi cùng tôi mà? ( anh ta nói nhưng miệng vẫn thổi khói đều đều )

-    Tôi... Tôi ...

-    Tôi làm sao?

-    Tôi ... Tôi ...

-    .... ( Anh ta cười cười với cô )

An Dĩ Quỳnh bị đơ vài giây. Cô bất ngờ với nụ cười của anh. Hàm răng trắng và đều. Từ lúc gặp anh ta tới bây giờ, cũng chỉ mấy tiếng, anh ta cũng chỉ cười mỉm. Giờ thấy cười thật rồi, cô lại bắt đầu nao lòng. Cô nhìn anh rồi tủm tỉm cười một mình.

-    Đẹp lắm!

-    Cái gì đẹp? ( Anh ta ngước lên hỏi )

-    Nụ cười! Anh cười đẹp lắm!

-    Cô bớt xàm đi, bây giờ có về không? Không tôi về đấy! Lần này tôi không quay lại nữa đâu?

-    Về chứ, ngoài anh ra ... Tôi còn biết về cùng ai?

-    Cô có thể đi bộ mà?

-    Anh đang chọc tức tôi lên đấy à? ( Cô cáu lên khi anh ta cứ đá xoáy vào mình )

-    Ok ok , lên xe!

Chiếc Bugatti đen bóng lăn bánh đi, trên con đường vắng tanh không bóng người. An Dĩ Quỳnh dựa lưng ra sau ghế, quay mặt ra nhìn cửa sổ. Làn gió mát phả vào mặt cô, làm tóc cô bay lên, ngửi ngửi, một mùi hương rất quen mà cô đã một lần được ngửi. Cô nhớ rõ mùi thơm ấy, ngửi một lần không thể quên được, nhưng cô không thể nhớ là của ai.

Cô hít một hơi thật sâu, hít cả không khí trong lành của trời đêm pha lẫn mùi đàn ông đó. Cô biết đó là mùi của anh ta. Một mùi rất riêng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro