Chap 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta nãy giờ vẫn một gương mặt lạnh nhìn về phía trước trời đêm, chỉ còn mỗi chiếc xe màu đen này đang lao về phía trước. Thỉnh thoảng cô và anh ta, hai người lại liếc về nhau. Thật sự cô luôn có cảm giác anh ta rất quen, cô đã gặp ở đâu rồi thì phải. Cô lên tiếng:

-    Ùm... Anh tên gì?

-    Cô hỏi làm gì? ( Giọng lạnh lùng )

-    Hỏi cho biết chứ chi!

-    ... ( Anh ta vẫn không nói gì )

-    Nè, tôi hỏi anh đó!

-    ... ( Im lặng )

-    Đồ chảnh!

-    ... ( Im lặng ) ... Kệ tôi!

-    Anh tên là Gió hả?

-    ... Sao cô biết ?

-    Thì lúc nãy, hai thằng kia gọi anh đó. Tôi nghe thấy!

-    Ùm ... Rồi sao?

-    Thì tôi chỉ hỏi cho biết để dễ xưng hô thôi! Nhưng tên thật của anh là gì?

-    Cô không cần biết nhiều! Dù sao tôi với cô chắc chắn không gặp lại nhau đâu!

-    Tại sao?

-    Bộ cô nghĩ ai muốn gặp tôi cũng được à? ( Anh ta cười nhếch miệng )

-    Anh ... Đồ tự cao!

Cô hậm hực quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn anh ta. Gió hiu hiu lam cô ngủ quên lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy cô đã thấy mình nằm trong một căn phòng trắng. Nhìn xuống bộ đồ, hú hồn còn nguyên. Cô bỏ mền ra bước xuống xung quanh phòng nhưng không thấy ai cả. Chỉ có cô và va li. Vậy anh ta đâu? Đây là đâu?

Cô chạy ra cửa mở hé ra, nhìn dọc hành lang trải dài một miếng đệm màu đỏ.

-    Mình đang ở khách sạn sao?

Xong cô lại nhìn lên đồng hồ, đỉnh chỉ 8h sáng. An Dĩ Quỳnh la lên:

-    Thôi chết rồi, 9 giờ là bắt đầu đón khách. Giờ mình còn ở đây nữa. Quỳnh ơi là Quỳnh!

Cô hớt hải gom túi xách và va li chạy xuống lễ tân.

-    Cho tôi trả phòng!

-    Phòng 308 đã có người trả rồi, thưa quý khách! ( Nhân viên lễ tân nói )

-    Trả rồi? ( Cô bất ngờ trố mắt ra )

-    Phải, thưa quý khách!

An Dĩ Quỳnh lúc này cũng đang vội nên sau khi lễ tân nói vậy cô cũng rời đi. Cô cũng đoán ra là anh ta trả rồi, nên chỉ nghĩ có dịp cô sẽ cảm ơn anh.

Ngày khai trương diễn ra long trọng và linh đình. An Dĩ Quỳnh bước lên bục cắt băng khánh thành, đôi môi màu hồng nude cười rực rỡ.

-    Chúc mừng mày nha!

-    Chúc mừng cô chủ xinh đẹp!

-    Chúc mừng cháu, giỏi lắm!

-    Bà chủ như này khiến người ta ghen tị lắm nha!

-    Chúc mừng em gái!

-    ........

Tiếng cạn ly vang lên nhộn nhịp. Mọi người ai ai cũng chúc mừng và cầu may mắn cho cô. An Dĩ Quỳnh hầu như chỉ đứng im một chỗ thôi nhưng đôi chân cô lại sưng tấy lên vì đứng chụp hình quá lâu. Hôm nay không chỉ có khách của cô mà còn có họ hàng và một số người bạn của ba mẹ cô ở Thủ đô H này. Ba mẹ cô muốn họ biết tới cô để sau này cô có gặp khó khăn gì ở đây, dễ bề nhờ.

Chiều hôm đó, sau khi tiễn khách khứa ra về, An Dĩ Quỳnh cũng tiễn ba mẹ mình:

-    Được rồi, con không cần đưa ba với mẹ ra sân bay đâu? Ba mẹ tự đi được. Con ở lại mà nghỉ ngơi cho khoẻ, mai bắt đầu mở cửa rồi. ( An Dĩ Thái căn dặn con gái )

-    Dạ ba mẹ về cẩn thận! Đợi ở đây ổn định, con sẽ về thăm bố mẹ thường xuyên hơn!

-    Ừm, nhớ ăn uống điều độ, không bỏ bữa, không thức khuya nha Quỳnh. ( bà Ngọc âu yếm con gái trong tay )

-    Dạ, con nhớ rồi mà. Ba mẹ cũng phải giữ gìn sức khoẻ nhé! Có gì hãy gọi cho con.

-    Được rồi, ba mẹ về đây!

-    Tạm biệt ba mẹ!

An Dĩ Quỳnh nhìn chằm chằm ra bóng của ba mẹ cô! Cô thương ba mẹ mình lắm. Họ đã vì cô mà suy nghĩ lo lắng rất nhiều. Cô biết ơn vì ông trời đã ban cho cô một người ba và người mẹ tuyệt vời như thế. Cách họ yêu thương cô nhưng không chèn ép cô, không bắt cô làm những gì mình không thích. Lúc nào cũng ở phía sau, bảo vệ, an ủi, động viên cô. Họ già tuổi tác nhưng tâm hồn và cách sống hiện đại. Thậm chí với độ tuổi này, đáng ra đã có cháu bồng bế. Mọi người thấy đó, một người có chức quyền như ba cô, người muốn kết làm sui gia rất nhiều. Dĩ nhiên cũng rất nhiều người xuất sắc, tử tế và tài giỏi. Nhưng họ cho cô bao giờ muốn cưới thì cưới. Không ép gả.

Sáng hôm sau, An Dĩ Quỳnh ra Spa sớm, trong lòng cô vui vẻ m, háo hức. Cô muốn khi khách hàng của mình đến đây sẽ cảm nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt, chu đáo của Spa mình đem lại.

Mọi người biết đó, những ngày đầu, luôn có những combo khuyến mãi chất lừ nên khách hàng đến đông nườm nượp. Nhiều khi nhân viên không kịp làm cho khách, cô vào làm luôn. Bởi vậy, nhân viên của cô rất hăng hái làm. Kiểu thấy chủ của mình cũng làm giống mình, trong lòng cảm thấy ấm áp ý. Không có sự phân biệt đầy tớ với chủ, xong sai khiến nhân viên như những chỗ khác. Cô ngồi ăn cơm chung và trò chuyện với mọi người như bạn bè của nhau.

Vậy là hai tuần cũng trôi qua nhanh chóng. Nhìn vị khách cuối cùng cũng bước ra cửa, đám nhân viên và cả An Dĩ Quỳnh nhìn nhau cười trong uể oải. Cô uốn người qua bên này, rồi lại uốn sang bên kia. Tay chân mỏi nhừ, cô thả lỏng người dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

-    Có ai không? Quán đóng cửa rồi à! ( một cô gái bước vào lên tiếng )

-    Dạ chào quý khách! Spa bên em qui định giờ làm đã hết, mong chị thông cảm. Ngày mai bên em mở cửa lúc 9 giờ. ( Đào, một trong số nhân viên ở Spa nói )

-    Nhưng tôi muốn bây giờ, gọi chủ của mấy người ra đây gặp tôi.

-    Dạ, nhưng mà....

An Dĩ Quỳnh đang nằm bên trong nghe ồn ào, cô gọi:

-    Gì đó Đào?

-    Dạ, có một chị đến, em có nói là hết giờ rồi, ngày mai quay lại. Nhưng chị đó không chịu, đòi gặp chị! ( Đào chạy vào trong nói)

-    Được rồi, để c ra xem!

An Dĩ Quỳnh đi ra ngoài:

-    Chào quý khách! Tôi giúp gì được cho cô?

-    Con quỷ mày không nhận ra tao à? ( cô gái kia lên tiếng, tay bỏ nón lưỡi trai đen ra)

-    Ủa, My!!! Trời ơi, cái con này, làm tao hết hồn mày?

-    Ngạc nhiên lắm dung hông? Haha

-    Ngạc nhiên đầu mày! Sao hôm bữa tao khai trương không tới! Tao đang giận mày đó con !

-    À tao đi về quê ăn đám cưới con em, xong ở lại đấy du lịch luôn. Mới lên chiều qua. Tối qua về tính gọi mày rủ mày đi chơi, mà không thấy mày online, chắc ngủ rồi nên tao thôi không gọi. Để nay đến cho bất ngờ nè. Haha

-    Con quỷ! Mày cũng biết lựa ghê. Giờ Spa tao đóng cửa rồi, ai làm cho mày nữa? Mày nhìn chân tao nè, chạy muốn phồng rồi!

-    Tao biết mà, nhưng nay tao đến đây có phải làm gì đâu! Tao rủ mày đi chơi nè. Tao biết mày mới ra Thủ đô này, chưa biết gì nhiều đúng hông?

-    Hiểu ý bạn ghê ta! Nhưng tao chưa tắm gì cả! Hay về chung cư của tao đi. Đợi tao chuẩn bị.

-    Đi luôn, nhanh lên!

My là cô bạn thân của cô khi còn học chung ở Pháp. Hai người ở chung phòng nhưng lại học khác ngành. My cao tận 1 mét 70, dáng chuẩn người mẫu kèm theo khuôn mặt thon, đôi mắt to tròn. Ba My là chủ công ty xây dựng lớn nhất ở Thủ đô H, rất nhiều người nể trọng ông ta. Nên My sau khi trở về đảm nhiệm luôn chức giám đốc ngoại giao của công ty, tha hồ tung tăng nhảy múa. Ban ngày đi làm, ban đêm đi bay là bình thường.

Tối nay An Dĩ Quỳnh chọn cho mình một chiếc áo bra tay dài xẻ xéo hở một bên ôm body, một chiếc quần đùi jeans đen lưng cao. Cô và My phóng trên chiếc audi đỏ của My mới tậu. My đưa cô đi ăn nhiều món vặt, món nào cũng ngon. Không phải My không có tiền dẫn cô đi ăn nhà hàng sang trọng đâu. Mà căn bản cô chỉ thích ăn vặt như thế này. My ở với cô 5 năm rồi nên thừa biết.

Hai người họ đi hết quán này qua quán kia, những người xung quanh cứ nhìn chằm chằm vào hai cô gái xinh đẹp sang chảnh nhưng lại có thể vào quán lề đường, không chảnh choẹ mà thân thiện cực.

-    Ôi tao no bể bụng rồi! Huhu ( Quỳnh nhìn My xoa bụng nói )

-    Tao cũng vậy, lâu rồi không đi ăn, thèm. Giờ ăn quá trời muốn nổ cái bụng ra luôn.

-    Đi uống gì đi mày. Ăn rồi, giờ tao muốn uống thôi.

-    Ok. Ùm... Hay là đi bar đi?

-    Đi bar giờ này á?

-    Ừm, đi xả stress. Mày đã hứa với tao, tối nay thời gian của mày dành cho tao rồi nhớ không?

-    Ok luôn. Dù sao tao về nhà cũng không làm gì.

Tiếng nhạc hoà cùng ánh đèn, dòng người hoà lẫn vào nhau. An Dĩ Quỳnh và My bước vào tới đâu như lấn áp tới đó. Đây là bả quen mà My hay lui tới, nên chỉ cần bước vào là phục vụ biết ngay. Bọn họ chọn một bàn ở giữa, trung tâm náo nhiệt nhất của quán.

-    Uống rượu hay bia? ( My hét to vào tai Quỳnh)

-    Bia đi!

-    Ok

Khoảng 5 phút sau, một tên phục vụ mang bia và hoa quả đến.

-    Nào, mừng ngày hai ta đoàn tụ. Vô!

-    Cạn chai!

-    ..." Keng " ( tiếng thủy tinh va đập vào nhau )

-    Ui ui ( My lắc đầu ) sảng khoái quá!

-    Ha ha ... Ha ha

-    Không say không về!

-    Chơi luôn. Không say không say!

-    ......

Có chút men trong người, My và Quỳnh càng có sức nhảy, hai đứa cười nói như giải toả được hết muộn phiền, xa nhau bao lâu qua. Người ta bảo, tụi con gái với nhau ở gần nhau thì chỉ có phá hoại thôi. Cùng nhau tiêu tiền, cùng nhau quậy phá, và thậm chí cùng nhau đánh đứa mà bạn mình ghét mặc dù nó không làm gì mình. Con gái là vậy đó, chơi với nhau thân, vui buồn gì cũng cũng hú hí thủ thỉ, í ới phát phóng như bay, tỉnh cùng tỉnh, mà say cùng say.

-    Mày yên tâm, tao nhất định đưa mày về tận nơi an toàn! ( My giọng hơi phê nói )

-    Ha ha. Mày đưa tao hay tao đưa mày đây?

-    Dĩ nhiên là tao rồi!

My dứt lời, tiếng điện thoại của My reng lên inh ỏi. Cô với lấy nghe:

-    Alo, em đây!

-    ......

-    Em đang ở bar với bạn!

-    ........

-    Đúng rồi, sao anh biết?

-    .......

-    Đâu? Sao em không thấy?

-    .....

-    Vậy anh bảo mọi người qua đây cùng vui!

-    ......

-    Ok.

Cúp máy xong Quỳnh hỏi My:

-    Sao đó mày?

-    Người yêu tao! Ông qua giờ nè!

-    Qua đây á?

-    Ừm.....

-    .....

-    Đây rồi!

An Dĩ Quỳnh nhìn theo hướng tay My chỉ, từng người vào bàn cùng hai người cô.

-    Này, giới thiệu với mày, đây là Nguyên, bạn trai tao. Hai người kế bên anh Hoàng và anh Dũng. Đều là bạn nhau cả. Giới thiệu với mấy anh, đây là Quỳnh, là bạn chung phong, rất thân của em từ khi ở Pháp. He he tri kỉ đấy! ( My giới thiệu )

-    À chào em, rất vui được gặp em ở đây! Anh nghe My kể nhiều về em lúc hai đứa còn ở Pháp rồi! Cảm ơn em đã luôn bên cạnh My của anh! ( Nguyên nói)

-    Không có chi ạ! Em cũng rất may mắn khi có một người tri kỷ như My mà!

-    Bọn anh mời hai em một ly được không? ( Hoàng- bạn của Nguyên nói )

-    Giời? Nay anh bày đặt khách sáo ghê ta! ( My cười nói )

-    My, em cho bọn anh tí sỉ diện trước mặt bạn em xíu đi không???

-    Oh oh, haha ok ok.

Mấy người bọn họ sau khi cạn ly với nhau đều ra nhảy, chỉ mỗi An Dĩ Quỳnh đứng im một chỗ. Có lẽ vì cả ngày làm việc mệt mỏi nên giờ, cô chỉ muốn nằm xuống giường đánh một giấc thôi.

Cô đảo mắt xung quanh, con người, bia rượu, nhạc, đèn, chớp chớp liên tục. Ấy vậy mà cô lại thấy thấp thoáng bóng hình của người đó. Vẫn là trong bộ quần áo màu đen, đôi giày đen, tóc cắt cao hai bên, vuốt keo cứng bóng loáng. Lần này anh ta không đeo kính nữa, nên cô thấy rõ gương mặt lạnh như tiền cùng đôi mắt sắc lạnh của anh ta, hai tay nhét vào hai túi quần. Ung dung bước lên lầu, cô nhìn lên thấy anh ta đi vào phòng Vip số 1.

Ánh mắt cô cứ dõi theo bước đi của anh ta, không rời. Cái này người ta gọi là mê trai nè trời ơi. An Dĩ Quỳnh đích thực bị cuốn hút bởi vè ngoái đó. Không phải cô chưa gặp qua trai đẹp, hay trai lạnh lùng. Mà căn bản là vì anh ta quá khác với những người đàn ông cô từng gặp. Cao to, đẹp trai, form chuẩn, lạnh lùng, và đặc biệt còn toát lên một chút vẻ kiêu ngạo, độc tài. Phải nói là " dân chơi", chứ ăn chơi thì thấp kém với anh ta quá.

Đây là lần thứ hai cô gặp anh ta, cô ngửi được mùi thơm ấy thoảng qua dù là cách một đoạn xa. Bảo sao lúc anh ta bước vào, bao nhiêu cô gái mê mệt nhìn theo. Đi theo sau anh ta toàn mấy cha cũng đô con y chang, cũng một cây đen thui như anh ta. An Dĩ Quỳnh đang đứng ngây người ra suy nghĩ thì bị đánh " phụp " vào vai, còn ai nữa ngoài tri kỷ My My của cô:

-    Làm gì đứng thẫn thờ ra thế cô nương? ( My choàng tay lên vai cô ghé sát tai hét lớn )

-    Không có gì, tao đang ...

-    Đang ngắm trai chứ gì!!! Haha

An Dĩ Quỳnh chưa kịp nó ra đã bị My chặn nó trước. Ôi thôi sao con này nó nói chuẩn thế. Đúng là tri kỷ nhìn phát biết luôn bạn đang nghĩ gì. Mà đúng là cô đang ngắm trai mà. Cô ngại ngùng vỗ trêu lên tay My, ai biểu đoán trúng phóc tâm tình cô chứ.

Lúc này Nguyên và hai người bạn của anh cùng đi tới:

-    Bọn anh phải lên trên phòng một tí. Hai em có muốn lên cùng không? ( Nguyên ngõ lời)

-    Lên trên là lên đâu? ( My hỏi )

-    Trên phòng Vip. Anh Gió ghé, đang ở trong đó! Lên nhanh chứ anh ấy không ở đây lâu! ( Nguyên phải hét lớn vào tai My, cô mới nghe được rõ)

-    Ùi, nay anh Gió ghé á? Dĩ nhiên là đi rồi!

Nói rồi, My quay sang rủ Quỳnh lên:

-    Lên nhá! Không phải lúc nào anh ta cũng đến đây đâu! Bình thường hầu như toàn cho người đến kiểm tra thôi.

-    Vậy sao?

-    Đúng rồi! Con này sao ngớ người ra thế?

-    Lên không? ( My hỏi Quỳnh)

-    Ừm.... Nhưng mà... Lên có sao không? Tao không quen anh ta.

-    Không quen mới phải lên làm quen. Mày không biết anh Gió nổi tiếng của Thủ đô H này đó? Mày ở đâu làm ăn lâu dài, thì hãy tạo quan hệ một tí. Sau này lỡ có gì còn có thể lươn lẹo kỳ kèo.

Cô nghe My nói vậy, cũng đúng! Có điều My không biết , cô đã biết anh ta từ trước rồi. Một phần lên vì tò mò muốn biết anh ta rốt cuộc là người như nào, một phần muốn cảm ơn anh ta lúc ở khách sạn. Không thể trách cô hám trai được, nếu cô chưa tiếp xúc bao giờ, thì có lẽ đã không thèm gặp. Nhưng đằng này, cô đã gặp rồi, anh ta từng cứu cô nữa, rồi tự nhiên tới đây thì thấy mọi người hò hét anh ta, nhìn anh ta kiểu ái mộ idol ý. Khó hiểu! - Cô càng muốn tìm hiểu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro